chap 9: không gian

Note: Chap này Erwin không xưng là "tôi-em", "anh-em" nữa mà xưng là "tôi-cậu". Bình thưởng hai người này nói chuyện với nhau trong văn phạm công sở thì vẫn xưng là "tôi-cậu", "anh-tôi". Mình chỉ dùng "tôi-em", "anh-em" khi có sexual tension, mà chap này nó rất wholesome cu te hột me không có tí sexual tension nào. Ngoài ra thì chap này Erwin toàn nói chuyện với Levi với tâm thế cấp trên nên "tôi-cậu" càng hợp lý hơn. Khum phải người dịch tự tiện thay đổi xưng hô, hihi. Tuy thế nhưng đây cũng là chap mà tác giả kêu là "this is when Erwin started loving Levi" nên là chuẩn bị tinh thần nha.



Lúc cả đoàn bắt đầu di chuyển vào tường là tuyết bắt đầu rơi. Chuyến trinh thám này trôi qua vô cùng thuận lợi có lẽ cũng là nhờ những đám mây dày đặc kia không để ánh sáng qua lọt. "Dự báo khá đó Hange. Chậm chút xíu là mình kẹt trong tuyết rồi." Erwin vuốt ve cổ con ngựa mỉm cười trìu mến. "Vậy là một mùa nữa đã qua."

Mùa đông thì bọn họ không đi trinh thám trừ khi có hoàn cảnh hi hữu lắm. Tuyết, băng, điều kiện khắc nghiệt đều kéo tỉ lệ thành công xuống thảm hại, mà vốn dĩ nó cũng đã chẳng khá khẩm gì. Kể cả một chuyến ít rủi ro như chuyến này cũng dễ dàng biến thành thảm họa nếu điều kiện không đẹp. Những người còn ở doanh trại đều đã tranh thủ về thăm gia đình, còn gặp được lúc nào thì hay lúc ấy. Cả Erwin cũng nên về thăm mẹ chứ. Thực ra là anh cũng có ý định, nhưng năm nào anh cũng có cớ để không phải về. Em Jenny mới sinh em bé, cả nhà đặt tên đứa trẻ là Erwina. Cái tên nghe xấu tệ, nhưng kể cả thế thì một người đàng hoàng cũng nên về chúc phúc cho đứa trẻ. Và nhất là khi mẹ anh đang ở trong tình trạng như hiện nay. Thật vậy. Người đàng hoàng thì nên về mới phải.

"Đại Úy," Shadis vẫy anh lại khi cả đoàn đang đi qua cổng, "hôm qua cậu giữ đội hình tốt đấy. Thể hiện rất tốt. Nếu chúng ta cứ phát huy thì..."

Phải rồi, nếu bọn họ phát huy và duy trì được kết quả này thì tiền sẽ tiếp tục đổ vào và biết đâu một mai sẽ có tiến triển. Nhưng phát huy làm sao nổi. Erwin biết rõ. Chỉ có Shadis là còn giả ngây để cố giữ niềm tin đó thôi.

"Cảm ơn, Đoàn Trường," Erwin ngoan ngoãn đáp. Cũng chẳng phải là anh ghét Shadis hay gì, anh chỉ thương hại ổng thôi. Xét cho cùng ổng cũng là người tử tế. "Biết đâu, sang xuân lại khá."

"Biết đâu," Shadis đồng tình, và Erwin chịu không thể nhìn vào ổng nữa, sự lạc quan ngu muội chẳng có căn cứ, vốn chỉ là những hy vọng viển vông và hão huyền. "Đến dịp năm mới là chúng ta lại phải đi huy động quỹ đấy. Tôi xin lỗi trước," ổng nói, "nếu cậu có kế hoạch thì -"

"Tôi không có," Erwin nói nhanh. "Nếu được đi thì tôi lấy làm hân hạnh ạ."

"Tốt lắm. Cậu biết là bọn họ thích cậu hơn tôi mà." Đoàn Trưởng đưa mắt về phía trước, đậu vào lưng Levi. "Cả cậu ta nữa," ổng nói, "họ muốn biết thêm về cậu ta."

"Cái này thì tôi không chắc ạ - ngày xưa Levi có nhiều vụ không hay trong Nội Thành. Có lẽ cho cậu ta trưng diện và trông chờ kết quả bây giờ vẫn là quá sớm." Erwin cũng phải có những tính toán riêng chứ, tất nhiên là trinh thám suôn sẻ và tiền về đầy quỹ là kiểu gì Shadis cũng sướng rơn, nhưng đấy chỉ là vì ổng không phải nhúng tay vào mà thôi. Erwin đoán là chừng nào Morely còn làm chủ tịch quốc hội thì sẽ không bao giờ có chuyện Levi được yên ổn trong thủ đô. Nguy hiểm lắm là đằng khác, như mèo vờn chuột vậy. Về lý mà nói thì Morely chưa biết nguồn tin của Erwin chính là Levi. Nhưng dắt theo Levi tò tò mò đến một sự kiện lớn trong giới như vậy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Shadis sốc áo khoác lên. "Cứ bảo cậu ta đóng kịch đi, cậu ta bắt đầu có tên tuổi rồi đấy - nếu cậu ta rót được vài câu chuyện vào tai mấy ông lớn và các bà vợ, thì tôi chẳng quan tâm cậu ta muốn gì đâu. Cứ bảo cậu ta đi," Ổng ra lệnh, và thúc ngựa đi vào con đường trải đá. Erwin thừa biết kiểu gì tí nữa cũng sẽ có tin đồn thất thiệt về Đoàn Trưởng uống say ngất ngưởng và luyên thuyên về những huy hoàng năm xưa, hay bị bắt gặp đang đi bắt ma trong hẻm. Có thể là ổng sẽ đi nhà thổ hoặc vạ vật ở quán rượu nơi người đàn bà ổng yêu năm nào từng làm việc. Đúng vậy, Erwin chỉ thấy thương hại.

