:8

Hải Sơn vừa rời đi, Vũ Khải cũng rời đi với lí do nhờ ngẩn là không muốn Thân Nhi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thần Phong. Anh cũng không quên đe doạ cô nếu việc anh và Thân Nhi có quan hệ nam nữ lộ ra ngoài, sẽ tuyệt đối không tha cho cô.

Hiểu Linh cũng ậm ừ cho qua chuyện. Trong đầu cô lúc này chỉ có thể nghĩ tới việc Hải Sơn biết cô chính là Deoz, và muốn biết xem cậu muốn thương lượng chuyện gì...

Đến tối, Thần Phong tỉnh dậy. Hiểu Linh nấu sẵn chút cháo mang vào cho anh. Chỉ có điều, Thần Phong trúng 2 viên đạn vào cánh tay phải, cầm thìa run run rẩy rẩy không khác gì một ông cụ. Cô nhịn cười nhìn anh, rồi táo bạo đề nghị:

"Thần tổng, có cần em giúp không?"

"Không cần, đi ra ngoài đi, nhìn cô sẽ kéo dài thời gian hồi phục của tôi."- tuy mạnh miệng nhưng quả thật việc cầm thìa rất khó khăn.

"Thần tổng, như vậy chỉ làm mất thời gian của anh thôi, lại còn phải chịu đau nữa. Thời gian là vàng mà, anh đừng tốn thời gian vào nhưng chuyện này."- Hiểu Linh tiếp tục nài nỉ. Thần Phong với Hải Sơn là anh em tốt, nếu cô lấy lòng anh được chút nào, Hải Sơn sẽ có cảm tình với cô thêm chút đó.

"Sao cô lì quá vậy? Tôi bảo cô đi ra mà." - Thần Phong trừng mắt đe doạ, trong giọng nói còn toả ra sát khí. Lúc trước anh còn nghĩ cô biết điều hơn những người phụ nữ khác, hoá ra cũng chỉ tới vậy,đều tìm mọi cách làm hài lòng anh.

Một cái trừng mắt không khiến Hiểu Linh sợ. Cô giả bộ ngây ngô không biết gì, giật lấy bát cháo trong tay Thần Phong, tươi cười nói:

"Anh chỉ cần ăn xong là em sẽ đi mà. Nếu anh cứ như vậy, đến nửa đêm cũng chưa ăn xong đâu. Anh còn phải uống thuốc nữa. Nếu không muốn Thân Nhi lo lắng thì mau ăn đi."

Vừa nói cô vừa xúc một thìa cháo đưa đến trước mặt anh. Chỉ càn nhắc đến Thân Nhi, Thần Phong chắc chắn sẽ động lòng. Quả nhiên vậy, tuy tỏ ra chán ghét nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn. Hay nói điểm yếu của Thần Phong chính là Thân Nhi.

Lúc nghe Hải Sơn kể lại anh một mình chạy đến khách sạn mà không gọi cho ai là đủ hiểu anh sốt sắng tới độ nào. Cô ước mình cũng may mắn như vậy...

Bát cháo cứ thế ít dần rồi hết sạch. Hiểu Linh còn giúp anh uống thuốc rồi mới rời đi. Cô bê bát đặt vào bồn rửa. Nhìn vào chỗ bát đĩa, xoong nồi kia, Hiểu Linh không khỏi thờ dài một tiếng. Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cô, cả người gần như đã mất hết sức sống. Cô muốn thật nhanh hoàn thành công việc rồi đi ngủ. Nghĩ là làm, sau khi tráng xong nồi cháo xinh xinh cuối cùng còn lại trong bồn rửa bát, cô uể oải đi lên tầng, đặt mình xuống chiếc giường mềm mại.

Thật ra còn một việc nữa cô phải làm. Cô lấy điện thoại, vào dang bạ rồi gọi cho người được lưu dưới tên A.H. Bên kia rất nhanh đã bắt máy:

"Gọi gì vậy?"

