chapter 6: giấc mơ
Hôm nay Levi xuống phố chơi vì nghe nói là đám con buôn chuẩn bị chở hàng xa xỉ phẩm về đây. Hanji đã chẳng rỉ tai nó là đúng 11 giờ trưa thứ bảy đầu tháng, tay buôn rượu quen sẽ tuồn cho nó ít trà xịn còn gì. "Tôi để ý là cậu uống rất nhiều trà nha, Levi" Hanji đã nói vậy đấy. Chắc là Hanji chẳng nói điêu làm gì. Trước con người này, Levi bị giằng xé lắm. Một mặt thì nó chẳng ưa tẹo nào vì người này quá ồn ào, hay lanh chanh lại còn lì lợm, nhưng mặt khác thì nó buộc phải tôn trọng và cảm kích vì tuy rõ ràng là đầu óc Hanji toàn những cái khỉ khô nhưng lại rất cố gắng làm thân với nó. Thứ Hanji dành cho nó không phải là sự sợ hãi, hay thương hại, hay ngưỡng mộ, mà là sự hứng thú với một câu đố hóc búa và người nọ quyết tâm giải bằng được.
Nhưng hôm nay, Hanji được vinh dự thăng hạng từ 'sẽ không giết' thành 'không đến nỗi khó chịu'; Hanji đã thương lượng xong, mấy tên con buôn đã xách đến một chục hộp trà lựu - loại trà thuộc vào hàng đắt nhất, vì lựu rất khó trồng còn hạt lựu khô thì luôn chạy thẳng vào các nhà kho trong Nội Thành. Levi lại chẳng rành quá: chính nó chui vào ăn trộm chứ ai. Mua bán xong xuôi, nó thấy mãn nguyện lắm, sung sướng đến ngu cả người, cầm trên tay mấy hộp trà của nó, của chính nó bỏ tiền mồ hôi xương máu ra mua, tối nay phải đem lên phòng Erwin mới đ -
Không, không được. Cả tuần nay nó đã không thèm nói chuyện với Erwin rồi, dù chỉ một câu. Chẳng có học hành gì nữa, mà thế càng tốt, đằng nào Levi cũng đâu muốn học. Ngồi trong cái văn phòng đó ba lần một tuần, nhìn các con chữ nhảy múa muốn lòi mắt, Erwin thì tự nói tự nghe chuyện chính trị, hoặc là chuyện tuổi thơ, chuyện xấu đẹp, Levi chẳng quan tâm. Căn phòng mở sưởi đến nóng nực, Erwin thì luôn lên mặt dạy dỗ, lúc nào cũng làm nó chán muốn ngủ gục tại chỗ.
Còn những đêm khác thì nó quỳ gối trên sàn nhà, ngước nhìn hai hàng lông mày sâu róm xấu xí của Erwin nhíu vào nhau, môi hé ra, bàn tay nắm lấy tóc nó. Hoặc là mấy tờ giấy dính vào mông nó khi nó nằm ngửa trên bàn, hai chân gác lên vai Erwin. Levi thà kiếm việc khác giải sầu còn hơn là đi ngủ với thằng điên bệnh hoạn đã giết hết bạn bè nó.
Nó cẩn thận cất trà vào túi vào túi, đút cho ngựa ăn cái lõi táo. Ngựa của nó đấy, vẫn chưa được đặt tên, lõi táo cũng của nó nốt. Ngày xưa, nếu mà được cái lõi táo như thế này thì nó sẽ vồ lấy ngấu nghiến ngay, còn bây giờ thì nó đem cho ngựa ăn. Đúng là lạ đời.
Bỗng nghe thấy tiếng người láo nháo phía sau lưng, nó liền vểnh tai lên nghe, trước khi leo lên lưng ngựa. Có tiếng đàn ông quát tháo, có đứa trẻ mếu máo đứng kế bên, người đi đường đứng túm tụm hóng hớt. Chuyện thiên hạ, nào phải chuyện của nó. Có lời bà nào tám chuyện lọt vào tai nó "Quả nhiên là bọn con buôn tha cả lũ chấy rận này vào."
Levi quay lại thì thấy một người đàn ông lẳng một thằng nhóc ra khỏi cửa, chắc là cửa hàng may. Thợ may thì có cái đếch gì để khoắng nhỉ, chí ít thì cũng nên chờ đến tối chứ. "Cút cha mày đi, chớ có léng phéng ở đây, tiên sư cả lò đầu trộm đuôi cướp chúng mày," lão thợ may nạt, còn tặng thêm thằng nhỏ một cú đạp mông làm quà vĩnh biệt, khiến nó ngã bò ra đất, lão lại bồi thêm một cú vào bụng nó, rồi cú tiếp theo nhằm vào đầu -
Levi nào có cảm thấy gì, nó có nghĩ gì đâu, bàn tay nó siết lấy họng lão thợ may và nhấc bổng lão lên. Lão nặng đâu cũng phải trăm cân, cao hơn nó tầm mười phân, và có gan to lắm. Nó còn không thấy nặng tay, nó giộng lão vào tường.
"Thế chắc mày đàng hoàng lắm?" Nó hỏi, nghiêng đầu sang bên đầy đe dọa. "Chắc mày thấy mày là người đứng đắn lắm đúng không? Mày chỉ đang thực thi công lý thôi chắc?"
Lão gật đầu lia lịa, móng tay lão cào vào tay Levi hòng thoát thân. "Vâng, vâng," lão rít lấy hơi, 'làm ơn, tôi còn - vợ con -"
"Thế mày có đánh con mày không?" Levi bình tĩnh hỏi, tay siết chặt hơn. "Mày chết rồi con mày ra đường thì mày có muốn tao đánh chúng nó què chân vì dám ăn trộm của tao lấy miếng cơm manh áo không?"
Lão lắc đầu quầy quậy, mắt ngân ngấn nước, mặt tím tái. "Tôi xin anh," lão lại năn nỉ, "anh là - anh là lính mà, xin đừng -"
"Giờ ai đánh trẻ con cũng được nhỉ?" Levi lại hỏi. "Nghe cũng công bằng mà? Mày có thấy thế không?'
Lão sắp ngất đến nơi thì Levi buông tay ra cho lão rớt cái bịch xuống nền đất. Nó kéo áo thằng nhỏ dậy. "Còn nhóc," nó hỏi, "có bị thương ở đâu không?"