"Levi," Erwin gọi và thúc ngựa đuổi theo, đi song song với ngựa của Levi, "Hôm qua cậu chiến đấu tốt lắm."

Levi không nhìn anh, cậu nhìn lên. Erwin phải giật mạnh dây cương của cậu, nếu không thì con ngựa đã giẫm phải mấy đứa trẻ con chạy chơi trên đường rồi. "Nhìn đường đi chứ," Erwin quát, "mắt mũi để đâu đấy?"

Levi vẫn mơ màng. "Hửm?" cậu nói, "Tôi chỉ - mà anh muốn gì đấy?" Cậu cau mày.

"Suýt nữa là cậu cho mấy đứa kia chầu ông bà rồi."

"Thế à? Chúng nó phải để ý đường xá chứ, đúng không?" Dưới lớp mũ áo thì Erwin chỉ nhìn thấy cằm cậu đang ngẩng lên để nhìn lên trời cao. Trên áo cậu, tuyết đã rơi đầy vai.

"Tôi muốn nhờ cậu cái này - à, thực ra là yêu cầu của Đoàn Trưởng. Cậu vẫn có ngày nghỉ phép nhưng tôi không thấy cậu gửi đơn yêu cầu cho tôi. Tức là cậu không xin nghỉ đúng không?" Hỏi câu này bây giờ thấy hơi ngu ngu, vì đằng nào tối nay Levi chẳng chui vào giường anh lảm nhảm về mấy cái lỗi kỹ thuật cậu thấy người ta mắc phải trong chuyến trinh thám. Cũng không phải là Erwin không coi trọng nhận xét của cậu - dạo gần đây anh đã hiểu ý của Levi hơn khi cậu có ý đưa ra lời khuyên, mặc dù chính cậu có khi còn chẳng nhận ra.

"Tôi thì có chỗ nào mà đi?" Levi hỏi và Erwin ngửi thấy mùi bực dọc. "Anh muốn gì hả Đại Úy?"

Levi nhìn thẳng mặt anh, mũi cậu đỏ lên vì lạnh - và đúng là chỉ có Levi mới đỏ ở những chỗ như thế, Erwin biết quá rõ mà. Anh luống cuống. "Ờ thì," anh chữa lời, "thôi để sau nói cũng được, tôi đoán là kiểu gì vào doanh trại chúng ta chẳng gặp nhau đúng không?"

"Vâng thưa Đại Úy," Levi lơ đễnh nói, "anh biết là trên đời này tôi chỉ thích cống hiến cho TSĐ thôi mà."

Họ bước qua cổng thành và đi vào con phố chính của quận Trost. Cũng hơi mất phương hướng một chút vì đường trắng quá nhìn không ra, nên mọi người không còn giữ đội hình nữa. "Thật là..." anh nghe thấy Levi nói. Cậu đứng khựng lại, gương mặt nhìn nghiêng song song với tường thành.

Erwin cau mày. Anh nhìn vào cánh đồng trải dài, có một lớp tuyết mỏng phủ lên trên và những cái cây trăng trắng đằng xa, rồi anh lại nhìn Levi. "Cậu ấy chưa bao giờ thấy tuyết," anh chợt nhận ra.

Mắt cậu mở lớn, đôi môi hơi hé. "... Sạch quá," cậu nói. "Cứ rơi mãi rơi mãi ấy."

Erwin nhìn cậu và cố căng mắt lên xem cậu đang ngắm cái gì. Anh ngửa cổ lên. "Ừ," anh nheo mắt, "đúng là sạch thật, tí chúng tôi ăn nhậu mừng chuyển mùa, cậu đi cùng cho vui nhé."

"Ừ," Levi gật đầu nhưng chẳng mấy để ý. "Được thôi."

Loáng cái cậu đã mất hút giữa một dòng người áo xanh, tất cả đều chùm mũ, đầu chúi xuống mặt tuyết để nhìn đường. Vào đến nhà tắm anh cũng chẳng thấy cậu trong đám lính đứng lố nhố xếp hàng để đi tắm, mà cậu cũng chẳng buồn ghé văn phòng anh, một hoạt động vốn đã trở thành thông lệ giữa hai người sau mỗi đợt trinh sát. Sau đó, anh còn đi hỏi Mike xem anh chàng có thấy Levi đâu không, bèn được trả lời bằng một cái khịt mũi như muốn nói, "tôi thì biết thế chó nào được?" Hange thì dễ tính hơn. "Chuồng ngựa ấy," người nọ nói. "Cậu ấy lúc nào chẳng ở chuồng ngựa đúng không?"

