chapter 5: bài học
Đêm nay Erwin ngồi ký giấy báo tử, anh đã lần lữa mãi, đã ba ngày kể từ khi họ trở về từ bên ngoài bức tường. Đây đáng lẽ ra phải là việc của Shadis, nhưng ông chẳng có lòng dạ nào mà làm, ông còn bận vùi đầu vào bia rượu.
Levi vừa tập luyện xong thì anh mò đến và ra lệnh "Levi, tối nay lên văn phòng tôi nhé".
Cậu nhướn mày. "Để làm gì?" cậu hỏi, thái độ có chút bất tuân, nhưng cũng dễ hiểu thôi.
"Để học bài," Erwin đáp, để rồi bây giờ anh ngồi ngắm cậu cặm cụi tập viết trong phòng anh. Cậu bặm môi le lưỡi, chậm chạp, nắn nót viết từng chữ, chép từ tập thư ra, trông đến là khổ sở. Erwin chỉ muốn bảo cậu là, không cần viết đẹp đâu, chỉ cần người đọc hiểu được là được, nhưng tự anh cũng biết là do Levi quá cầu toàn mà thôi.
Mà đó cũng là một điểm chung giữa anh và Levi đấy chứ, anh thản nhiên nhấp một ngụm rượu.
Levi lúc nào cũng căng như dây đàn, làm thế nào để cậu thả lỏng ra một chút đây? Theo trải nghiệm của anh, trên giường thì cậu ít lời, cậu làm tình một cách có hệ thống và hiệu quả, tình dục với cậu cũng là một nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành một cách gọn gàng và chính xác. Erwin thấy là cậu không có một ham muốn cụ thể nào, giày vò cũng được mà nhẹ nhàng cũng được, không ngán nằm ngửa mà có phải quỳ cũng chơi. Khi lên đỉnh thì cậu vẫn nín thinh và nhanh chóng lau người. Anh ngờ ngợ nhận ra rằng hình như cậu luẩn quẩn trong tâm trí anh hơi quá thường xuyên thì phải, làn da, mùi thơm, hương vị của cậu. Anh thắc mắc không biết anh có chiếm một vị trí tương tự trong tâm trí Levi không.
"Wa-hale là con gì?" Levi hỏi.
Erwin nhấp một ngụm rượu trong miệng rồi nuốt xuống, tay đặt chiếc ly lên bàn, "Whale," anh sửa, "chữ 'h' câm. Còn 'whale' là con cá voi."
"Tại sao?" (Why?)
Anh mỉm cười. "W-hy," anh minh họa. "Vừa rồi em cũng đâu có thêm 'h' đâu, em không bật âm ra đúng không nào?."
Levi lườm anh một cái rồi hậm hực. "Hay nhỉ, tôi đã không biết cá voi là khỉ gì, giờ tôi lại phải hỏi thêm bật âm là cái mẹ gì nữa."
"Thì là - tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa," Erwin cau mày. "Cảm giác của từ trên môi, sức nặng của nó ấy."
Levi thở dài ngao ngán. "Vậy là bây giờ con chữ cũng có cân nặng nữa, tuyệt vời."
"Xin lỗi em," Erwin mỉm cười rầu rĩ. "Dạy em mấy cái này, cảm giác lạ lắm. Làm tôi nhận là chúng ta coi nhiều thứ là hiển nhiên mà không buồn băn khoăn."
"Thế nào?" Levi gợi ý.
"Thế nào là sao?"
"Cá voi là con gì?"
"À." Erwin nhăn nhó. "Đọc cả câu lên xem nào."
Levi ngồi thẳng lưng lên, lông mày nhíu cả vào nhau. "Ta sẽ tiêu diệt nó," Levi đọc chầm chậm, ngắc ngứ. "Con cá voi to hơn cả titan. Ta sẽ chui và miê - miệng nó, và đấm thủng bụng nó từ bên trong."
"Đấm á?" Erwin hỏi lại.
Levi nhìn trang giấy cau mày. "Chậc, là đâm mới đúng"
Erwin thấy môi mình nhếch lên. "Có lỗi sai rồi," anh reo lên, nhưng xem chừng vẫn cảnh giác lắm. Thêm một lỗi nữa - mà đến giờ là có bao nhiêu lỗi rồi nhỉ? Erwin nhớ những hàng chữ viết tay ngay ngắn của cha anh, nhớ từng quyển sách và tiêu đề của chúng, cùng với những hàng ghi chú lỗi sai được đề bên lề sách. "T.49; 'ca cao' - một loại đường sao? của ngọt? món vặt??? T.216; Cà phê? Một loại trà ư?"
"Lỗi kiểu gì?" Levi hỏi.
Erwin cười nhẹ. "Hiện giờ một vài cuốn sách từ trước thời bức tường vẫn còn lưu lại - chúng không hề được biên tập lại, vẫn y nguyên như hồi trước, nhưng nếu sở hữu một cuốn thôi cũng bị coi là mưu phản Hoàng Gia, chắc em hiểu mà. Với cả số sách đó còn ít lắm, quyển nào mà còn tồn tại, thì đôi khi mang những lỗi như vậy. Như thế này này," Erwin nói, tay nhặt cuốn sách lên, lật gáy nó lên mà đọc. "Marco Markus Phiêu Lưu Ký," anh mỉm cười. "Sách cho trẻ con đây mà. Chắc cái vị chịu trách nhiệm xóa lịch sử loài người đã nghĩ là có thả trôi quyển này cũng không có ai để ý. Vậy là đây là một sai lầm được cho phép tồn tại."
"Anh có nhiều sách nhỉ, anh sưu tầm à?". Lời nói chơi chơi mà nghe như bản cáo trạng.
