:7
Thần Phong cùng Hiểu Linh không ở lại lâu. Lần đầu gặp mặt cô đã để lại ấn tượng tốt với ba mẹ anh. Họ rất vừa lòng Hiểu Linh. Điều này không khiến Thần Phong bận tâm nhiều, dù tình cảm giữa Hiểu Linh và ba mẹ anh có lớn tới đâu, anh cũng sẽ không sống cùng cô mãi mãi, bởi bản hợp đồng kia vẫn còn đang nguyên vẹn trong tay anh.
Tối hôm đấy, Thần Phong không về. Cô đã quen với việc này, có những ngày nửa đêm cô phải tỉnh giấc chỉ để mở cửa cho anh. 2 giờ sáng, cô nhận được cuộc điện thoại mà cô đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Nhưng người gọi không phải là Thần Phong, mà là Hải Sơn.
"Chị dâu, mau xuống mở cửa cho em."- giọng Hải Sơn qua điện thoại lộ rõ sự lo lắng,cấp bách. Cậu nói rất to như đang hét vào tai cô. Hiểu Linh tỉnh cả ngủ, chạy nhanh xuống mở cổng, còn không thèm xỏ dép.
Hải Sơn vừa bước xuống xe, trên vai cõng theo một người đàn ông khác trên lưng, anh nằm bất động như người đã chết, chiếc áo trắng đẫm mày máu khiến Hiểu Linh lo sợ. Trên xe còn vài người khác, hình như là bác sĩ. Bọn họ không thèm nhìn tới Hiểu Linh vội vàng bước theo Hải Sơn. Cô cũng bình tĩnh lại chạy theo sau. Hải Sơn đặt anh xuống giường, Hiểu Linh lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt lúc này của anh. Trắng bệch trông không khác gì người chết. Mấy vị bác sĩ kêu họ ra ngoài. Cô cùng Hải Sơn đứng ngoài cửa phòng, bất an lo lắng đợi kết quả.
"Anh ấy làm sao vậy?"
"Thân Nhi bị hãm hại. Anh ấy một mình lao vào khách sạn cứu con bé. Bọn chúng vừa có súng vừa có dao, số lượng lại rất đông. Anh ấy vừa phải bảo vệ Thân Nhi vừa phải một mình đánh lại mấy thằng chó chết ấy."- Hải Sơn nói đến đây trên gương mặt lộ ra vẻ căm phẫn, trong ánh mắt còn chứa tia chết chóc. "Kết quả anh ấy trúng 4 phát đạn."
Hiểu Linh nghe tới đây liền giật mình, vậy chẳng phải tỉ lệ sống xót rất thấp sao? Tận những 4 viện đạn, nếu còn sống thì đúng là kì tích.
"Tại sao không đưa anh ấy tới bệnh viện?"
"Anh ấy không muốn ba mẹ biết."
Hiểu Linh như được khai sáng. Trần gia vốn là gia tộc lớn, nếu để con gái mình bị cưỡng hiếp sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh gia tộc, tới lúc đó Thân Nhi sẽ gặp phải rắc rối lớn. Hiểu Linh ngưỡng mộ tình cảm Thần Phong dành cho cô. Bỏ quên tính mạng của mình chỉ vì giữ danh dự cho cô.
"Vậy Thân Nhi hiện tại ra sao rồi?"
"Bị đánh thuốc nên em giao cho người khác xử lí rồi."
Xử lí... nghĩa là giúp cô kiểm soát dục vọng. Vậy phải giao cho một người rất đáng tin. Trong đầu cô ngoài Vũ Khải ra không nghĩ được thêm ai khác. Thần Phong gặp tai nạn, người như anh đáng ra phải xuất hiện ngay lúc này, vậy mà chỉ có Hải Sơn. Chẳng lẽ, Vũ Khải và Thân Nhi là một cặp. Trước giờ cô chưa từng nghe qua chuyện này.