Nhưng hôm nay thì không, mà cả ngựa của Levi cũng chẳng thấy đâu. Erwin muốn chửi thề quá. Thỉnh thoảng Levi cũng hứng trí lên, lấy ngựa đi dạo một vòng rồi về nên anh cũng không lấy làm lạ, nhất là sau mỗi chuyến trinh sát, nhưng cậu không quen đường tuyết mà trời thì đã nhá nhem rồi, chỉ còn một hai tiếng nữa là tối om. Một con ngựa mệt mỏi như vậy, dám trượt chân hoặc đâm đầu vào cây lắm. Anh cân nhắc xem có nên đi bộ đuổi theo không, nhưng đắn đo một chút thì thấy vẫn nên đóng yên ngựa mà đi thì hơn. "Ngoan nào," anh bảo con ngựa, vỗ về cổ nó, "mình sẽ đi chậm thôi nhé, tí nữa mày có thể phàn nàn với Levi sau."

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Cậu chưa đi xa lắm, Erwin dò theo dấu vó ngựa của cậu tầm 15 phút dọc đường lớn là tìm thấy cậu trên một khoảng đất trống giữa mấy cái cây lớn. Anh xuống ngựa và tà tà bước lại gần, đứng nhìn cậu quỳ gối bên một cái ao nhỏ đã đóng băng. Con ngựa được buộc bên một cái cây, nó đang ráo rác giẫm giẫm đống tuyết dưới chân. "Shh," có tiếng Levi thầm thì, "tao còn bị lạnh hơn mày đó, mày biết không."

Erwin đứng yên, hơi thở của anh là một làn sương mỏng trước mặt.

"Mày thấy sao?" Levi hỏi con ngựa. "Hơi quá à? Chắc là tao không có khiếu hội họa rồi, chỉ có đi chôm tranh là tao làm giỏi lắm," cậu lơ đễnh lẩm bẩm, "Furlan rành hơn, rất tinh mắt, nhìn cái là biết ngay tranh thật tranh giả."

Cậu đang cẩn thận gom tuyết lại trước mặt, nhưng cậu đang dựng cái gì thì Erwin chịu không nhìn thấy được vì bị thân hình cậu che mất tầm mắt. Vạt áo khoác cậu trải rộng, anh thấy là cậu còn chưa thay quần áo, nghĩa là chưa tắm rửa gì. Levi mà thế này thì là quá đỗi bất thường. "Cậu mà ở đây thì cậu sẽ cười vào mặt tôi đúng không nào?" Levi lẩm bẩm.

Erwin thấy bản thân sắp phải nghe một cái gì đó mà đáng lẽ ra anh không được phép nghe, nên anh cố tình giẫm vào một cành cây nhỏ. Levi giật mình thảng thốt và đá đổ cái công trình bằng tuyết đó đi. "Ai đ - là anh à?" cậu rít lên. "Không dính vào tôi thì anh không chịu được à? Anh đứng đó bao lâu rồi!?"

"Đâu có, tôi - chỉ đi buộc ngựa thôi," anh giải thích, ngón cái chỉ chỉ. "tôi đi theo dấu chân của cậu."

"Rõ ràng," Levi bật ra. "Ba ngày giời tôi theo anh chạy titan phọt cứt mà bây giờ tôi không được phép đi dạo một mình sao?"

"Trời sắp tối rồi đó," Erwin kiên nhẫn giải thích. "Trời tối là cậu không nhìn được đường đâu, tuyết vẫn rơi mà. Với cả cậu bỏ đi bây giờ là đào ngũ đó."

Levi chỉ đứng đấy đảo mắt mạnh đến mức Erwin thấy ngạc nhiên sao tròng mắt cậu không bật ra khỏi đầu. "Ờ, đúng rồi," cậu dài giọng ra, "ờ, cái chỗ bỏ mẹ này thì tôi trốn mất dễ ợt, chỉ là một cái bát to đùng ngã ngửa thôi mà, làm gì có cái đếch gì ngăn cản - à mà không, có TƯỜNG." Levi trông như sắp nổ tung ra đến nơi. "Tôi đây đi đâu cũng phải có người trông nhỉ," cậu đứng chống nạnh vai so lên, "nếu không thì Đại Úy Erwin Smith sẽ phải đi theo tôi để xin cầm cu cho tôi đi ĐÁI!!"

Những lời đó là cậu phải gào thật to, cậu nói muốn sùi bọt mép, tức muốn tóe khói. Erwin chớp chớp mắt. Lại bất thường nữa. "Được rồi," anh nói chậm rãi, "tôi có thể thấy là cậu đang khó chịu."

"Cút con mẹ anh đi," Levi rít lên, kèm theo một vài câu chửi mà anh không muốn nhắc lại lắm.

"Được rồi," Erwin nhún vai, "cậu muốn sao cũng được." Anh quay đi dắt ngựa. "Nếu sáng mai cậu không về thì tôi sẽ coi như cậu ngã xuống băng chết mất xác rồi."

Ừ thì Levi cũng có quyền được riêng tư như người ta chứ. Có lẽ do Erwin quá - nâng niu thôi? Cũng chẳng biết tại sao. Cứ lo lắng như vậy. Ai mà chẳng có những suy tư. Anh không biết tại sao anh lại để ý, quan tâm Levi đến vậy. Hay là anh muốn sở hữu cậu chăng, anh nghĩ mà rầu hết cả lòng.