Chậm một giây, Erwin giờ đây nhận thức rõ mình phải đề cao cảnh giác, rất cảnh giác. "Đúng vậy," anh đáp, "Tôi sưu tầm đấy."
Và Levi bèn ban cho anh một ánh nhìn đầy ý nghĩa. "Thế," cậu hất hàm. "cá voi là cái gì thế?"
Erwin nhấp một ngụm rượu rồi lấy ngón cái chùi môi, khoanh tay trước ngực. "Tôi chẳng biết," anh nói dối.
"Bố anh không bao giờ nhắc đến con này trong mấy cái - gọi là ấy nhỉ - mấy cái bài học dị giáo à?"
"Cha tôi không bao giờ nhắc đến mấy thứ đó cả," Erwin lạnh nhạt trả lời.
"Trừ mấy cái lỗi đó thôi ha," Levi đáp trả. "Chắc anh khoái mấy cái lỗi đó lắm lắm nhỉ, Đại Úy, cho nên anh mới om hẳn mấy giá sách trẻ con đó thôi."
"Tôi ủy mị ấy mà," Erwin chữa lời.
"Anh cóc ủy mị," Levi nói thẳng băng. Anh máu lạnh thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Nếu trên đời chỉ có một vài cuốn sách nguyên bản còn trôi nổi thì tại sao anh lại biết là chúng có tồn tại?"
Erwin nhún vai. "Tôi đã nghe qua chuyện có người bị phạt vạ vì giữ mấy quyển đó."
"Thế mấy quyển của anh thì anh giấu ở đâu?"
Erwin châm chọc. "Cứ cho như là tôi có một quyển đi, thì giấu nó trong văn phòng Đại Úy Trinh Sát Đoàn quá là lạy ông tôi ở bụi này. Người ta đã bán tín bán nghi là cái hội này mang tư tưởng dị giáo rồi."
"Ừ, đúng là liều thật," Levi đồng tình, "nguy hiểm khôn lường ấy chứ. Mà nguy hiểm mấy thì cũng bằng việc lao ra chém mấy con titan là cùng chứ gì."
Thôi, thế là cứng họng rồi, biết nói gì bây giờ? Anh thích Levi, tạm đặt chuyện giường chiếu qua một bên, đúng là anh có cái đặc quyền ghê gớm là được chiêm ngưỡng từng đường nét chi tiết trên cơ thể cậu, giờ đây anh đã coi cậu là bạn. Mà gọi là bạn cũng hơi khó - không phải bạn. Cộng sự thì quá xa cách mà người yêu thì quá riêng tư, bạn đời thì lại càng không phải. Tâm phúc? Đồng chí? Người đồng hành?
Nhưng anh đang dạy cho Levi học đọc, dù chẳng bị ai ép, nếu anh muốn giữ người này lại để tận dụng tài năng của người ta, thì anh phải giữ cho cậu mù chữ mới phải chứ - cậu biết càng ít, thì anh càng dễ điều khiển. Mà chẳng phải cậu vẫn đang giấu dao dưới giường anh đó thôi, cứ tưởng như qua mặt được anh dễ vậy. Anh cũng không quên lời Mike dặn: "'nó' không tha thứ cho ông đâu, không bao giờ. Cứ cho là bây giờ nó đang sướng đi. Nhưng mà trong mắt nó thì ông đã giết bạn nó, Erwin à. Nó sẽ không quên đâu mà ông cũng đừng nên quên làm gì."
"Mình tin cậu ấy mất rồi," anh nghĩ, hẳn phải là như vậy nếu không anh đã chẳng dạy cho cậu đọc trong văn phòng anh, chẳng dẫn cậu vào giường mình, trong khi biết mạng mình kể như cậu nắm; anh còn để cho cậu tập viết bằng một cuốn sách mà anh biết thừa là mang rủi ro - dù rất nhỏ thôi - để cái thân anh đung đưa trên giá treo cổ.
Thật khó để tìm ra một từ để diễn tả vị trí của Levi đối với anh. Một người ngang hàng với ta thì còn cách gọi nào khác hơn là "bình đẳng"?
"Một kẻ đối trọng", Erwin nghĩ.
Erwin đứng dậy, Levi ngồi nhìn những ngón tay anh chạy dọc bức tường sách, dừng lại ở thứ mà anh đang tìm. Tất nhiên là anh đã phải giấu nó cho kỹ, mẹ anh đã muốn đốt quách nó đi mà, cho cháy thành tro cùng với những thứ mà Erwin đã tẩu tán đi từ ngày anh xa nhà. Anh đã tráo bìa nó với một cuốn khác: "Những loài cây trong tường thành."
Anh đặt nó lên bàn, miết trang bên phải. "Cá voi ấy à," Erwin lật sách ra cho Levi nhìn, tay chỉ vào trang giấy. "Nó là một loài cá. nó sống trong," anh bật cười, "nó sống trong đại dương."
Levi tròn mắt nhìn hàng chữ. "Đại dương á?"
"Một cái hồ khổng lồ," Erwin trả lời cậu, "nó bao phủ cả thế giới, thế giới này hình tròn, mà không, hình cầu mới đúng. Và đại dương chỉ chứa toàn nước muối mặn, không uống được đâu."
Levi nhăn nhó. "Ặc, thế mà tôi cứ tưởng anh định dạy tôi thật cơ," cậu lẩm bẩm ra chiều phật ý lắm.
"Tôi đang dạy thật mà."
Cậu nhìn anh châm biếm. "Chúng ta sống trên một quả bóng, bọc trong nước muối. Có nghĩa lý gì không?"
"Có cần phải có nghĩa lý không? Mặt trăng hình cầu đó thôi."
"Hình cái đĩa."
"Cái đĩa quay," Erwin ôn tồn giảng giải. "Nên chúng ta biết nó hình cầu."
