:5
Là hắn ngu thật hay giả ngu? Cô trên mặt không hề biểu cảm bất mãn hay khó chịu, vẫn rất ôn hoà nhìn anh. Anh vốn không thích phụ nữ, vậy lại chủ động đứng cạnh nhìn cô nấu ăn, lại còn rất nghiêm túc...
"Em không có ý rèn luyện sức chịu đựng, cảm ơn anh."
Lúc nói ra, Hiểu Linh có hơi nhấn mạnh 2 chứ "chịu đựng", Thần Phong biết nhưng anh không quan tâm. Anh khoanh tay bộ ngực săn chắc,bá đạo nói:
"Tôi lại có ý làm người tốt, có vấn đề gì không?"
Nếu muốn làm người tốt thì mời đại thiếu gia cút đi dùm.Hiểu Linh thầm chửi trong lòng. Tuy vậy ngoài mặt cô vẫn cố tỏ ra thoải mái, ở cùng anh nhiều lúc cô tự cho rằng mình không đi đóng phim quả thực phí hoài cả một tài năng. Cô tiếp tục nấu ăn. Anh im lặng trầm ngầm đứng yên một chỗ thu hết hành động của cô vào tầm mắt một cách không hề che dấu. Cô không thích ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình, dù là ai thì cô cũng không thích. Mà anh nhìn cô như đang quan sát đối thủ vậy, là muốn giúp, hay muốn hăm doạ? Hiểu Linh làm xong, liền nhìn Thần Phong cười tươi nói:
"Em xong rồi, cảm ơn anh nha."
"Không có gì."
"..."
Lúc anh vừa bước xuống dưới tầng, thấy cô từ ngoài bước vào, trên tay xách theo giỏ hoa quả. Cô mở lời:
"Anh dậy rồi à? Em mua chút hoa quả mang qua cho 2 bác."
Thần Phong không trả lời, đi thẳng vào bếp. Người phụ nữ này quả nhiên rất biết lấy lòng người khác, cô đang cố tạo dựng hình ảnh con dâu lí tưởng, ngoan ngoãn biết điều. Thần Phong khẽ nhếch mép, vừa kinh tởm cũng vừa khinh bỉ. Hiểu Linh ít nhiều đoán được anh đang nghĩ gì. Trước khi quyết định đi mua quà, cô đã đoán trước được thái độ của anh. Nhưng cô cũng không phải đứa vô học.Cô tốt xấu gì vẫn là con dâu nhà họ Trần, đằng nào cũng đã bị Thần Phong ghét, có ghét thêm cũng chẳng sao.
Thần Phong đi vào bếp, không thấy bữa sáng đâu liền có chút bất mãn, quay ra phòng khách đã không thấy cô đâu. Bình thường cô đều dậy sớm hơn anh, mỗi lần thức dậy đều thấy bữa sáng trên bàn. Anh giẫn dỗi ngồi vào bàn ăn đợi cô,liền giật mình nhận ra bản thân vì chút chuyện cỏn con mà buồn bực,liền nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng hằng ngày. Anh kiên nhẫn ngồi đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút. Cô vẫn không quay lại. Anh có chút vội vàng lên phòng cô, gõ cửa. Hiểu Linh hé cửa phòng, ngơ ngác nhìn anh. Cái nhìn càng khiến anh bực bội, sao lại có thể không hiểu chuyện như vậy?
"Đang làm gì?"- Thần Phong hơi hằn giọng, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện mình.
Cô vẫn chưa định hình được sự việc, chỉ biết lúc này anh đang bất mãn với cô, ngoan ngoãn đáp:
"Em đang chuẩn bị để đi."
"Cô có quên gì không?"- Thần Phong nheo mày, cô để anh chết đói còn mình lên gác vui vẻ chọn đồ.
Hiểu Linh cảm nhận được Thần Phong đang giận mình liền vắt não suy nghĩ mình đã quên chuyện gì. Cô nhận ra Thần Phong ngày càng mất kiên nhẫn. Chết tiệt, cô không nhận ra mình đã làm sai chuyện gì. Bọn họ im lặng 10s, Thần Phong không nhịn được lên tiếng:
"Bữa sáng đâu?"
Hiểu Linh nghe xong thoáng bất ngờ, sau đó là khó hiểu.
"Trần tổng, anh dậy sớm như vậy, có thể tự mình làm mà?"
Thần Phong lúc đấy mới sừng sờ. Đúng vậy, anh có thể tự làm, đâu cần phải cất công tìm lên tận đây làm khó cô. Thần Phong nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, thoáng chút bối rồi. Anh vậy mà lại muốn ăn đồ ăn cô làm? Thần Phong ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ ngu xuẩn kia.
"Cô đã ở nhờ nhà tôi, không phải nên báo đáp tôi hay sao?"
Ở nhờ? Hiểu Linh nghe vậy trong lòng có chút cay đắng. Anh có thể nói một câu dể nghe hơn như:"Cô không biết nghĩa vụ của một người vợ à?" mà. Vậy mà lại coi cô là người ngoài. Tuy là vợ chồng nhưng anh không coi cô ngang vai phải lứa, mà là anh ở trên cô ở dưới. Hiểu Linh vẫn biết thế nên trước giờ cô vẫn luôn nhún nhường nhưng khi anh tuyệt tình nói vậy, vẫn không tránh khỏi cảm giác bị nhục mạ. Cô đâu phải muốn bám đuôi anh. Nếu không phải vì Trần phu nhân, cô đã không đứng đây đối diện với người đàn ông này. Anh lại nhỏ mọn tính toán với cô như vậy, coi cô như người giúp việc, làm tốt thì không sao, làm dở lập tức bị phê bình. Hiểu Linh khẽ cúi đầu hơi mím môi, nuốt cục tức vào bên trong. Cô tự trấn an bản thân của mình.
"Xin lỗi anh, là em không biết điều. Giờ em sẽ đi làm ngay đây."- Hiểu Linh rời khỏi phòng, lướt nhanh qua Thần Phong đi xuống dưới nhà.
Thần Phong nhìn theo bóng dáng mảng mai đang tiến đi như bay kia, tay anh bỗng dưng siết chặt. Anh biết mình vừa vô tình động tới lòng tự trọng của cô chủ vì biện minh cho việc làm của mình. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận, tự thấy bản thân mình hèn hạ. Anh trước giờ vẫn rất kiêu ngạo, bởi vậy nên rất ít khi thừa nhận. Nhưng lần này nhanh như cắt lại nhận bản thân có lỗi. Lúc ấy, Thần Phong vẫn không nhận ra Hiểu Linh có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đối với anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top