Anh bị đập vào đầu một phát đau điếng. Erwin nghĩ: Á đau, ủa mà nó lạnh, là tuyết sao? Anh đưa tay lên tóc và kéo xuống một nắm nước đá thấm vào găng tay. "Levi?" Anh quay lại. "Cậu vừa tấn công cấ-"

Levi biến mất rồi? Mất hút. Erwin quay lại ngơ ngác. Đống tuyết của Levi vẫn nằm đó bên bờ ao, còn có cái vết nho nhỏ đánh dấu chỗ Levi vừa ngồi, nhưng bản thân Levi thì không tăm tích. Cậu ném tuyết vào đầu Erwin rồi biến mất vào hư không thế thôi.

Mình nguy to rồi, Erwin trộm nghĩ. Anh lùi một bước. "Levi," anh nói, "Đây không phải hành vi phù hợp đâu đấy nhé."

Từ khóe mắt anh thoáng thấy một vạt áo xanh nhưng khi quay mặt ra để nhìn cho rõ thì anh đã ăn nguyên một trái tuyết vào giữa mũi. "Cái cây!" anh nhận ra, "cậu ấy trốn sau thân cây, và nhanh quá". Anh đã thấy Levi di chuyển khi luyện tập rồi, một khi cậu đã không muốn ai nghe thấy mình thì sẽ chẳng ai nghe thấy gì cả, cho đến khi quá muộn.

Erwin vuốt mặt, nhổ ra vài cọng lá lẫn vào trong tuyết. "Levi," anh ra lệnh, sử dụng tông giọng Đại Úy, "tôi yêu cầu cậu bỏ -" cái gì, vũ khí à? Hay trái tuyết? "- tay xuống, và đổi lại thì tôi sẽ không bắt cậu cọ chuồng ngựa bằng bàn chải đánh răng."

Im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió hú. Có ít tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ cành cây trên đầu anh. Hai con ngựa thở nhè nhẹ, bình tĩnh.

"Levi," Erwin lại gọi, tiếng anh nghe hơi hoảng trong sự thinh lặng kỳ quái. Anh quay lại cái cây mà anh vừa bị ném tuyết - anh tìm dấu vết trên mặt tuyết. Nhẹ nhàng, cẩn thận, một người đàn ông to như anh thì không thể không phát ra tiếng động được nhưng vẫn cố lén lút mò đến cái cây, tay đặt lên thân cây.

Đột ngột, anh quay thật nhanh để ngó cả mặt bên kia. Cũng chẳng có gì. Anh nhìn dấu chân trên mặt tuyết. Vẫn còn hai cái dấu chân nằm lù lù ở gốc cây. Nhưng đến đó là hết rồi, như thể tự dưng Levi mọc cánh bay đi mất vậy.

"Tuyết rơi từ trên cây xuống," anh nhận ra, mắt mở lớn. Thật nhanh, anh lùi lại và vấp phải chính chân mình. Anh ngửa mặt nhìn lên. Levi kia rồi, đứng sừng sững trên kia, hai bàn chân đặt chắc chắn lên một cành cây to, đang lạnh lùng nhìn xuống anh. "Erwin à," cậu nhẹ nhàng nói, rồi nhảy một cái.

Vậy là cái đống tuyết trên cái cành cây đó đổ cả xuống đầu anh nghe cái 'phụp'. "Đã thấy sức nặng chưa?" (nhắc lại câu 'sức nặng của từ ngữ' Erwin nói hồi chap 1). Cậu hỏi, rồi nhảy xuống, ra chiều đắc thắng lắm. "Anh bị lạnh à? À thì mùa đông lạnh lắm đấy nhé." Cậu lắc lắc đầu mỉa mai. "Anh nên để ý hơn mới phải, hiển nhiên quá mà."

"Được rồi, được rồi," Erwin chống chế, vuốt vuốt mớ tóc ướt sũng ra sau, "Rồi rồi tôi hiểu rồi, đồ - thần kinh. Tôi là thằng khốn thích lên mặt dạy đời, cậu muốn nghe tôi nói thế đúng không?" Anh gạt tuyết khỏi mí mắt.

"Nói lại," Levi lại nói nhẹ nhàng và liền sau đó là một quả bóng tuyết chọi thẳng vào mặt anh, bồi thêm quả nữa vào ngực.

Erwin loạng choạng lùi lại. "Levi," Anh rên rỉ vì ức chế, "Cậu định giết tôi đấy à?" Anh kêu lên, hai tay giơ lên che mặt. "Tôi đang tay không tấc sắt!"

"À, tại anh thôi chứ tại ai?" Levi vênh mặt nói, "Luật đầu tiên là không bao giờ được sơ hở cả, Erwin nhỉ." Cậu nắm tuyết dưới đất lên, còn không buồn nặn thành trái, rồi ném vào người Erwin nghe cái bẹt.

"Levi," Erwin cố dỗ dành, giơ hai tay lên, "xin hòa, xin hòa? Lũ ngựa sợ chạy mất bây giờ."

Levi thủ thế sẵn, tay nắm tuyết giơ cao quá đầu. "Nói tiếp đi," cậu nói.

"Tôi xin thua," Erwin nói. "Đáng lẽ ra tôi không nên đi theo cậu mới phải. Tôi sẽ đi về bây giờ rồi bảo mọi người là cậu bận việc trong nội thành nên sẽ không đi nhậu, dù rằng tôi biết cậu muốn đi lắm lắm," Erwin vẫn cố cầu hòa.