Thằng nhỏ trợn tròn mắt, nó lắc đầu.
"Được rồi." Levi kéo nó gần hơn, để dí sát mặt vào nó. "Mất mặt tổ nghề quá," nó gầm gừ. "Nếu muốn sống thọ thì anh khuyên mày nên nâng cao tay nghề đi."
Rồi nó cũng thả thằng nhỏ rơi xuống đất. "Mẹ nó," nó nghĩ kéo mũ áo để trùm cho khuất mặt. "Càng ngày mình càng giống lão già rồi."
Tự dưng nó lại nghĩ không biết giờ này Kenny đang lang bạt nơi đâu rồi, cũng không phải là lần đầu tiên nó tự hỏi mình như vậy. Chắc lão chết mất xác rồi. Dù lão chưa già lắm nhưng Levi chẳng hiểu lão dính vào cái phi vụ gì mà phải im hơi lặng tiếng lâu như vậy. Ngày xưa lão cưng cái danh hiệu 'đồ tề' của lão lắm mà, tự hào như kiểu một dạng mề đay, mỗi khi có ai nhắc đến lão đều vỗ ngực xưng danh. Thằng cha bệnh hoạn thấy mẹ.
Tất nhiên là Levi vẫn cảm kích lão chứ, nó đâu phải đứa vô ơn. Nếu lão không thần kinh đến vậy thì chắc gì giờ này nó đã toàn mạng, hoặc còn ghê gớm hơn, trên đời này thiếu gì thứ tệ còn hơn cả cái chết dưới thành phố ngầm. Như thời gian nó còn làm cho Clay chẳng hạn - còn non quá đã biết gì đâu. Nếu Kenny còn ở cạnh thì khéo lão còn đập cho nó nhừ xương nếu biết nó định vào băng thằng Clay ấy chứ. Nhưng hồi đấy nó đâu còn ai, nó nhập băng như kiểu để vá tạm một vết thương chưa lên vảy, kể cả khi như thế đồng nghĩa với việc nó phải làm những thứ mà nó không muốn làm. Nó nhỏ, nhưng có võ, nếu muốn ra làm riêng thì thiếu gì việc. Thật lòng mà nói thì nó chỉ quá cô đơn mà thôi.
Giờ nghĩ lại thì chắc gì nó đã có đất mà sống dưới thành phố ngầm. Chẳng phải là nó muốn xuống nhưng nó cũng biết thừa là tình cảnh nó ở trên này thật khó nói trước. Đã có làn gió lạnh ùa về, chẳng mấy chốc là mùa đông sẽ đến. Đã gần một năm kể từ khi ba đứa tụi nó nhận vụ Lobov và kết cục thì chẳng ra cái gì. Không ít lần nó tự nhủ, "biết thế thà đi tù còn hơn," đằng nào thì nhà tù còn ở trên mặt đất và ít nhất thì bạn nó cũng không phải bỏ mạng. Nghĩ vậy, nó cưỡi ngựa và ra về.
Trên đường về nó thử nhẩm tính những thứ đáng giá mà nó sở hữu. Có con ngựa này, nó thuần tính, nhanh nhẹn và trung thành. Levi đã từng có một con chó. Nó chột một mắt, cụt tai, cộc đuôi, chắc là chó chiến bị xổng hoặc bị vứt bỏ khi nó yếu quá không cho đi đấu được nữa. Kenny biết được bèn đem giết nó ngay. Thực ra thì cũng phải đạo. Nó đầy bọ chét và Levi hay dấm dúi cho nó miếng này miếng nọ trong khi chính mình còn không có mà ăn, đằng nào con chó cũng khổ sở quá rồi. Dù biết vậy thì hồi đấy nó vẫn khóc thút thít mấy ngày trời.
Nó thích không khi ở trên này. Dưới lòng đất, hàng tháng trời nó phải thở khò khè với hai lá phổi tắc nghẹt. Nó cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cho người ta hiểu cảm giác được sống ở nơi mà có ánh nắng chạm vào làn da nó khác như thế nào, nên nó không buồn nói. Không khí, ngọn cỏ, những chiếc lá rơi màu tím, đỏ, cam thì nó cũng nhìn thấy rồi, vì một số dinh thự nó đột nhập vào có vườn mà, nhưng đây là mùa thu đầu tiên của nó ở trên này, được cưỡi ngựa phi nước đại thả ga, không gian dường như vô tận, chính là một đặc ân mà không một ai hiểu được.
Nó thúc con ngựa chạy nhanh hơn, tận hưởng làn gió quất ngang tóc. Đồ ăn nữa. Ở đây đồ ăn ngon, đâu phải cao lương mĩ vị gì nhưng dư dả. Cả năm nay Levi đâu bị đói bữa nào. Hai má nó căng lên, hai đùi đầy đặn, lần đầu tiên trong đời nó thấy cơ thể mình có một lớp mỡ phủ lên trên lớp cơ, nó rờ không thấy bộ xương sườn dưới ngực nữa. Tính ra thì có lẽ đồ ăn và ánh nắng đã làm nó dễ tính hơn. Hạnh phúc là một thứ xa xỉ khi con người ta chỉ cố gắng sinh tồn. Chắc là ánh nắng có sức mạnh khiến người ta hạnh phúc hơn.
Rồi còn những con chữ. Về khoản đọc và viết thì Levi mù tịt, mà thế cũng chẳng sao. Có ai bắt nó đọc cái gì đâu nào, trừ khi thỉnh thoảng Furlan chỉ cho nó mấy quyển sách, làm như muốn chỉ cho nó xem nó đã bỏ lỡ cái gì. Furlan đã dạy Isabel biết đọc, con bé ham học hơn Levi nhiều, đọc được thì nó tự hào lắm, ngày xưa nó còn đọc sách cho Levi nghe cơ mà, như là đang giúp Levi làm việc gì to tát quá xá. Con bé thích cảm giác đấy, cảm giác mình được việc, vì nó vẫn luôn thấy mình thật vô dụng với hai anh. Levi chỉ muốn nói với nó, "em không cần phải làm gì cả thì em vẫn là em của anh. Em có què cụt hay ngớ ngẩn thì anh vẫn trông nom em."