"Làm sao mà thế được. Nếu vậy thì chúng ta đang đứng tơ hơ trên bề mặt của nó." Levi nhăn mày "Chắc vì thế nên nhân loại biến mất đấy. Rơi cha nó xuống đáy."
"Không," Erwin sửa lưng nhẹ nhàng, để ý đến nét bất an của Levi khi cậu nghĩ cậu đã mắc lỗi sai gì đó, "do trọng lực đấy. Nghĩ mà xem: Cái gì cũng hướng xuống dưới, chúng ta dính lấy bề mặt trái đất. Nếu mà có người ngoài bức tường ấy..." anh gõ gõ ngón tay vào bức hình con cá khổng lồ có cái bụng tròn tròn. "Cá voi," anh nói.
Levi mân mê trang sách, cau mày. "Nghe thật quá... không giống chuyện bịa. Chắc không ai rảnh bịa ra mấy chuyện này đâu đúng không?"
Erwin nhún vai. "Chắc là vậy rồi."
"Đại dương," Levi lại nói, như thể ướm thử chiếc từ mới lên môi. "Tôi không hiểu sao nước có thể ở đó mãi được. Sao nó không bị tràn nhỉ?"
"Biển sâu đến mức chứa được cả núi cơ," Erwin trả lời chắc nịch, tự tin. "Chúng ta sống trên mực nước biển."
Levi hất hàm, làm như không tin. "Bây giờ mà tôi bảo anh là tôi không biết bơi thì có hợp lý không?"
Erwin cười to. "Mike sẽ dạy em, cậu ta lớn lên bên một cái hồ, nên bơi giỏi lắm."
Levi quắc mắt lên. "Để cho ổng thừa cơ dìm chết tôi hả?" nói vậy nhưng tay cậu cẩn thận lật từng trang sách. Erwin chẳng biết cậu đã đọc được sõi chưa, nhưng có vẻ cậu thích xem tranh lắm. "Tôi có thể đi tố giác anh đấy," cậu lẳng lặng lên tiếng.
"Đúng vậy," Erwin đồng tình. "Bây giờ em đỡ mất công giết tôi, mà chỉ cần đi báo cho Quân Cảnh một tiếng thôi." Anh nghiêng đầu sang bên, "Em muốn làm gì cũng được," anh dịu dàng nói tiếp. "Tôi có nhiều kẻ thù quá mà. Em sẽ có tiền, có nhà trong Mitras, em sẽ được tự do, tự do thực sự ấy," Erwin vẫn nói tiếp, "Còn tôi đây sẽ biến đi cho khuất mắt em, phải không?"
Levi trông có vẻ mỏi mệt lắm, làm anh cứng người lại - không biết anh có tính toán nhầm không nhỉ, kiểu này thì hỏng thật chứ còn gì nữa. Levi vẫn cứ ngậm tăm.
Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng, cậu lẩm bẩm, "Làm gì có tự do thật sự, trong tường thì càng không, mà khéo có khi ở ngoài kia cũng không nốt." Cậu nhìn thẳng vào Erwin, thách thức. "Nói tiếp đi," cậu yêu cầu.
Erwin kể cho cậu về nào là rùa, là sư tử, rồi cả khủng long. "Người ta tìm thấy xương nó ấy á?" Levi hỏi, "to hơn cả titan hả?"
"Hồi đó chưa có titan thì phải. Nhưng mà ừ, to hơn cả titan."
Mắt Levi mở to, trông như ngạc nhiên, nếu như Erwin còn tin là người này vẫn còn có thể cảm thấy ngạc nhiên. "Không thể thế được," cậu thốt lên, "Sao lại có cái gì to như thế được? Mấy con chim bự tổ chảng á - mà nó là con gì ấy nhỉ?"
"Con thằn lằn."
"Thằn lằn," Levi lại ướm thử và lần này xem chừng có vẻ không vừa miệng lắm, Erwin nhìn là biết. "Anh chỉ điêu tôi thôi." Levi kết án như vậy, nhưng Erwin chỉ trìu mến lắc đầu.
"Tôi có viết ra quyển sách này đâu, Levi." anh nói. "Nhưng mà dám ngoài kia có người đang đùa giỡn chúng ta lắm chứ, tuy nhiên -"
Có tiếng gõ cửa nhưng người gõ không thèm chờ Erwin ra mở cửa, vậy là đúng rồi, còn ai vào đây nữa. Mike đi vào cùng với một chồng thư và một gói đồ. "Mấy cái này vừa được gửi tới," anh chàng thông báo, chẳng đoái hoài xem mình vừa chen ngang cái gì. "Đáng lẽ ra tôi phải làm tư thế chào đấy, nhưng mà..." anh cau mày khi vừa nhìn lướt qua cái đầu Levi. "Sao cậu ta lại ở đây?"
Erwin cẩn thận gấp sách lại sao cho không bị ai chú ý. Lượng bí mật mà anh chia sẻ với Mike quả không phải là ít, nhưng anh chẳng nỡ để người ta phải gồng gánh thêm cái này nữa.
"Đang bàn xem giết một con chó như thế là ổn nhất ấy mà," Levi thủng thỉnh nói, ném cho Erwin một cái lườm ranh mãnh.
"Cứ để đấy cho tôi," Erwin trả lời, gật đầu cảm ơn Mike.
Mike nheo mắt nhìn cả hai từ đầu đến chân, có vẻ nghi ngờ lắm. "Hai người làm gì đấy?" Anh chàng nhăn nhó hỏi từ phía sau lưng Levi. Erwin nhìn thấy anh lén lút hít một cái, khiến người Levi căng cưng, môi mím lại, vai gồng lên.