Levi nheo mắt. "Xin lỗi đi," cậu ra lệnh.

"Tôi xin lỗi," Erwin nói nghe nhẹ không. "Vì đã đi theo cậu," anh nói thêm.

Levi buông tay xuống, khịt mũi rồi quẹt mũi bằng ngón cái. Nó đỏ ửng. "Thôi được rồi," cậu chùi tay, "Xin lỗi được đấy."

Erwin giơ tay ra. "Bắt tay làm hòa nhé?"

Vẻ mặt của Levi khiến Erwin hình dung là trông giống một bác nông dân nhìn chú cừu non bác chuẩn bị làm thịt vậy. Thế mà cậu vẫn thuận theo, và nắm lấy tay Erwin.

Erwin mỉm cười. Chắc chỉ đâu đó khoảng một giây là Levi nhận ra mình đã mắc mưu rồi. Mắt cậu mở lớn tìm đường thoát nhưng đã quá muộn, Erwin đã ngoắc chân gạt Levi xuống và nắm tay Levi quặt ra sau lưng. Cả hai đều ngã dúi xuống tuyết, lăn xuống đến gần bờ ao kia.

"Thằng bỉ ổi này!" Levi gào lên, "Ăn gian!"

Erwin loay hoay trèo lên hông Levi mà ngồi, áo của cả hai dài lượt thượt vướng víu quá. "Cậu nghĩ thế này buồn cười lắm hả?" Anh nói, "Làm tôi ướt hết cả, có biết là lạnh lắm không?"

"Ờ!" Levi gào lên, tay quơ quơ trong tuyết, "Tôi cười ỉa ra được!" Cậu kêu lên và gạt một đống tuyết vào mặt Erwin.

Nguyên chỗ tuyết đó đập vào mặt làm Erwin ú ớ, mắt nhắm mắt mở, quờ quạng tìm bàn tay Levi. Nếu bây giờ nắm được tay thì may ra mới giữ được cậu y chỗ, cả tấm thân đồ sộ của anh đè lên thì Levi hết cục cựa. "Tôi là -" Erwin né một vốc tuyết khác, "cấp trên của cậu! Tôi có quyền -" Chân Levi đá vào lưng Erwin làm anh rú lên. "Cái thằng lùn hung hãn này," anh chửi và lấy cả bộ ngực mình đè vào lưng Levi, cứ thế mà lấy hai tay hùng hục nhét tuyết vào mặt cậu. Levi ôm đầu che chắn. "Tôi có quyền!" Erwin gào lên, nhét tuyết vào cổ áo Levi, "được lo lắng!"

Tự dưng anh thấy Levi run run, làm Erwin xụi lơ. Anh làm đau cậu sao? Hay anh đè gãy xương cậu chăng? Hoặc là cậu khóc rồi? Erwin ngồi dậy, không đè vào lưng Levi nữa. "Levi?" Anh ngập ngừng hỏi, "Cậu bị-"

Levi đang nằm quằn quại, tóc ướt nhẹp, bám hết vào mặt như vừa bị dìm nước, hàng lông mày ước đã hơi đóng thành băng, mũi thì đỏ ửng. Cậu vẫn đang run lên từng chập - không phải, có từ để tả cái hành vi này đấy nhưng Erwin chưa bao giờ thấy từ này phù hợp với Levi -

Levi đang cười, cười khùng khục, hai tay giơ lên mặt phòng thủ. Khóe mắt cậu có nếp hằn - kia kìa, Erwin trộm nghĩ nếu cậu là người hay cười thì về già dám có vết chân chim lắm. Tiếng cười của Levi nghe lanh lảnh - đó không phải tiếng cười hô hố của một người đàn ông, không phải âm thanh mà người ta thường nghe thấy trong quán rượu hay trên chiếu bạc, đó là tiếng cười của một cậu nhóc, cậu cười khanh khách và vô tư quá. "Tôi," Levi nhại lại anh, cười muốn đứt ruột, "có quyền! Tôi là cấp trên! Tôi lo lắng cơ đấy!"

Nhưng dễ lây thật. Erwin cũng phì cười theo, chỉ từ một cái khịt mũi đã thành tiếng cười ha hả. Anh bật ngửa ra sau ngồi bệt xuống đất hai chân choãi ra. "Được rồi, tôi thảm hại lắm, được chưa?" Anh hổn hển.

Levi cười sằng sặc đến mức quằn quại ngồi dậy không nổi, một tay chống đất một tay ôm mặt. "Anh-" Levi cười đến sặc nước bọt, "anh - vãi chưởng -"

"Cái gì nào?" Erwin nhăn nhở "Bố đời hả?"

"Dở hơi!" Levi bật cười. "Thần kinh!"

Erwin nắm một đống tuyết. "Cẩn thận cái mồm đó," anh cảnh cáo nhưng Levi đã đứng dậy chạy mất và trốn sau một cái cây. "Bước ra đây choảng nhau đàng hoàng đi xem nào!" Erwin ra lệnh, lắc lắc chân cho tuyết khỏi bám và ném quả bóng tuyết vào cái cây của Levi. Anh lại gom thêm đống nữa. "Đừng dở trò đó Levi, mình sẽ chiến nhau như hai người đàn ông."