Ôi con mẹ thằng cha nó, nếu nghĩ về mấy con chữ thôi cũng dẫn đến việc phải hình dung về hai đứa nó, thì chẳng thà đừng nghĩ nữa cho xong. Nó không muốn lại rơi vào cái cảnh vật vờ, đến giờ thì ăn, cần đi thì ị, ai sai thì đánh giống như lúc chúng nó mới chết, thậm chí cả vài tháng sau đấy nữa. Lúc nào cũng nặng trĩu sự tê dại như hồi nó ngồi một đống chờ chết trong căn buồng của mẹ nó hay sự cô độc như hồi Kenny bỏ nó mà đi.
Nên là nó chẳng thiết cái gì nữa.
Erwin cũng giúp nó nguôi ngoai, dù chắc là gã cũng chẳng chủ ý như vậy. Được tập trung vật lộn với mớ chữ nghĩa cũng tốt. Đầu tiên là những bài học thôi này. Sau đó thì có những khoản kia nữa. Levi đâu phải thứ đồng trinh cấm dục. Nó cũng thích chịch nhau chứ. Nó thích cảm giác có bàn tay ai mê man trên cơ thể nó, làm nó thấy mình được trân trọng.
Còn những thứ khác nữa kia. Erwin -
Thật lòng mà nói thì gã rất thú vị, ừ thì gã hay kể cho Levi những chuyện là lạ, hay hay, kích thích sự ham học, tò mò từ hang cùng ngõ hẻm nào đó trong bộ não nó. Nhưng không chỉ vậy, gã này - rất là mâu thuẫn. Không phải là bí hiểm gì, lúc nào gã chẳng vỗ ngực cái lý tưởng vì nhân loại này nọ, nhưng Levi đâu có ngu. Trên đời này làm gì có ai chỉ muốn cống hiến cả đời mình cho kẻ khác mà không mưu cầu cái gì cho bản thân mình. Có thể là tiền tài, danh vọng, thế lực hay là một di sản để đời - chắc chắn là Erwin muốn cái gì đó, chỉ là Levi chưa biết thôi. Mà chắc gì đã được biết, học hành chưa đâu vào đâu đã dọa giết gã rồi còn gì.
Nó định giết thật chứ đâu có đùa, chỉ là nó chưa muốn giết gã ngay thôi, nghe ngớ ngẩn thật. Ai lại đi nói với nạn nhân là, "rồi một mai tao sẽ cắt cổ mày" rồi lại mong là người ta sẽ đáp "ờ được thôi, nhưng mà để sang năm nha." Nó cũng chẳng biết phải giải thích sao, bản năng của nó trước nay đâu có căn cứ.
Về khoản đọc vị con người thì Levi cũng đâu phải chuyên gia. Erwin đối với nó cũng là một mớ bòng bong như bao nhiêu con người khác. Nó chịu, không học được, giống việc học đọc vậy, xưa kia Kenny cũng có cố gắng nhồi nhét nó để nó biết người biết của, coi như giúp nó sinh tồn tốt hơn. Ăn thua gì, như nước đổ lá khoai, Levi ương ngạnh quá, lầm lì quá, cục tính quá, lại quá lùn quá xéo xắc. "Đúng là con hư tại mẹ, mẹ mày làm điếm mà dốt quá, đấy, tiêu đời rồi" Kenny châm chọc như vậy. "Đẻ con thì nuôi trong phòng kín sao được, mày cười một cái thì chết ai hả cái thằng này,"
Levi chẳng biết Erwin khoái nó ở điểm nào, chắc là vì nó giỏi đi. Nhưng gã muốn cặp kè ai chẳng được. Tóc vàng, mắt xanh, lưng rộng, cẳng dài như thế cơ mà. Rồi da dẻ, tóc tai cũng mềm mại nữa chứ. Móng tay được chăm sóc sạch sẽ.
(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)
Hẳn gã thấy nó tiện thôi. Chắc là tiện đến mức gã chưa muốn vứt đi nên ngay khi nó vừa về đến chuồng ngựa đã thấy Erwin ngồi lù lù trên một cái thùng, tựa lưng vào tường, gã bắt chân chữ ngũ, chúi mũi vào một quyển sách. Thấy Levi về, gã luống cuống đứng dậy ngay. "Em về rồi," gã nói, như thể trước khi đi nó đã bắt gã ngồi đây chờ nó cùng lũ ngựa, đến lúc nào nó về mới được rời đi vậy.
"Anh rình rập tôi đấy à?" Levi hất hàm hỏi.
"Lúc nào em chẳng ở đây. Không cần rình rập cũng biết,"
Levi dẫn ngựa vào chuồng, kệ cha gã, tay vuốt ve bờm nó rồi gỡ yên ngựa xuống, vắt trên thành chuồng. Không thấy nó nói gì nữa, gã lại lên tiếng:
"Đáng lẽ ra chúng ta không nên làm mấy việc kia mới phải," gã nói cứng nhắc. "Chẳng hiểu sao tôi lại làm thế."
Levi cân nhắc không biết mình có nên thấy bị tổn thương không. Nó chọn không để bụng. Nó cũng đòi giết người ta chứ đâu có hiền lành gì mà phải giận. "Được thôi," nó đáp thẳng băng.
Nhưng Erwin không biết lúc nào thì nên im mồm vào, gã vẫn luyên thuyên. "Ở bên em, tôi nghĩ không thông," lỗi tại Levi chắc. "Tôi làm những thứ mà đáng lẽ ra tôi không nên làm mới phải. Nói những thứ không nên nói nữa."
Levi cài then chuồng ngựa, đứng dựa lưng vào cột. "Thế anh muốn tôi làm gì đây?" nó hỏi, hình như câu hỏi làm gã hạ cảnh giác.
"Không có gì, tôi chỉ muốn giải thích cho em hiểu thôi, chúng ta không nên làm cái việc kia nữa."
Levi đá đá mấy sợi rơm trên sàn chuồng ngựa, nó đâu có thấy buồn, nó thấy bực mình. Nó thích chịch nhau chứ, nó thích thủ thỉ sau làm tình nữa, mà Erwin thì rất giỏi món này, mà gã ta còn giỏi nhiều món khác, ban ngày ban mặt thì Levi đâu dám mơ tưởng đến.