Hải Sơn trầm mặc châm một điếu thuốc. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Cửa chính mở ra, Vũ Khải vội vã đi vào, gặng hỏi:
"Tình hình sao rồi?"
"Em cũng không rõ, ngoài chờ đợi ra còn làm được gì hơn nữa."- Hải Sơn lắc đầu.
"Thân Nhi sao rồi?"- Hải Sơn tiếp tục.
"Này..."- Vũ Khải khẽ kích động, trừng mắt nhìn Hải Sơn, lại quay sang lườm cô. Hiểu Linh khẽ chột dạ. Cô còn tưởng Hải Sơn là vạ miệng mới nói thế, hoá ra là anh sẵn sàng nói ra bí mật cho cô nghe.
"Chị Hiểu Linh không phải người nhiều chuyện, anh đừng lo."- Hải Sơn nhún vai, tiếp tục hút thuốc. Câu nói dường như không có tác dụng với Vũ Khải, anh vẫn dùng ánh mắt đe doạ nhìn cô. Hiểu Linh không quan tâm nhiều. Cái cô để ý tới là Hải Sơn tin tưởng, coi trọng cô. Tuy là người thân thiện nhưng cũng không đến độ chỉ vì được cô mời một bữa cơm mà lại tín nhiệm cô tới như vậy? Rốt cuộc là từ đâu mà Hải Sơn lại có niềm tin lớn tới như vậy.
So với cậu bạn vui vẻ hôm trước, hôm nay Hải Sơn khác hẳn. Tự nhiên hôm nay cậu lại trở nên trầm mặc, hiểu chuyện, chưa kể khuôn mặt tinh nghịch kia lại trở nên lạnh lùng, bất cần.
Sau câu nói của Hải Sơn, cả 3 lại tiếp tục rơi vào im lặng. Có cái gì đấy vô hình đè nặng lên tâm trí của cả 3. Vũ Khải cũng phải hút thuốc để giảm bớt áp lực.
Cạch...
Cửa phòng mở ra, mấy vị bác sĩ bước ra, báo tin phẫu thuật thàng công, Thần Phong đã qua cơn nguy kịch. Cả 3 người đều thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng được xoá bỏ. Trúng 4 viên đạn mà vẫn có thể sống, mạng cũng thật lớn. Vừa lúc ấy Vũ Khải nhận được cuộc điện thoại:
"Alo, Thần Phong ổn rồi. Ngoan, ở yên một chỗ đi, không cần phải tới đây đâu."
Hiểu Linh nghe Vũ Khải nói dịu dàng như vậy, liền biết ngay người gọi là ai. Cô giả bộ không nghe thấy, theo Hải Sơn đi vào bên trong. Thần Phong vẫn chưa tỉnh, anh lúc ngủ không hề có một chút cảnh giác, gương mặt trở nên ôn hoà hơn rất nhiều.
Tiếng chuông điện thoại reo, Hải Sơn bắt máy:
"Alo... Được, con về ngay đây."
Anh tắt máy, quay sang nhìn Hiểu Linh:
"Em có việc phải đi trước, chị chăm sóc anh ấy nhé."
Hiểu Linh gật đầu, giọng của Hải Sơn đã trở lại bình thường, tâm trạng anh đã tốt hơn sau khi biết Thần Phong vẫn giữ được mạng.
"Nhân tiện, khi nào rảnh, em muốn thương lượng với chị một số chuyện, được không, Deoz?"
Hiểu Linh nhìn giống như một tên trộm bị bắt quả tang, cô khẽ giật mình. Cô quay sang cảnh giác nhìn Hải Sơn. Anh cũng đang nhìn cô, tỏ ý chân thành.
"Sao cậu lại biết?"
"Nói sau, bây giờ em còn có việc. Đi trước nha."- Hải Sơn quay đi, không quên vẫy tay chào cô, kèm theo cả một nụ cười ma mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top