"Tôi," Erwin ấp úng bịa chuyện. "chỉ đang -" Rồi sao nữa đây? Biết nói gì để hợp thức hóa việc Levi ngồi lù lù bên bàn anh đây? "Xem xét cái -"
Mike cúi xuống hít một hơi dài đầy nghi hoặc ngay trên đỉnh đầu Levi, vào nheo mắt nhìn cậu, đá sang Erwin một cái rồi lại nhìn cậu. "Tại sao -" anh mở miệng nói.
"Anh ta đang dạy tôi học đọc," Levi nói nhanh.
Mike chớp mắt, đứng thẳng dậy, "Ồ," anh nói, "Ra thế, tên này dạy giỏi lắm đấy, ngày xưa cũng dạy tôi."
Erwin nhớ lại mà phải mỉm cười, những buổi sáng cuối tuần ngồi lì trong lớp, Mike kêu dữ lắm, nhưng không có anh thì anh chàng đã chẳng lên lớp.
"Nếu anh chú ý hơn thì có khi còn tốt nghiệp hạng nhất ấy chứ," Erwin nhắc nhở. Anh chàng đứng thứ ba, chỉ sau Erwin và Nile.
"Ồ, tôi thừa sức," Mike khụt khịt, thả gói đồ và chồng thư từ xuống bàn, lơ đãng thổi thổi cho tóc mái đỡ chạm vào mắt. "Ráng học hành đi nhá Levi." anh không quên cạnh khóe một câu trước khi rời đi.
Erwin nhướn mày. "Tôi tưởng em không thích người ta biết được," anh nói với vẻ kinh ngạc.
"Có ông bạn ngửi ra được khi nào người ta đụ nhau, anh không thấy ớn à?" Levi bực tức hỏi, giúp Erwin một tay sắp xếp chồng giấy, cậu nheo mắt nhìn một phong thư. "Mẹ anh viết thư cho anh này" rồi ném gói đồ cho Erwin.
(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)
Erwin cau mày, tại sao mẹ anh lại gửi cho anh gói hàng nặng thế nhỉ? Anh gỡ dây buộc vào xé lớp giấy gói. Bên trong có một lá thư. Và đằng sau là -
"Ồ," Erwin thì thầm. Sổ của cha anh. Mẹ anh đã không cho anh mang nó đi theo - sao lại phải để anh cầm, ông là chồng của bà cơ mà. Anh đọc lướt lá thư và cau mày. "Ra vậy" anh lẩm bẩm.
"Sao thế?' Levi hỏi.
Erwin nuốt nước bọt rồi gấp lá thư lại gọn gàng, đặt nó vào hộc bàn anh. "Không," anh lấp liếm, "không có gì đâu, mẹ tôi muốn tôi qua thăm thôi mà." Anh cẩn thận lật từng trang sổ, nhận thức rõ cử chỉ của mình hẳn là có nét sùng kính lắm. "Tôi không có anh chị em," anh nói như thể Levi đã hỏi câu nào đó có liên quan. "Cha tôi - ông ấy thích ghi chép lại những thứ ông quan sát được trong đời sống."
"Ông ấy nghe rất là," Levi ậm ừ như đang tìm từ cho phù hợp. "Giống anh," cậu đành dùng từ này vậy.
"Phải," Erwin lẩm bẩm, lật lướt qua những trang giấy, có một bức họa kẹp giữa những dòng chữ ngoằn ngoèo. Erwin nhớ cái hồi phải đứng tạo dáng cho người ta vẽ. Trông anh bây giờ cũng có nét của bố, nhưng phải thú thật là anh giống mẹ hơn. Anh mang màu tóc của bà, đôi mắt bà, cái miệng cũng y hệt. Trong tranh mẹ anh trẻ hơn, đôi mắt thiếu đi cái hố sâu hoắm trống rỗng như bây giờ.
"Tôi xem được không?" Levi hỏi.
Erwin mím chặt môi và lật bức tranh lại. Anh ngắm gương mặt Levi chuyển từ hờn dỗi thành - khoan đã, cái gì đây? Cậu thấy buồn cười á? "Sao thế?" Erwin sẵng giọng hỏi, vì Levi rõ ràng là mím môi mím lợi nín cười. Quả nhiên là cái món mặt đơ đơ không-bao-giờ-cười chỉ là diễn thôi. Anh cau mày. "Tôi chẳng hiểu."
"Erwin," Giọng Levi nghe rõ là đang cố kiềm chế, "Đẻ ra anh đã mặt to tai lớn rồi hả? Hay là thuê phải ông thợ vẽ làm ăn không ra gì thế?"
"Mặt to tai lớn -" Erwin lắp bắp, "Chẳng qua xương tôi to thôi! Lấy đâu ra mà -" anh khoanh tay phụng phịu, "- mặt to tai lớn, nhìn dễ thương mà."
"Chà," Levi gật gù ra chiều thông cảm lắm, "chắc mẹ anh bảo thế chứ gì? Con hát thì mẹ nào chả khen hay."
Erwin giật lại bức vẽ. "cậu làm gì có tư cách mà nói,"
"Cho nói lại lần nữa đấy, Erwin."
Erwin không nói, tại vì anh biết nếu mở miệng ra thì anh có thể thốt ra những thứ sẽ khiến anh phải hối hận. Anh chỉ nâng cằm cậu lên và trừng mắt cảnh cáo.
"Anh trông giống bố đấy," Levi cầu hòa.
"Cảm ơn."
"Anh biết không," Levi cẩn thận nói, lại cúi xuống với bài vở tập viết, "nếu mà tôi còn mẹ thì tôi sẽ đi thăm bà ấy."
"Nhưng cậu làm gì có mẹ," Erwin đáp, lời lẽ thốt ra nghe thẳng băng và xấu xí. Levi đặt cây bút xuống lườm anh.