"Do chuyện ở văn phòng anh phải không?" Levi không thích lòng vòng. "Xin lỗi nhé, tôi chẳng quấn người lắm." Nó nói thẳng băng.
"Em ghét tôi."
Levi không trả lời ngay. "Thế thì đã sao?" Nó khoanh tay hoạnh họe. "Thế anh cần tôi phải thích anh thì mới làm được hả? Anh giả vờ cũng được mà."
"Việc đấy cũng chẳng phải là thể hiện tình yêu tha thiết thề non hẹn biển." Erwin nói đều đều. "Tôi lo là sự thù ghét của em sẽ khiến tuổi đời tôi không được thọ lắm."
Levi phải cố lắm mới không đảo mắt. Nó thấy cuộc trao đổi này thừa thãi đến thảm hại. "Erwin," nó kẻ cả, "chắc anh phải hiểu là về món giết chóc thì tôi là cao thủ rồi. Nếu tôi muốn anh chết thì anh nghĩ giờ này anh còn đứng đây được chắc. Chết đến đít anh còn không hay kìa."
Ô kìa, mặt gã làm sao kia? Bối rối à? Không đơn giải thế đâu nhỉ? Trông cũng khá bực mình nữa. "Levi, làm thế thì em được cái gì?"
"Làm gì?" Levi vẩy tay đảo quanh chuồng ngựa, cố tình không hiểu.
"Chuyện chúng ta."
"Chuyện chúng ta." nó chế giễu, suýt nữa phá ra cười. "Đừng thảm hại thế, Đại Úy, không hợp với anh đâu."
"Em không sợ tôi sao?" Erwin hỏi thẳng. "Hay là em nghĩ là nếu chúng ta lên giường với nhau thì em sẽ được nâng đỡ."
"Nâng đỡ là sao?"
"Được ưu ái, được lợi lộc gì đó."
Lợi lộc chứ. Cơ thể ấm áp, cánh tay rắn rỏi, ngón tay dày dặn. Lợi lộc của nó đấy. Ngoài ra Erwin còn nhắm mắt nhắm mũi cho qua một vài việc nho nhỏ mà nó làm; đêm đêm nó trốn đi coi sóc bọn ngựa, thỉnh thoảng nó thó ít trà trong sảnh chỉ huy, nó được đi tập luyện một mình thay vì tập với bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch. "Có chứ," Levi thừa nhận, "nhưng mà tôi thấy đây là một kèo đôi bên cùng có lợi mà."
"Có thật như thế không?" Erwin hỏi lại, mặt nghiêm túc lắm, hai hàng lông mày nhíu vào nhau, tạo những nếp hằn đầy lo âu. "Xét theo vai vế của chúng ta thì, ý tôi là không kể hoàn cảnh của em thì tôi vẫn là cấp trên của em. Nếu nhỡ mà có ai phát hiện ra thì -"
"Mike đang bán tín bán nghi," Levi ngắt lời.
"Tôi biết chứ," Erwin gắt lên. "Vấn đề không phải là Mike. Shadis kia. Thậm chí còn tệ hơn Shadis - mấy vụ này không sớm thì muộn cũng đến tai mấy ông lớn thôi. Tôi sẽ thân bại danh liệt, còn em sẽ thành trò cười cho thiên hạ."
"Tôi là con của gái điếm Erwin ạ, miệng lưỡi thiên hạ thì tôi quan tâm làm chó gì." Nó ngừng một chút rồi cau mày nói tiếp. "Cũng chẳng phải là tôi tha thiết mấy trò chúng ta làm lắm, cái đó chắc anh cũng rõ."
"Rõ chứ," Erwin đồng tình, giả vờ như đang nghe thôi chứ không nghĩ gì. Nhưng gã nghĩ gì thì Levi lại rành quá, mắt đờ ra thế kia là lại tưởng tượng ra nó lên đỉnh mà hai đùi còn vắt vẻo trên vai gã rồi. Erwin chẳng biết đâu nhưng Levi hiểu gã quá mà.
"Anh đang đọc gì đấy?" Levi chen ngang vào dòng suy nghĩ của Erwin.
Gã nhăn trán, cúi đầu ngó cuốn sách trên tay, hơi có vẻ ngượng ngùng. "Không có gì đâu. Tiểu thuyết ấy mà. Thỉnh thoảng, tôi cũng thích... chơi trò giả vờ." Ngón tay gã chạy dọc gáy sách.
Levi chợt giơ tay ra làm Erwin ngạc nhiên, gã đưa quyển sách cho nó.
Nó nheo mắt đọc tiêu đề, "Cuộc sống bên kia." Nó chun mũi. "Bên kia cái gì cơ?" Nó hỏi cộc lốc.
Erwin mỉm cười. "Phép ẩn dụ đó," gã nói nhẹ nhàng. "Cuộc sống bên kia bức tường nhưng cũng là cuộc sống sau cái chết nữa."
"À," Levi thở dài ra chiều hiểu biết lắm, "chắc nhờ thế nên mới qua mắt được kiểm duyệt chứ gì? Ý là rời khỏi bức tường đồng nghĩa với cái chết."
"Chắc thế đó," Erwin đồng tình, tỏ vẻ hài lòng với Levi lắm.
"Tôi thích học," Levi nói, trả cuốn sách lại cho Erwin, nhìn gã nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt thùng. "Tôi muốn đọc được sách."
"Tôi hiểu." Erwin nói khẽ.
"Mình không cần đụ cũng được," Levi nói thẳng. "anh cứ dạy tôi tiếp đi. Anh là -" nó rít qua kẽ răng mới bật mấy từ tiếp theo ra được "giáo viên giỏi đấy."
Erwin nhướn mày. "Thế à?"
"Thật. Cứ tin tôi đi, tôi từng bị giáo viên dở dạy rồi." Nó lại nhớ cảnh Kenny nhìn nó ngã rồi đứng cười ha hả. Mà nó ngã vì trượt chân khi chuyền mái nhà chứ đâu phải là đi lại loạng quạng trên đường nên ngã dập mặt. Nó rớt cái độp xuống đất, nhanh đến chóng mặt. Lúc đấy nó mới ở với Kenny một tuần, đâu đã đủ khỏe để bám vào gờ tường mà bò lên. "Anh kiên nhẫn lắm. Tôi biết là tôi..." nó có ngu đâu này, nó biết chứ, nhưng mà nói ra sao khó quá. "không phải là đứa ham học lắm."