"Kệ mẹ anh," Levi nói, đầu thập thò sau thân cây. "Tôi cóc thích cái mặt anh, Erwin ạ-" cậu vội vã đá một ít tuyết về phía Erwin, chạy vòng vòng quanh gốc cây để tránh bị ném, "anh đừng có mà -" cậu lại nói nhưng không nhịn được cười. Cậu cười khùng khục rồi định trèo lên cây nhưng lại ngã cái phịch xuống đất, nhìn luống cuống lạ.

"Chiến binh mạnh nhất nhân loại bị làm sao thế này?" Erwin hỏi cái cây mà Levi đang nấp đằng sau, "Không dám đánh trực diện à?"

"Có công bằng quái đâu mà đánh!" Levi gào lên. "Anh có lợi thế đó."

"Thế à?" Erwin hỏi.

Cuối cùng Levi cũng dám thò mặt ra. "Anh có cẳng-tuyết" cậu nói như sự thật hiển nhiên, cứ như không phải cậu vừa mới bịa ra.

"Levi," Erwin phì cười, cảm thấy mình cười nhiều đến chảy nước mắt. "cẳng-tuyết là cái mẹ gì?"

"Chân to đó," Levi nói không ra hơi, "Chân anh to như cái cột đình. Bàn chân thì bè như chân vịt," cậu tố giác, "Đi tuyết anh cóc bị trượt chân, anh dẫm lên tuyết mà."

Trời lạnh quá làm Levi phả hơi sương, mũi thì đỏ ửng lên. Trông cậu thế này đẹp hơn nhiều. Erwin ước giá mà Levi cứ như thế này mãi, hai má hây hây, miệng cười toe toét. Anh tự hỏi phải chăng anh có cơ hội được gặp một Levi không giấu dao khắp nơi và lườm nguýt khi nghe phải người ta hát. Cậu Levi đó có lẽ hiền lành hơn, cười nhiều hơn. Có khi còn phá ra cười ha hả nữa. Cậu Levi đó có lẽ được người ta yêu và còn yêu ai đó kìa. Cậu ấy không phải thấy bất kỳ một con titan nào trên cõi đời, có một tuổi thơ ấm êm. Có thể cậu đã hạnh phúc.

Có lẽ vậy, anh nghĩ, nhưng thế thì nói về chiến đấu, cậu Levi đó chắc chẳng bằng được một nửa cậu Levi này.

"Được rồi," anh nhún nhường, "chắc là tôi không có nên bắt nạt cấp dưới của mình nhì, lại còn có lợi thế cẳng-tuyết nữa chứ."

"Ủa," Levi nói, giả vờ không hiểu gì, "anh mà là cấp trên của tôi á? Thế mà nãy giờ chả nói gì, điên thật -"

Erwin nhướng mày, bặm môi le lưỡi, giơ cao trái tuyết lên chuẩn bị ném, Levi cười rúc rích, nấp đằng sau thân cây. Erwin đã lạnh cóng rồi, lưng thì đau nhức, đầu ngón tay tê rần, nhưng anh nhận ra là anh đang muốn nuông chiều Levi. Anh chỉ muốn Levi cứ cười, cười mãi thôi. Anh nghĩ - giá mà mình được nhét tiếng cười lanh lảnh của Levi vào một chiếc bình thủy tinh và giấu nó tuốt xuống tầng tận cùng ký ức thì tốt biết mấy. Levi ló nửa đầu ra thách thức, thế là Erwin ném.

Levi bật ngửa ra, cậu trượt chân, ngã dập mông xuống tuyết. "Ui," Erwin rên lên, anh thấy đau thay cậu, và chạy lại ngay xem cậu có sao không. Levi nói cũng có lý, anh đạp nát hết tuyết. Nhưng Levi đã đứng dậy rồi, phải dựa lưng vào thân cây nhưng vẻ mặt còn bướng lắm.

"Thôi khỏi," cậu ra lệnh, rất sĩ diện, tay quơ quơ lấy thăng bằng, cậu đặt hai chân lên mặt tuyết ướt trơn tuột rồi bắt đầu trượt. Trông có kỹ thuật lắm, Erwin thấy ấn tượng là đằng khác.

"Đâm đầu vào cây bây giờ," Erwin cảnh cáo. "Tôi không vác cậu về bằng ngựa của tôi đâu nhé."

Levi nào có nghe, rõ ràng là đang cố gắng luyện tập cho thuần thục, trượt trái trượt phải, định phá vỡ kỷ lục của bản thân hay gì đó. Cậu lấp ló sau mấy cái cây, áo choàng xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong một nền trời xám xịt, vai áo đã đầy tuyết.

"Cậu không lạnh à?" Erwin hỏi.

"Lúc nào mà tôi chả lạnh," Levi đáp mà líu cả lưỡi, nhưng lúc cậu ở văn phòng anh mà vấp phải từ khó vậy. "Xin lỗi nha," cậu châm chọc và đảo mắt khi thấy vẻ mặt nghi ngại của Erwin, cậu trượt một mạch trên tuyết, đầu gối lướt xuống đất. "Tôi chỉ có khoảng 25 năm để đuổi kịp các người với cái món này thôi mà."

"Cậu định - xây đường băng đấy à?"