"Anh đang bẩn tính đấy nhé, Erwin."
Erwin khoanh tay, "Xin lỗi," anh nói lí nhí, "tôi không có ý - chỉ là, tôi không muốn về nhà thôi."
"Ừ, gớm thật," Levi lẩm bẩm, "tự dưng lại có người quan tâm, thấy phiền ghê ha."
Vấn đề là, Levi nói đúng chứ có sai đâu. Chẳng qua không có ai dám nói thẳng vào mặt Erwin mấy lời này thôi, nhưng quả là dở hơi thật - mẹ anh có độc một thằng con là anh, vậy mà mấy năm anh không thèm về thăm bà lấy một lần. Chạy trốn khỏi sự tủi hổ thì chạy đến bao giờ? Mẹ anh đâu có quan tâm; bà chỉ muốn gặp anh trước khi - trước khi có chuyện. Levi đúng quá mà, làm gì có cái gì qua nổi mắt cậu, anh chưa bao giờ thấy ai giỏi quan sát và nắm bắt tình huống đến thế. Nếu Erwin tử tế hơn thì anh đã xin nghỉ phép hai tuần và về nhà. Về rồi thì hẳn anh sẽ không phải sống trong hối hận và trăn trở.
Nhưng Erwin đâu có tử tế.
"Đừng tự thương hại mình như thế, Levi," anh thở dài, "trông không hợp đâu."
"Thằng mặt l**"
Erwin búng vào tờ giấy trước mặt Levi. "Đánh vần cái từ ấy đi rồi tôi cho em đi nghỉ sớm," anh bảo cậu.
Anh để cho cậu loay hoay với mấy con chữ. Trong đống giấy tờ còn có giấy thông báo đóng thuế đất với bảo hiểm cho căn nhà đứng tên anh nhưng anh chẳng bao giờ đến ở mãi tận Stohess, thư mời đến dự tiệc trà của Bà Meyer (năm mươi tuổi, tóc đỏ, góa chồng, anh tự nhắc mình như vậy), và một lá thư từ Ngài Morley. Anh quyết định gạt mẹ mình qua một bên, cất gọn lá thư của bà trong ngăn kéo bàn và cất cả những suy tư về quê nhà đi. Để sau tính, anh nghĩ vậy. Đằng nào khi anh bận bịu với công việc thế này thì anh cũng chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ về việc riêng.
"Tôi chịu đấy," Levi nói, "anh thử nói xem 'l**' là 'l' hay là 'n' đi."
Erwin vẫn trăn trở nhìn mấy dòng chữ trên lá thư. "Khốn nạn," anh nói, hai ngón tay bóp lấy sống mũi. "con cứ làm thế thì có ngày rập mũi đấy," mẹ anh khi xưa vẫn thường nói vậy.
"Tin tốt hả?" Levi hỏi cộc lốc.
Erwin với lấy một tờ giấy để viết thư vắn phúc đáp, miệng lẩm bẩm "Morley, ông chủ tịch quốc hội, là người phê duyệt ngân sách quân sự. À, quốc hội là," anh bắt đầu giải thích, "chỗ giới quý tộc..."
"Chẳng lẽ tôi lại cóc biết quốc hội là cái mẹ gì," Levi đốp lại ngay, "Đếch đến lượt anh dạy dỗ."
"Ừ thì lão gửi thông báo cho bên mình," Erwin nói tiếp, "nhưng tiên sư lão," anh nghiến răng ken két, "lão xếp lịch hẹn phê duyệt kinh phí ngay cuối tháng này, đáng lẽ ra mình phải có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Hẳn đã có ai đút lót để lão đẩy lịch lên -"
"Thì đã sao? Cho lão ăn đớp dày hơn là được."
Erwin liếc Levi một cái, tự nhận thức được là ánh mắt của mình hẳn phải khinh miệt lắm. "Nếu chuyện chỉ đơn giản vậy thì tôi đã làm từ đời nào rồi."
"Chẳng đơn giản sao?" Levi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Tôi lấy đâu ra lắm tiền thế."
"Tống tiền lão đi."
"Tôi không nắm được cái thóp nào của lão," Erwin gầm lên. Một người như Morely, thể nào chẳng có tật này tật kia, nhưng lão đã xong việc là sắp xếp đâu ra đấy, khỏi có vết tích gì để lại trên hồ sơ giấy tờ. Phải công nhận đúng là lão khôn khéo hơn Lobov.
"Lão có vợ mà, nhỉ? Có cả con nữa đúng không?"
Erwin nhăn mặt. "Nếu em gợi ý chúng ta áp lực lão bằng cách dùng bạo lực hay bắt cóc thì..."
Levi thong thả trả lời, "Tôi chỉ định bảo là, lão này cứ thấy trai trẻ là mê tít, không biết vợ lão có biết không, nhưng có khi mấy lão dở hơi theo đạo Tường cúng tiền cho lão lại khoái cái tin này đó. Với cả anh mà cũng ngán món gây áp lực bằng bạo lực á?"
"Không phải với trẻ con," Erwin cãi, "mà tại sao em lại biết sở thích kín của Morely?"
"Isabel không phải là trẻ con đó sao," Levi nói, "Tôi làm việc trong cái giới đấy vài năm, cũng phải biết ít chuyện này chuyện nọ chứ."
Erwin ngờ ngợ nhận ra là hai người đang ông nói gà bà nói vịt. Anh với lấy cây bút trong tay Levi. "Dừng lại," anh ra lệnh, "Lại nào. Tại sao em lại nắm được thông tin mật về thú vui giường chiếu của ông chủ tịch quốc hội?"
"Nếu tôi nói cho anh thì anh có chịu nói cho tôi biết tại sao anh lại ghét mẹ anh không?"