"Hải Sơn biết em là Deoz rồi."- giọng cô đầy sự mệt mỏi.

"Thật sao? Sao cậu ta biết."- đầu bên kia lộ rõ sự kinh ngạc, tò mò.

"... Em đang nghĩ là tại anh. Không phải anh đang hợp tác với ba Hải Sơn sao? Tuần trước còn đi uống rượu cùng nhau. Hôm đấy em có gọi điện cho anh, lúc đấy anh đang ở đâu?"

"Trong ... nhà vệ sinh..."- đầu bên kia ngập ngừng." Vậy là thằng nhóc đó nghe lén anh à? Chết thật."

"Cậu ấy nói muốn thương lượng với em."

"Về chuyện gì?"

"Em không rõ nhưng hiện tại ngoài cậu ấy ra hình như chưa ai biết."

"Chắc thằng ranh con đó sẽ không làm gì quá đáng đâu. Em gái nó rất ngưỡng mộ em."

"Anh không ưa Hải Sơn à?"

"Em có ưa người đi nghe lén mình điện thoại không?"

"... Em chỉ gọi báo vậy thôi. Bao giờ có thêm chuyện gì em sẽ bảo anh. Cúp máy nha."

"Mệt mỏi vậy sao? Chăm chồng đến kiệt sức rồi à?"- A.H chế giễu

"Anh biết chuyện hắn bị thương à?"- Hiểu Linh ngạc nhiên.

"Anh là người báo tin dữ cho hắn mà."- A.H tự hào khoe chiến tích.

"Sao anh lại biết?"- A.H càng nói cô càng tò mò.

"Thì tụi nó lôi người vào khách sạn của anh. Anh chỉ tình cờ phát hiện nên gửi cho chồng em đoạn video quay lại từ camera ở cửa ra vào thôi. Hải Sơn giải quyết trong êm đẹp rồi, hội đó giỏi giấu kín sự việc thật."- A.H nói xong khẽ cười khinh bỉ.

"Sao không ra tay giúp đỡ, đồ máu lạnh?"

"Này, đừng có mà vu oan cho người khác. Mấy thằng đó có chó má cũng là khách hàng bọn anh không thể tuỳ tiện được. Lúc Thần Phong đến còn doạ tiếp tân của anh sợ tới suýt ngất. Lúc có đánh nhau liền cho bảo vệ vào can ngăn. Người của anh cũng bị thương đó. Quan trọng nhất là anh giúp chồng em câu giờ chắc phải tận 30 phút. Mà chồng em cũng gan dạ thật, xông vào tay không trong khi địch thì đông lại còn có vũ khí, quả là một người nóng nảy ha."

"Anh gửi video cho hắn kiểu gì vậy?"

"À, xây dựng như một tai nạn thôi. Khách sạn của anh vừa thêm vài tiện ích công nghệ, nên có làm một video quảng cáo rồi gửi cho những khách hàng thân quen. Nên anh giả bộ là có người tấn công hệ thống nên gửi nhầm video. Thấy sao, có phải anh trai em rất thông minh không?"- đầu bên kia đắc ý.

"Nếu chỉ có mình hắn bị gửi nhầm, không phải sẽ sinh ra nghi ngờ sao?"

" Thì nói là kịp thời ngăn chặn nên không có nạn nhân khác là được. Kể cả bên đó có sinh nghi thì cũng không vấn đề, bởi phải giữ bí mật của Thân Nhi nữa. Quan trọng là giải cứu kịp thời, lúc người của anh vào máy thằng đos mới chỉ chuẩn bị xong camera thôi."

"Anh không quan tâm hắn còn sống hay đã chết à?"- Hiểu Linh ngờ vực, đến chuyện này mà anh cũng đã biết thì cũng quá đáng sợ...

"Hắn mà chết thì em gọi điện báo tin từ lâu rồi. Hơn nữa mấy vị bác sĩ của Thần Phong đều không phải dạng vừa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top