"Cảm ơn em, Levi, nghe em nói vậy tôi vui lắm." Erwin nhẹ nhàng.
"Gớm chết." Levi đảo mắt, khoanh tay, mỗi khi Erwin nói với nó như trẻ ngoan thế này là nó ghét lắm.
"Em phải hiểu là," Erwin thận trọng mở lời. "Ở bên em tôi nghĩ không thông. Đối với tôi em rất là - gây xao nhãng, Levi ạ."
Tí nữa thì Levi nhảy dựng lên. Ôi chao, nó những tưởng là thằng cha này sợ nó như sợ bị nghiệp quật. Thế mà hóa ra gã lại chỉ coi nó như một gai trong mắt khiến gây xao nhãng. Phát hiện ra bản thân cảm thấy bị va chạm tự ái khi bị bảo thẳng vào mặt như vậy, nó lấy làm ngạc nhiên lắm. "Ra thế," Levi lẩm bẩm, móng tay nó ấn vào thịt cánh tay.
"Khi ở với em, tôi -" Erwin ngập ngừng nói tiếp, "Tôi hành xử không đúng mực. Tôi nói cho em những thứ không nên nói. Như là - khủng long ấy. Đáng lẽ ra giờ này tôi phải rõ hơn ai hết là việc đi truyền bá những thông tin đó nguy hiểm ra sao, ngu ngốc thế nào. Nó đặt tôi vào vòng nguy hiểm, và cả em nữa, mà tình thế của em cũng đã ngặt nghèo lắm rồi."
Levi nhăn nhó. "Tôi không hiểu," nó thật thà.
"Em rất là -" Erwin có vẻ luống cuống bối rối lắm, một tay còn phải vung vẩy để biểu ý, một tay thì vò đầu bứt tai thế kia cơ mà. "như kiểu em - hút tôi vào ấy. Tôi biết là nghe vô lý đùng đùng vì em còn mang thù với tôi, mà em còn là cấp dưới của tôi nữa. Mà kể cả khi có bỏ qua những thứ đó, thì tôi vẫn là lính - mà lính thì không được -"
Levi chỉ nhìn gã chằm chằm.
"- quyến luyến," Erwin nói nốt, nghe mới thảm hại làm sao. "Nhất là khi sự quyến luyến đó không được đáp trả. Phiền phức cho cả hai bên. Mà nhất là em."
Chà, còn gớm hơn cả cái gai trong mắt nữa à? Levi muốn cười vào mặt gã. "Đừng nói láo," nó hất hàm.
"Tôi không nói láo," Erwin nói có vẻ bức bối.
"Erwin," Levi dài giọng, "anh là một thằng ích kỷ. Nếu anh muốn tôi lắm lắm thì anh sẽ chiếm đoạt tôi, kệ mẹ việc đó có lợi hay có hại với tôi ra sao."
Erwin cứng hàm. Levi thích ánh nhìn này của Erwin nhất, nó mang sự ranh mãnh, dữ dội, có chút tức giận, đây là đôi mắt của một kẻ bị bắt thóp. "Đúng vậy," Erwin đồng tình. "Tôi đang cố giúp em việc này."
Levi thở dài, nó thôi tựa lưng vào chiếc cột, chuyển động nhanh lẹ mượt mà, bước tới Erwin và dồn gã vào cửa chuồng ngựa, một tay nó tựa vào gờ gỗ phía sau lưng gã. Nó không áp đảo gã, vì thực lòng mà nói thì một thân hình như nó làm sao mà đè nổi một gã đàn ông như Erwin. Gã phải giấu hai bàn tay sau lưng, làm như để ngăn bản thân mình vồ lấy nó.
"Tôi đếch cần anh giúp," Levi nói đầy ẩn ý. Ở khoảng cách như thế này thì nó phải ngẩng mặt lên mới nhìn vào mắt gã được. "Tôi tự lo cái thân tôi được."
"Tôi biết chứ," Erwin nói, rất bình tĩnh, hơi quá bình tĩnh là đằng khác, như thể gã cố tình kiềm chế.
Levi áp sát hơn, ngực nó ấn vào xương sườn dưới của Erwin. "Thế nào?" Levi hỏi, đầy châm chọc.
Erwin nuốt nước bọt. "Thế nào là sao?" Levi ngửi thấy mùi nước hoa hồng của gã, thấy hăng hắc, cả mùi sáp vuốt tóc nữa. Mùi sáp thì nó thích, đối với nó thì đó là mùi của Erwin, đậm đặc, chắc chắn như chính người đàn ông là gã vậy.
"Thì anh có định ích kỷ không?" Levi hỏi nhỏ, bàn tay áp vào giữa hai chân Erwin. Gã so vai và thở ra đường mũi, đã được nửa đường rồi, có khi lên từ khi nó mở miệng ấy chứ, đầu gã hẳn phải đang tưởng tượng ra cảnh gã thích làm gì Levi thì làm. "Erwin đáng thương," Levi mỉa mai, "giả vờ đạo mạo, lo lắng cho - " nó dừng một chút tìm từ cho phù hợp "- em bé cấp dưới mong manh dễ vỡ."
Bàn tay nó xiết lại là đầu gã đẩy bật vào cột gỗ sau lưng, "không phải thế đâu," gã lại nói láo lếu, lời nói chỉ là làn hơi qua kẽ răng.
"Khổ ghê nhỉ," nó trêu ngươi, "có tôi ở ngay đây, mà phải quân tử quả quyết không làm xằng làm bậy."
"Em dọa giết tôi," Erwin rít lên nhưng hông vẫn thúc tới.
"Thôi, cho tôi xin, thêm tí gia vị lại càng hứng chứ gì?" Nó mở cúc quần Erwin, nhẹ nhàng luồn tay dưới lớp vải. Chà, nóng quá, lại còn giật giật dưới lòng bàn tay nó.
Erwin vò đầu bứt tai. "Tôi không hiểu em muốn gì nữa," gã thở ra, thân dưới áp vào bàn tay Levi.