Đuôi mắt anh giật giật, "Tôi có ghét mẹ tôi đâu," anh bình tĩnh trả lời. Mà anh cũng đâu có nói dối, tất nhiên là anh không ghét mẹ mình, như vậy thật là hoang đường, dã man là đằng khác.
Levi chép miệng, "Được thôi," vẫn lưng tựa ghế, tay khoanh trước ngực, nhìn đắc thắng ra mặt. "Vậy lúc nào vụ Morley ngã ngũ thì bảo tôi với nhá, thời gian vừa qua chơi với anh cũng không đến nỗi". Cậu nói, "chúng nó giải tán cả lũ thì kể cũng tội, mà thất nghiệp ra đường rồi thì anh định vào Quân Cảnh hay Quân Đồn Trú?"
Thực sự thì anh không muốn phải kể về tuổi thơ của mình cho Levi. Anh lớn lên trong một thị trấn trung lưu, cha mẹ thuận hòa, có ăn có mặc đủ đầy, năm nào cũng được mua quần áo mới. Bây giờ anh có kể cái gì ra thì nghe cũng sung sướng đến thảm hại. Anh cũng chẳng mong Levi hiểu được tâm lý của một người không muốn về nhà - vì cậu đã bao giờ có nhà đâu mà hiểu.
Anh cẩn thận sắp xếp mấy lá thư cho đỡ buồn tay buồn chân trong khi Levi ngồi đối diện anh, rõ ràng là đang hóng chuyện lắm. Anh xếp gọn chồng thư rồi khoanh tay lên bàn. "Bà ấy không khỏe," anh thận trọng tiết lộ. "Bà ấy không khỏe từ lâu rồi, từ hồi cha tôi còn sống. Tôi không ghét mẹ, tôi yêu bà rất nhiều là đằng khác. Tôi chỉ không biết làm thế nào để nói chuyện với bà thôi." Anh không thể chịu nổi sự câm lặng trong căn nhà đó, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đôi mắt mẹ anh trống rỗng, từng lời bà thốt ra cũng vậy. Anh chỉ muốn cầm lấy đôi vai bà mà lắc. "Mẹ tỉnh ra đi," anh muốn hét lên, nhưng anh lại chẳng phải là kiểu người như thế.
Cả hai nín thinh, Erwin xoa xoa ngón cái vào lòng bàn tay, dấu hiệu duy nhất để người khác biết được anh đang lo lắng, nhưng lại vô cùng kín đáo, chẳng như Levi - anh đã quan sát cậu và biết nếu cậu mà khó chịu thì sẽ cắn má trong, còn nếu bồn chồn thì lấy tay quẹt mũi. Thực ra Levi dễ đoán hơn cậu tưởng nhiều.
Dường như Levi đang không vào nhìn anh mà đang nhìn xuyên qua anh vậy. "Tôi hiểu," cậu lơ đãng nói.
"Đến lượt em,"
Levi ngước mắt lên. "Hừm, à," cậu cau mày. "Morely và dàn trai non, hốt bạc dễ chưa từng thấy," cậu cười khẩy, có vẻ tự mãn.
Ngón cái của Erwin đâm sâu hơn vào lòng bàn tay. "Em kiếm tiền như thế nào?" Anh hỏi, cố giữ bình tĩnh, cố không hình dung ra cảnh Levi nằm lõa lồ trên giường, làn da đùi non mềm mại, những ngón tay thành thạo, chiếc lưỡi hồng hồng.
"Mấy thằng bệnh hoạn muốn đàng điếm thì chỉ cần xuống dưới là khuất mắt vợ con" Levi giải thích. "Né vợ con và những thành phần khác nữa. Dưới đấy đầy rẫy những lão mục sư, mấy ông to quốc hội, quân cảnh, cả hạng vương công quý tộc, và con buôn nữa. Thích gì có nấy. Cướp của chúng nó dưới đấy thì dễ như bỡn nhưng chẳng được bao nhiêu. Vì chẳng thằng nào chịu dắt túi tiền bự bự một tí đi tung tăng trong thành phố ngầm, chúng nó bệnh hoạn chứ đâu có ngu," cậu cười khẩy nhạt nhẽo.
"Morely cũng thế à?" Erwin hỏi. "Em nắm được bao nhiêu người?"
Levi giơ ngón tay lên ý muốn nói là anh nên từ từ thôi. "Tôi trộm vặt thôi chứ mấy trò đấu đá chính trị thì tôi không đủ trình, còn bán thân thì không đến lượt vì tôi đâu có đẹp. Hồi bé tôi xấu đau xấu đớn," cậu thừa nhận, "xấu như anh ấy," cậu không quên chọc ngoáy một câu.
Erwin thở ra mà chính anh cũng không biết là mình đang nín thở. Hơi khó tin nhưng Levi nói nghe có vẻ thật thà lắm, có thể tin được. Anh nhẹ nhõm vì cái danh sách kinh dị thỉnh thoảng Levi thả vào những cuộc nói chuyện với anh khỏi phải thêm một mục ghê gớm nữa.
"Nhưng Furlan ấy mà," mặt Levi chợt nhăn lại như buồn nôn. "Anh thấy đấy, hồi bé cậu ta xinh lắm, nên là... có cửa kiếm ăn. Tôi đi theo cậu ta từ hồi - chẳng biết, chắc là năm mười lăm mười sáu gì đó. Furlan vớ được mấy mối vớ vẩn," Levi lẩm bẩm, như thể những kỉ niệm ấy vẫn làm cậu khó chịu, "Clay và anh em bè cánh nó định thịt bọn tôi. Băng của Furlan cũng quay lưng lại với cậu ta. Nên là cuối cùng chỉ còn hai đứa với nhau, đành phải sáng tạo một tí để kiếm ăn vậy."