"Đường băng là cái mả mẹ gì?" Levi hỏi với lại sau lưng. Cậu ta chuẩn bị chạy lấy đà để nhảy.

"Cẩn thận -" anh vừa mở miệng thì Levi đã chạy xong và quăng mình xuống đất, nằm sấp xuống trông như con hải ly trên mặt nước. Cậu đã chạy lấy đà rồi nhưng Erwin vẫn căng như dây đàn - thế này thì đâm đầu vào cây mất thôi. "Levi," anh phải chạy theo cậu mà dỗ dành, "hay là mình làm cái gì đó ít nguy hiểm hơn đi."

"Nguy hiểm á?" Levi bật cười, đã đứng dậy để chuẩn bị đi trượt thêm vòng nữa. "Tôi vừa ở ngoài kia ba ngày cho titan cắn vào đít còn gì."

"Ừ phải rồi, nhưng mà trời sắp tối rồi đó, mà tôi từng biết thằng bé này nó trượt chân trên băng ngã đập đầu, não phọt ra đằng tai. Nó thành người thực vật rồi đấy, Levi à, cậu cũng muốn thành người thực vật hả?"

"Anh đã làm bố đời rồi anh còn đòi làm mẹ tôi nữa à?"

Erwin túm lấy cổ áo Levi để cậu khỏi chạy đi trượt nữa. "Thì cũng đành vậy," anh quả quyết.

Levi hộc một cái rồi vùng thoát ra. "Được rồi," cậu ra lệnh, "Thế người bình thường làm gì khi trời có tuyết nào?"

"Thì ngồi bên lò sưởi, uống trà thôi. Tôi thì thích đọc sách," Erwin gợi ý.

"Như ông già tám mươi vậy?" Levi vặn lại.

Erwin nhún vai, hai tay chống nạnh, "Hồi bé tôi hay làm người tuyết."

"Người tuyết á?" Levi trông có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Sao lại không?"

"Ủa, anh thích làm gì cũng được mà lại chọn làm người bằng tuyết á?"

"Không hẳn," Erwin hơi tự ái, "chỉ là ba quả bóng tuyết chồng lên nhau thôi. Xong tôi lấy mũ của bố đội cho nó, tôi còn trộm khăn của mẹ tôi nữa, có lần bả dọa tống tôi vào trại trẻ mồ côi vì tôi hay vặt cúc áo bả làm mắt người tuyết." Những ký ức ấm áp quá. Hồi đó mẹ anh tươi tỉnh hơn. Chắc là do tuyết rơi. Tuyết thật là lạ - cả một khung cảnh trắng xóa như vậy có lẽ khiến cho người ta cảm thấy như cuộc đời mới lật sang trang mới trắng tinh. Anh nhăn mày. "Không có ý gì xúc phạm đâu nhé." Anh nói thêm.

Levi giơ tay ra đón lấy một bông tuyết. Erwin đưa hai tay ra ủ ấm tay cậu, anh vẫn còn đeo găng tay. Anh chép miệng. "Levi" anh mắc, "ngón tay cậu tím tái cả rồi, rụng ra bây giờ."

"Thì đã rụng đâu," Levi đốp chát, và rồi... nhìn xem kìa, cậu đang cười nhăn nhở. Trông cứ như người khác vậy. Anh vội vã đưa hai bàn tay cậu lên môi để phả hơn ấm mà Levi trông chẳng bận tâm, dường như cậu còn thấy sự chăm sóc o bế của anh đến là ngộ nghĩnh là đằng khác.

"Cậu ướt hết rồi," Erwin lẩm bẩm, xoa xoa hai bàn tay cậu, cho chúng ấm lên. "Thế này thì cảm chết mất."

"Còn gì nữa không?" Levi hỏi anh. "Ý tôi là - trời tuyết thì anh còn làm gì nữa?"

Erwin thở vào đầu ngón tay Levi. "À thì," anh nói mà chẳng để ý, "mẹ tôi làm sữa quế, tức là hâm nóng sữa lên rồi cho ít đường ít quế vào thôi."

"Uầy," Levi hăm hở, "nghe ngon ghê."

"Ngon mà," Erwin đồng tình. Lần cuối anh uống sữa quế là khi nào nhỉ? Hình như hồi cha mới mất thì mẹ vẫn làm món đó cho anh, nhưng anh thì thấy mình đã lớn rồi nên không thèm, vậy là chẳng động tới. Giờ nghĩ lại anh thấy mình ác thật, bà mẹ tội nghiệp của anh. Mà xét theo thời buổi bây giờ thì thế là phung phí hương liệu ấy chứ, nhìn vào gương mặt hào hứng chân thành của Levi, Erwin mới chợt thấy là mình có quá nhiều thứ mà chẳng biết trân trọng. "Tuyết mà rơi dày thế này ấy," Erwin giải thích. "thì bọn tôi sẽ được nghỉ học. Bố và tôi sẽ có cả ngày bên nhau. Thỉnh thoảng ông ấy tổ chức cho tụi trẻ con ném bóng tuyết," Erwin cười hoài niệm. "Hoặc là chúng tôi đi bộ thôi -"

"Đi đâu cơ?"

Erwin nhún vai. Ngón tay của Levi vẫn còn đỏ nhưng đã hết tím tái. "Cứ đi thôi. Đi dọc đường mòn, đến làng kế bên. Chắc cũng như cậu đi dạo ấy mà. Đi cho vui, chắc vậy, nhất là khi tuyết còn mới thế này." Anh ngẩng mặt lên nhìn một bông tuyết rơi chậm rãi nhẹ nhàng trên đầu hai người.