Levi rút tay ra để tiếp chút nước bọt rồi lại trườn vào rồi nắm lấy. Gã thật lớn, thật dày tương phản với bàn tay nó gầy guộc. "Để tôi cho anh hay chuyện này đôi bên đều có lợi ra sao nhé," nó vừa nói vừa vuốt ve, vừa chậm rãi vừa chắc chắn. Erwin thì th ào chửi thề. Hai tay gã tựa và cánh cửa làm nó kêu cót két.
"Nhỡ - có người -" gã làm như phản đối nhưng hông thì vẫn thúc vào tay nó như thường, hai má đỏ ửng, hàng lông mi dài che đi đôi mắt. "Mả mẹ," Levi nghĩ "thằng cha này đẹp thật." Erwin dạng chân, đầu gối hơi khụy xuống để cử động cho dễ. "thấy mình thì sao?" gã bật nốt câu, và phải cắn môi, sợ sểnh ra là lại thốt ra những âm thanh khó nghe.
"Nếu phiền thì anh cứ việc đi," Levi bảo hắn, giọng nghe thều thào. Nó cũng muốn lột áo gã ra mà ngấu nghiến, nó muốn quỳ trên sàn mà đón gã vào họng, để cho gã đè nó trên thùng rồi muốn làm gì thì làm kia. Kể mà có người nhìn thấy cũng mặc, người ta sẽ được chiêm ngưỡng gã Đại Úy mặt đỏ như gà chọi, vừa vò đầu bứt tai vừa chịch nó như giống thú vật.
Gã Đại Úy ra vào lòng bàn tay nó. Vậy ra là nó giúp gã đấy chứ, nó đón lấy bằng hết để gã không phải ra về trong cái quần trong ướt sũng như mấy thằng ranh con. Nó chùi đại bàn tay vào đống rơm, làm rơm dính đầy vào tay nó để nó phải quẹt vào cửa chuồng cho vơi bớt. "Trần đời chưa thấy ai ra nhiều như vậy." Levi quạu quọ nhận xét.
Erwin chẳng trả lời, đầu ngửa ra, dựa vào cột mà run rẩy, cố gắng hoàn hồn sau đợt lên đỉnh. "Ừ," cuối cùng gã cũng phun ra được, nghe ngu tệ. "Xin lỗi nha".
Còn bao nhiêu thì nó quệt bừa vào gấu áo khoác, cố làm ra vẻ không tự mãn.
Erwin nhét trở lại vào quần, tay chân luống cuống, gã vừa làm vừa hỏi. "Em cương à?".
"Ôi chao, mới lãng mạn chu đáo làm sao," Levi thầm nghĩ. "Ờ," nó thừa nhận.
"Thế còn đợi gì, Erwin nói líu ríu, gã nắm lấy áo nó, lôi tuốt ra chỗ có ánh nắng phía sau chuồng ngựa, đối diện là sân tập ngựa, và xa xa là bìa rừng. Đúng là chỉ lo bò trắng răng, sáng thứ bảy thì ai điên mò ra chuồng ngựa làm gì. Giờ đây nó đứng tựa tường còn Erwin quỳ gối trước mặt nó thì lại lạ lùng quá, gần như là một phần thưởng cho thành tích của nó lúc nãy. Tuy nhiên, về mặt hình thể thì có hơi lạc quẻ - Erwin thì phải khom lưng, còn nó thì phải kiễng chân, nhưng gã hoàn thành rất xuất sắc, nó lấy làm hài lòng lắm. So với việc tự xử trong nhà tắm, tưởng tượng ra đôi giò của Erwin thì đúng là ăn đứt.
(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)
Xong việc, Levi ngắm Erwin đưa lưỡi quanh miệng, nhưng thể phải dọn dẹp cho cẩn thận, rồi dùng ngón tay quẹt mép cho sạch sản phẩm của nó trên khóe môi. "Trông tôi ổn chứ?" gã hỏi.
Levi gật đầu, nó nói không ra hơi, "Còn tôi?"
"Gọn gàng đứng đắn như thường," Erwin nói.
"Vậy thì tốt." Đầu gối nó vẫn thấy yếu, bây giờ mà ngồi xuống đống rơm rồi đánh một giấc thì còn gì bằng. "Cảm ơn vì đã đáp lễ nhé."
Erwin gật đầu, gã khoanh chân ngồi ngay ngắn dưới đất, tay chân dài loằng ngoằng lóng ngóng nhìn ngu hết biết. Gã mở túi lấy ra bao diêm và hộp thuốc.
Levi cộc cằn rên rỉ. "Không," nó ra lệnh, bèn giật điếu thuốc khỏi tay gã, vứt ngay xuống đất rồi cho nó nát bét dưới gót chân mình. "Tởm bỏ mẹ."
Erwin há hốc mồm ngạc nhiên. "Sao em khó tính thế," gã thốt lên như thể hôm nay gã mới phát hiện ra cái sự lạ đời này vậy.
"Hít phải khói thuốc là tôi ho đó," Levi nói. "Anh ở một mình thì anh làm cái mẹ gì tôi cũng cóc cần. Chứ nếu anh vẫn định đụ tôi thì cúp ngay cái trò đó đi. Nghe chưa?"
"Đàn ông vui tí cũng không được sao?" Erwin phản đối.
"Anh nghiện bỏ mẹ," Levi gắt lên. "Nghiện hút hít, rượu chè, mà thứ rượu rẻ tiền Hange rước về chứ béo bở gì." "Cả tôi nữa," nó suýt nữa nói thêm nhưng rồi lại thôi. "Gớm chết mẹ, không hấp dẫn tí nào," nó nói quả quyết.
"Thế á?" Erwin nhướn mày. "Rồi, hiểu rồi. Cai một tí cũng được vậy."
Levi muốn toét miệng ra cười, nhưng đã từ lâu lắm rồi mà nó phải cố nén không cười, cũng không phải định phá ra cười ha hả hay gì, chỉ là một nụ cười mỉm thôi nhưng Erwin mà thấy sẽ lại vênh mặt đắc thắng, mà nó không muốn thế,
"Tôi không đến đây vì mấy vụ chịch choạc đó," Erwin nói thản nhiên làm Levi chợt lạnh gáy.