Chưa bao giờ Levi tiết lộ về bản thân nhiều và thẳng thừng đến thế. "Làm trai bao," Erwin đoán và Levi mỉm cười làm như hài lòng lắm.
Cậu búng tay cái tách. "Trai bao, đúng vậy, cậu ta có đầy khách quen, ưu ái lắm lắm, mấy lão sẵn sàng bỏ tiền để đón cậu ta đi dự tiệc, nhưng tiền đấy thì ăn thua gì. Trong khi các ông to bà lớn ngu muội, tít mắt lên mà xoắn xuýt với cậu ta thì tôi lẻn vào rồi lỉnh ra. Trang sức, tiền bạc, tranh quý là tôi khoắng sạch. Nếu mấy lão mà chơi sỗ sàng quá, cái tay phiêu lưu hơi xa thì tôi cũng xử lý luôn. Một hơi kiếm được gấp ba lần tiền, tiền mấy lão thanh toán, tiền bán của nả chôm được, tiền đền bù bọn tôi ép mấy lão nôn ra sau khi tan tiệc nữa."
"Có thấy cái này trong hồ sơ hình sự của em đâu," Erwin thật thà.
"Tất nhiên là không," Levi cười nửa miệng, Erwin nhận ra là cậu khá tự hào về thành tích của mình. "Mấy lão ém nhẹm đi còn chưa xong, sức mấy dám đi báo án. Không phải là ai cũng xài dịch vụ của bọn tôi, nhưng mùa hè Furlan đi dăm bảy cái vũ hội là nghe được thiếu gì chuyện. Ví dụ, ờ..." cậu suy nghĩ đôi chút, "tên lão là gì ấy nhỉ, Zachly à? Anh biết là lão bệnh lắm đúng không? Không phải kiểu cướp hiếp giết gì nhưng mà..." Levi mở to mắt ra chiều thích thú, "Tôi nghe được vài tin đồn."
Erwin chồm về phía trước. "Tin đồn thế nào?" Anh hỏi.
Levi ngả ra phía sau, dương dương tự đắc. "Ồ, muốn nghe không?" cậu trêu. "Anh cũng ham hố cái ghế cao đấy nhỉ?"
"Không," Erwin nói, và hẳn là anh đang nói thật. "Kiến thức là sức mạnh mà Levi."
"Ừ, rồi. Furlan cũng từng nghĩ vậy. Nhưng không bao lâu sau thì bọn tôi phải dừng," Levi nói lơ đãng. "Cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà... cái nghề này hại sức quá, hiểu không? Thời đó cuộc sống của cậu ta kinh khủng lắm," Levi rùng mình. "Mà lại là người thông minh sáng dạ chứ, lại khéo tay nữa," Levi thêm vào như thể muốn làm Erwin phải trầm trồ. "Cậu ấy sửa ba bộ cơ động cho bọn tôi đấy, tự mày mò."
Levi nhai nhai má trong. "Ừ," cậu thì thào, "cậu ấy sống một đời như cứt, đã cứt lại còn ngắn. Sống chỉ có khổ với sở, rồi chết."
Erwin thấy thèm thuốc quá, hoặc bất cứ cái gì để làm dịu cảm giác khó chịu đang trào lên từ dạ dày, anh chỉ cần một cái cớ để không phải nhìn vào đôi mắt mơ màng nhưng ánh lên sự ghê tởm của Levi. "Ừm," anh nói, nhưng không phải để biểu thị sự đồng tình, anh chỉ không muốn im lặng thôi.
"Ừm," Levi nhại lại, giọng lạnh tanh. "Xin lỗi nhé. Mỗi khi phải nhớ là hai người họ cũng là con người, anh có đau lòng không?"
Erwin cố kiềm chế để không đưa tay lên xoa mắt. "Levi à," anh nhẹ nhàng nói.
"Không, xin lỗi nhé," Levi ngắt lời. "Tôi không muốn làm không khí khó xử thế này. Tôi biết là anh cảm thấy... chắc không thấy tội lỗi." Cậu nheo mắt nhìn anh. " Nhưng anh vẫn là con người, vẫn biết hổ thẹn. Không sao đâu, tôi cũng thế mà."
Cậu đẩy tập giấy trên bàn, làm cho một chiếc bút của Erwin lăn xuống đất. "Sao thế, sao lại câm như hến thế kia?" Cậu châm chọc, "không định dạy dỗ tôi nữa à?"
Dạy được chứ. Đấy là sự thật. Anh có thể dạy cậu cái này cái nọ, dùng câu từ mà quyến dụ cậu, và tệ nhất là, Levi có thể sẽ tin anh. Hoặc anh có thể dạy dỗ cậu bằng cách khác, dã man hơn, ghê gớm hơn. Đúng là về sức thì anh địch không lại nhưng anh thiếu gì ngón đòn hiểm không phải dùng vũ lực. Erwin nôn nao nhận ra rằng, dù anh dư sức, nhưng anh không muốn. Anh không thể ép uổng Levi. Anh không thể sở hữu Levi, trừ khi có sự cho phép của cậu.
"Em không phải hổ thẹn đâu." Anh mở miệng, chọn lọc từ ngữ cẩn thận.
Levi đứng phắt dậy và bước lại. "Thế à?" Cậu lẩm bẩm. "Chẳng phải tôi đang ngồi lù lù đây còn gì, ngoan ngoãn như con chó," cậu rùng mình. "Tôi để anh dạy tôi, cho tôi ăn, vuốt ve tôi. Có tởm không, tôi còn ngồi đây với anh, thế không phải là tuyệt vọng sao?"
Cậu quay người đi vì kinh tởm. "Tuyệt vọng vì cái gì cơ?" Erwin hỏi. "Levi, sự đã rồi, chúng ta không thể thay đổi được quá khứ."