"Erwin," Levi hỏi, cậu thều thào nhưng trông hân hoan lạ. "sẽ rơi đến bao giờ?"

Erwin nhìn cậu, cậu đang phả hơi sương, mũi đỏ ửng, ánh mắt long lanh hiền lành. Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt Levi mềm mại tới vậy. "Tuyết ấy hả?" anh hỏi lại, hơi líu lưỡi.

"Ừ, bao giờ thì hết tuyết?"

Erwin nhún vai. "Tùy, có lúc thì có tuyết cả mùa đông, những năm ấm hơn thì tuyết tan thành bùn rồi lại rơi tiếp. Nhưng đợt tuyết đầu tiên bao giờ cũng dày nhất."

"Ở dưới kia chúng tôi chỉ thấy bùn tuyết thôi. Nước cống lạnh ngắt." Levi chun mũi. "Làm tắc cả bể chứa nước, rồi còn bị bùn chảy vào nữa. Ôi rào, ai mà biết một thứ đẹp đến vậy có thể biến thành cái thứ tởm như thế."

Erwin nhướn mày. "Ồ?" anh nói, "Đẹp sao? Tai tôi hôm nay chắc bị lãng rồi. Có phải Levi vừa mới khen cái gì đẹp không -"

"Thôi, im đi," Levi lẩm bẩm, tai cậu đỏ ửng mà chẳng phải do tuyết. "Làm sao, tôi không được ngắm nghía cái gì hay là thấy cái gì đẹp à? Tôi có phải thằng ăn lông ở lỗ đâu, Erwin."

"Không sai," Erwin đồng tình, nắm lấy cương ngựa và phủi áo. Anh leo lên yên cương và nhìn Levi cho con ngựa ăn ít tuyết trên tay. "Mình phải về mau thôi, không trời tối," anh nói mà thấy tiếc nuối quá.

Levi ngoan ngoãn leo lên ngựa, trước khi đi còn ngoái lại nhìn, cau mày. "Trước đây tôi đã từng đến đây rồi," cậu nói với anh.

"Thế á?" chỉ có mấy cái cây với một cái ao bé tí mà. "Sao cậu lại chắc chắn thế?"

Nhưng trông vẻ mặt của Levi thì cứ như không sai vào đâu được. "Lần đầu tôi lên trên ấy mà - với Kenny," cậu giải thích. "Chúng tôi nghỉ chân ở đây một đêm đầu tiên," cậu nói, mắt ngước lên mấy tán cây.

"Ồ," Erwin đáp mà chẳng biết nói gì nữa.

"Vậy đấy," Levi đồng tình, rồi chép miệng, thúc ngựa tiến mấy bước. "Nào," cậu nói, "tôi đua với anh."

Erwin chớp mắt rồi cũng đi theo. "Nguy hiểm đấy, dẫm vào băng là ngựa trượt chân ngay."

"Thế thì cố mà đừng giẫm phải băng," Levi châm chọc, ánh mắt cậu liếc sang anh trông thật tinh nghịch. Đằng xa mọi thứ đều xám xịt và trắng xóa. Từ đây phóng tầm mắt lên là có thể thấy những bức tường bị phủ tuyết, gần như vô hình. Một người hơi dị một tí có thể giả vờ như chúng không hề tồn tại cũng được.

Và Levi lại cười nữa, trong khi đang chạy ngựa băng qua cánh đống, tuyết bám đầy trên da. "Nhìn này Erwin!" cậu kêu lên, hai tay giang ra. "Nhìn không gian rộng chưa này!"

Erwin nhìn cậu, đầu hơi ngửa ra sau vì bị gió tuyết quật, áo khoác xanh sậm màu vì ướt, và trên trời cao bỗng có một tia nắng lọt qua cắt ngang mặt cậu. Trông cậu giống như một loài chim đang chuẩn bị cất cánh bay đi, Erwin trộm nghĩ. Ồ, không, không phải là chim. Levi là người, một con người kiên định đứng vững trên mặt đất này, một con người tuyệt vời quá đỗi xinh đẹp. "Cậu ấy người hơn tất cả chúng ta," Erwin biết vậy mà chẳng cần biết tại sao. Anh thúc ngựa đi nhanh hơn, áo khoác bay phấp phới, hai vạt màu xanh giữa bầu trời xám xịt và cánh đồng trắng xóa.

Bây giờ anh mới nhận ra, trong cái vùng đất chật hẹp này, có chỗ nào là anh chưa đặt chân đến, vậy mà anh chưa từng thấy như thế bao giờ. Levi nhìn đời bằng con mắt lạ lẫm, mới toanh: thật tuyệt vời làm sao, dẫu cho bao nhiêu sự đời khốn nạn đổ lên đầu cậu, cậu vẫn giữ được niềm hân hoan hồn nhiên của con trẻ trước những thứ mà Erwin đã quá quen thuộc đến dửng dưng? Bầu trời rộng lớn, không khí trong lành và tuyết mới trắng phau.

"Đúng rồi," Erwin lẩm bẩm, ngắm nhìn cậu chăm chú, "đúng là tuyệt thật," anh đồng tình.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top