"Thế à?" Levi hỏi, rồi lười biếng duỗi chân ra. "Tức là anh không mò ra chuồng ngựa ngồi chờ những ba tiếng để làm tôi bực lên rồi ban cho anh một màn vuốt trụ à?"
Erwin mỉm cười. "Em hài ghê á, Levi."
Hài gì mà hài, nó chỉ hay móc mỉa, nhưng nếu mà Erwin thấy thế là hài thì thôi cũng mặc. "Thế làm sao mà anh lại ra đây?"
Erwin nhìn xa xăm, có làn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng phất phơ. Tay áo xắn tuốt lên khuỷu tay, còn đâu thì bộ đồng phục coi đường hoàng đứng đắn lắm. "Tôi muốn - xin phép em làm việc này," gã nói rồi thở dài. "Không, đúng ra là thông báo cho em biết mới đúng, không phải là xin phép đâu."
Levi chẳng nói gì những vẫn nghe, mắt lim dim, đầu ngả vào tường.
"Tôi muốn dùng tin mật của em với Morely," Erwin nói rõ ràng, bình lặng. Mỗi khi gã ủ mưu, tính toán thế này đây là còn đâu gã trai bộp chộp, lóng ngóng nồi nãy. "Tôi muốn tống tiền lão," gã thản nhiên nói tiếp. "như vậy thì có thể đảm bảo là sẽ không ai đụng vào tiền quỹ của mình."
Levi nhắm mắt. Đâu phải là Erwin lỡ miệng kể cho nó những chuyện kia, chính nó mới là hở miệng đó chứ. Đáng lẽ ra nó không bao giờ được kể cho Erwin về những việc nó làm ngày xưa với Furlan.
"Hửm," Levi nó thầm. "Nhưng anh đâu có hỏi xin phép."
"Đúng vậy," Erwin nói, có vẻ hối lỗi.
Levi thở dài. "Tôi -" nó định nói lại thôi, cân nhắc lại rồi mới nói tiếp. "Tôi thích sống ở đây, Erwin ạ. Sống trên mặt đất. Tôi thích được đàng hoàng bỏ tiền ra mua những món mình muốn, tôi không muốn lúc nào cũng phải nơm nớp nhìn xem có thằng nào định giết mình." Nó mở mắt. "Người ta đâu có ngu như anh tưởng. Chẳng mấy mà chúng sẽ muốn biết anh moi thông tin ở đâu ra. Làm gì mà không đoán được, khi mà Đại Úy Erwin vừa mới thâu tóm được một thằng cô hồn ngày trước hay hành nghề trong mấy bữa tiệc của chúng."
"Đúng vậy," Erwin đồng tình, "rủi ro lắm. Như đánh cược vậy."
"Anh đang lấy cái mạng tôi ra cược đấy Erwin ạ," Levi nói thản nhiên.
"Tôi đưa em ra ngoài bức tường và tin tưởng là em sẽ sống sót trở về. So với vụ này thì đâu có khác gì," Erwin thận trọng nói.
"Ừ," Levi đồng tình, "chắc là không khác." Nó dừng lại, ngẫm nghĩ một chút. "Vậy mấy lời anh nói lúc nãy - là sao đấy? Tội lỗi à?"
"Tôi nghĩ là - chắc là có phần nào đó trong tôi..."
Erwin ấp úng.
"phần nào đó trong anh làm sao?" Levi hối thúc. "Thế nào? Nói nốt đi chứ, sao mà phải hèn thế?"
"Có phần nào đó trong tôi không muốn ích kỷ với em," Erwin nói nhẹ nhàng. "Em nói đúng, chắc là tội lỗi đó. Tôi cảm thấy tôi đã lấy đi của em quá nhiều, Levi à. Tôi buồn lòng vì biết bản thân sẽ còn tiếp tục lấy nữa, nên tôi sẽ phải hỏi ý em vào những việc mà tôi sẽ không hỏi ai khác, kể cả khi họ ở vị trí của em."
"Vị trí của tôi?" Levi khó hiểu hỏi lại.
"Vị trí của em đối với tôi," Erwin giải thích, mà nó chả hiểu quái gì, thà không giải thích còn hơn.
"Ờ," Levi ngập ngừng. "Anh cũng chẳng hỏi xin phép nhưng mà -" nó thở dài, vẩy vẩy tay. "Thích làm gì thì làm đi. Chúng nó thì tôi ghét như mẻ," nó nói mà tự dưng thấy hân hoan lạ, "Anh chơi được chúng, khéo có khi tôi còn mừng nữa."
Erwin cười toe toét. "Em thấy không," giọng điệu nghe như chuẩn bị bắt đầu vào bài giảng, "trên đời này chỉ có em là nói thẳng vào mặt tôi như vậy thôi đó."
"Là tôi ghét người giàu á?" Xét về xuất thân của Levi thì cũng đâu có gì là khó hiểu.
"Đâu chỉ người giàu, Levi." Erwin cúi xuống thì thầm, đặc sệt cái giọng điệu phả.n độ.ng. "Tất cả chúng nó kia. Bọn Nội Thành. Cả Quốc Hội nữa." gã hạ giọng. "Nhà Vua."
"Tôi phát tởm với chúng nó," Levi đồng tình, không cần giải thích tại sao.
"Em biết không, chính ra chúng ta có nhiều điểm chung đấy." Erwin bảo nó.
Levi suýt bật cười. "Khiếu hài hước của anh dị thật," nó khịt mũi. "Tôi từng biết một gã như anh, toàn tự đùa tự cười."
"Tôi có đùa đâu. Tôi nói thật đấy. Chỉ có một vài kẻ giật dây thế giới của chúng ta, còn lại toàn dân đen con đỏ, xuất thân thế nào thì cũng như nhau."
"Như kẻ giết cha anh ấy hả," Levi hỏi.
Erwin vênh mặt lên, mở miệng hỏi xỏ. "Thế thì sao?" và Levi thì – thật ra là nó thở phào nhẹ nhõm, Erwin chẳng phải là thánh hay thần. Gã cũng không đến nỗi lạnh lùng, chỉ ra sức ủ mưu cốt chỉ để quyết tâm cứu lấy thiên hạ. Không, thế thì kém tự nhiên quá. Erwin cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi. Thằng nào gi.ết cha gã thì gã lấy mạng bằng được. Thủ tiêu hết cả lũ chúng nó cũng chơi, một tay gã sẽ đập bẹp cái ch.ế đ.ộ đã sát hại cha gã.