"Anh cướp đi tất cả của tôi," Levi nói, vẫn không quay mặt lại, lưng cậu nhô lên, nhìn thấy rõ xương sống. "Trả lại đây."
"Tôi chịu," Erwin bất lực nói, anh đâu muốn cãi nhau, chắc là anh đã ngây thơ khi cho rằng hai người đã qua giai đoạn này rồi.
"Anh trả được," Levi gầm lên, quay phắt lại. "Anh để tôi đi đi. Chẳng ai hay đâu, chẳng ai quan tâm, có khi thấy tôi đi người ta còn mừng."
Erwin sực nhớ ra, Levi đâu phải bạn anh, đâu phải là kẻ đối trọng. Levi là một tên giang hồ bị anh lừa mà nhập ngũ vào Trinh Sát Đoàn, dẫn đến cái chết của hai người bạn thân. Ánh mắt của Levi không phải ánh mắt học trò nhìn thầy giáo, càng không phải ánh mắt của tình nhân. Đấy là đôi mắt của tên sát nhân nhìn mục tiêu cần hạ sát. Nỗi hận thù hừng hực trong ánh mắt cậu nhìn anh không thể che giấu nổi.
"Được," Erwin nói và đứng dậy, bàn tay nắm thành nắm đấm đặt trên bàn. "Vậy trả lại tôi con chữ đây," anh ra lệnh, "trả lại cho tôi tất cả những gì tôi đã cho em, nếu em làm được thì mời em đi."
"Đi mà ôm lấy mấy con cá voi của anh," Levi hất hàm. "Cả mấy con khủng long và trọng lực nữa, còn cái mẹ gì thì lấy hết đi. Con mẹ nó." Cậu lẩm bẩm, lấy tay xoa mặt. "Tôi bệnh thật đấy nhỉ?" Cậu ép hai bàn tay vào thái dương, "Tôi suýt quên mất đấy, vậy mới thấy anh nguy hiểm đến thế nào," lại một lần nữa Erwin nghĩ là ngoài cậu ra chẳng có ai dám đập thẳng sự thật vào mặt anh như vậy cả, "anh làm người ta tin anh, kể cả tôi," cậu nạt nộ, vẻ không thể hiểu được. "Anh dẫn dụ người ta theo anh rồi để họ chết thay anh. Tôi thấy kinh sợ anh đấy. Kinh bỏ mẹ ra."
"Tôi không hề yêu cầu," Erwin nói cứng nhắc. "Tôi chưa bao giờ bảo người ta tin tôi."
"Thế tôi bảo ông trời đẻ ra tôi như thế này chắc. Rồi anh vẫn cưỡng đoạt tôi đấy thôi." Levi quay đi như kiệt sức. "Tôi không thèm mạnh, tôi chỉ muốn sống. Mà với anh thì mong muốn của người ta có nghĩa lý gì đâu, Erwin ạ, anh ích kỷ lắm." Cậu ngoái lại nhìn, mắt lóe lên. "Chắc mẹ anh cũng thấy thế đấy."
"Cút ra," Erwin lạnh lùng nói, anh không muốn tranh cãi như thế này, Levi biết quá nhiều về anh. Vì anh đã ngu ngốc, cái khỉ gì nhỉ, anh đã khát khao được chìa lưng ra cho Levi thấy. Coi Levi như bạn chí cốt, một tâm phúc, một người giơ vai ra gồng gánh cùng anh.
Cho anh.
Levi chỉ cười nhạt. "Tôi sẽ giết anh," cậu nói. Cậu không dọa suông. Sự chắc chắn của án tử đó in hằn lên mặt cậu, đè trên vai cậu. "Anh biết rồi đúng không? Giữ tôi nghĩa là anh tự ký giấy báo tử cho chính mình đấy. Tôi sẽ giết anh, có muốn kiềm chế cũng không được."
"Tại sao?" Erwin hỏi dồn. "Cậu là động vật đâu mà không kiềm chế được?"
Levi lắc đầu như thể Erwin ngu quá không hiểu được chân lý mà chỉ có cậu mới nắm được. "Tôi chỉ biết thôi, Erwin," cậu mệt mỏi lên tiếng, "giống như tôi luôn biết lúc nào có thằng chuẩn bị phi dao vào tôi ấy. Bản năng mà." Giọng cậu không gay gắt nữa, chỉ chán chường.
"Đi ra," Erwin ra lệnh lần nữa.
"Chạm nọc à?" Levi châm chọc, "Tự nhìn gương đi, tôi đỡ phải giải thích."
"Cút đi trước khi tôi làm gì để sáng mai phải hối hận," Erwin nói, và lần này là nói thật. Bình thường anh không mất bình tĩnh như thế này. Levi che mờ ý chí anh.
"Giờ thì hắn muốn mình cút," Levi lẩm bẩm. "Vậy chứ anh nghĩ chúng ta sẽ kết thúc thế nào hả Erwin?"
Bây giờ sao? Erwin giộng Levi vào tường, nhét ngón tay vào miệng cậu cho cậu khỏi nói, tay kia túm cổ Levi, cảm nhận được cậu đang giãy giụa. Anh muốn nghe Levi van xin - mà anh chẳng hay Levi có biết khẩn nài người ta không. Hình như ý đồ của anh đã hiển hiện trên mặt và bị Levi bắt được, nên cậu mới cười khẩy thế kia, Erwin phải nhìn ra chỗ khác, nghiến răng, má nóng dần lên.
"Tôi sẽ ký giấy báo tử cho em, hoặc là em sẽ ký giấy của tôi, chắc vậy," Erwin nói, giọng điệu cứng nhắc..
"Ừ, chắc vậy," Levi đồng tình.
(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top