"À," Levi nói. "Ra thế, tưởng gì té ra là anh muốn báo thù rửa hận, cũng được đấy."
"Đâu phải báo thù rửa hận." Mắt gã sáng rỡ. "Tôi muốn quét sạch bọn chúng kia, tất cả cái bọn có cái dã tâm ấy. Không phải do cái chết của cha tôi, mà là cái nguyên nhân sâu xa kia. Chúng nó thiếu óc tưởng tượng và thủ tiêu ông vì ông dám suy nghĩ, Levi ạ, vì ổng dám đặt câu hỏi. Làm sao mà chúng ta có thể tiến bước trong khi đến quá khứ chúng ta còn không được phép nói đến."
"Vậy ra là anh muốn chúng ta tiến lên," Levi thản nhiên tiếp lời.
"Chính xác." Erwin nhấn mạnh. "Nhưng mà tôi với em ấy mà - chúng ta sát cánh làm vụ này, em hiểu mà đúng không?"
"Chắc thế," Levi lẩm bẩm, nghe chưa thấm lắm
"Levi," gã kêu lên. "Có thứ gì mà em muốn nhất trên đời?"
"Lại nữa à?" Levi mệt mỏi nghĩ. "Tôi chả biết," nó thở dài. "Một cái cầu tiêu bằng vàng chăng."
"Levi," Erwin nói lại.
Nó vuốt mặt, cái thằng cha này bị làm sao thế nhỉ, suốt ngày dí nó, ép nó. Nhưng nó đâu có lạ gì cái điệu này, ngày xưa Kenny luôn nói với nó như vậy. "Thế mày định làm gì?" Lão hỏi nó, quan sát một đối tượng. "Mày định sửa sai sao đây?" Levi ghét cái kiểu đấy lắm, bây giờ nó vẫn ghét. Một sự pha trộn giữa bị coi thường và bị bắt phải trả lời một câu hỏi mà nó không biết đáp án. Làm nó căng thẳng lên. "Anh mà gi.ết người hàng loạt khéo có khi lại hợp, không có ý gì đâu, tự dưng lại nhớ đến người quen."
"Em nghiêm túc đi."
Levi nhắm mắt và tự hỏi sao nó chịu đựng được gã. Chắc là Erwin nói đúng rồi. Làm cái trò này làm quái gì, cứ giết phứt gã cho xong. Vậy là đỡ được sáu bảy năm khổ sở. "Tôi nói rồi còn gì," nó nói, giọng thẳng băng. "Tôi làm chó gì có mơ với chả ước. Không còn nữa rồi."
"Tôi không nói về ước mơ, tôi hỏi là em muốn cái gì cơ."
"Cái tôi muốn ấy à," Levi nói chua chát. "thì anh có quan tâm bao giờ, sao bây giờ lại phải hỏi?" nó ngứa tay giật nắm cỏ cỏ, để trượt trên mấy ngón tay. "Tôi nói anh hay," nó nói quả quyết, "Tôi muốn làm sao để trẻ con trên đời không phải đói khổ nữa. Thế thôi," Levi thêm câu kết, cụt lủn. "Tôi muốn vậy đấy."
Hình như Erwin không ngờ đến. "Gì cơ?" Gã hỏi, trố mắt ngạc nhiên.
"Anh điếc hả? Tôi muốn vậy đấy. Nếu anh bắt tôi phải chọn thì tôi chọn như thế."
"Ra thế." Levi chắc mẩm là Erwin bị bất ngờ rồi, chắc gã chỉ nghĩ là nó sẽ nói mấy thứ kiểu như, "có mái nhà che đầu, quyền lực, tiền bạc, đồ ăn, đất đai," hoặc nếu gã coi trọng nó hơn thì sẽ là "tự do, công lý, thế giới bên kia bức tường, sự thật." Levi chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, làm gì có thời gian mà nghĩ viển vông như vậy. Nó chỉ có thể tập trung và những thứ nó có trong hai bàn tay thôi. Cái gì mà hiển hiện trước mắt nó thì nó sẽ chấn chỉnh. Trẻ con mà được ăn ba bữa một ngày, chạy chơi dưới ánh nắng, mặt mũi sạch sẽ hạnh phúc và không có vết bầm vết tím là nó mừng rồi.
Nhưng không phải là nó định cứu một đứa nào cụ thể. Nó có thích trẻ con quái đâu. Nó chỉ thấy là như thế thì sẽ -
Tốt hơn.
"Có phải tại vì -" Erwin mở miệng.
"Thôi," Levi bắt gã im mồm vào.
"Nhưng đấy có phải ước mơ đâu," Erwin vẫn nói tiếp.
"Không, giấc mơ - cho bọn trẻ con chăng? không phải cho tôi," nó nói.
"Ồ," Erwin nói, "Thế tôi nói em nghe ước mơ của tôi nhé."
Rồi gã bắt đầu kể. Bức tranh gã vẽ trong đầu Levi đẹp quá. Một thế giới không có bức tường, có trường đại học, có báo chí tự do, có một thứ gọi là d.ân ch.ủ, ở đó mọi người sẽ bỏ phiếu bầu ra vua của họ. Gã vẫn nói tiếp - sẽ có y sĩ chăm lo cho tất cả mọi người, đứa trẻ nào cũng được đi học, đồ ăn được chia đều cho dân chúng rồi mới đến Nội Thành để tích trữ. Gã cứ nói, nói mãi, đến hoàng hôn và có làn gió đêm thổi qua lành lạnh.
Levi nghĩ về thằng bé ở quảng trường. "Quả nhiên là bọn con buôn tha cả lũ chấy rận này vào." một người đàn bà đã nói như vậy. Levi nhớ cái khe tủ để lọt chút ánh sáng vào chỗ nó trốn, tiếng mẹ nó khóc thút thít, trong căn phòng bẩn thỉu của hai mẹ con. Nhớ những trận đòn của những băng nhóm thấy nó ngứa mắt, nhớ tiếng cười của Kenny, và cả vị bánh mỳ mốc meo.
Giấc mơ cũng đẹp đấy, nó quyết định như vậy.
(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top