:3
Xong xuôi, Hiểu Linh nhanh tay dọn dẹp. Bọn họ trở về tiếp túc công việc. Cứ thế đến tận 12 giờ đêm, 3 người mới rời khỏi biệt thự.
Thần Phong tắm rửa xong xuôi, mặc áo choàng tắm rồi không hẹn mà gõ cửa phòng Hiểu Linh.
Hiểu Linh đã đi ngủ từ lâu, lại bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô có chút khó chịu. Vừa mở cửa liền thấy Thần Phong đứng ngay trước mặt mình, cô liền tỉnh cả ngủ.
Anh vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại. Nửa đêm ăn mặc như vậy tới gõ cửa phòng cô có phải quá mờ ám không. Hiểu Linh bỗng chốc cảm thấy bất an, trong phút chốc nhìn sang phía khác. Thần Phong quan sát cô thấy cô tỏ ra ngượng ngùng, trong lòng liền có chút khinh bỉ, đã muốn tiền của anh mà vẫn cố tỏ ra trong sáng.
Thần Phong đưa về phía cô tờ giấy. Hiểu Linh nhận lấy.4 chữa đầu tiên đạp vào mắt cô là HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Hiểu Linh khẽ nheo mày, đọc nhanh xem tờ giấy viết gì....
Chỉ có 2 ý chính, là những điều lệ anh đặt ra giữa hai người. Trẻ con hết sức, toàn mấy chuyện cô không thèm làm, Thần Phong cũng đánh giá bản thân quá cao rồi. Ý thứ hai chính là 2 năm chỉ cần cô đồng ý li hôn, anh sẽ cho cô 10 tỉ. Đọc đến đây mắt Hiểu Linh bỗng sáng lên. Thần Phong thấy vậy liền khẽ nhếch mép, nói:
"Cô thấy sao?"
"Không thành vấn đề."
Hiểu Linh lúc này cảm thấy rất phấn khích. Câu truyện của cô đã nhìn thấy kết thúc, một cuộc li hôn trong hạnh phúc, một kết thúc đầy viên mãn với hầu hết các nhân vật.
"Vậy kí đi"- Thần Phong đưa cây bút cho cô, anh biết chắc loại người như cô sẽ đồng ý.
Hiểu Linh đặt tờ giấy lên bàn, vừa đinh đặt bút kí liền dừng lại giữa không trung. Thần Phong thấy cậy khẽ nheo mày: Muốn nhiều tiền hơn sao? Chậc... Thần Phong chẹp miệng, Hiểu Linh liền biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô không biểu cảm lại chỉ quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Nếu đối phương không thực hiên điều khoản cuối thì sao?"
"Đền tiền, thấy sao?"- Thần Phong đáp, không ngờ Hiểu Linh kĩ tính tới vậy, tính cả tới việc này.
"Thần Phong anh nhiều tiền như vậy, bắt anh đền tiền chẳng khác nào bắt sông đền nước."
"... Vậy cô muốn sao?"
"Lấy cả ZeZ ra cược, vậy có được không?" - Hiểu Linh nhìn Thần Phong, trông đợi câu trả lời.
Thần Phong nghe xong rất bất ngờ, một lời đề nghị nhưng cũng là lời thách thức. ZeZ là công ti anh thành lập và phát triển đã được 8 năm, định giá nhất định không dưới 500 tỷ đô. Người phụ nữa này, mê tiền tới vậy sao? Nhưng anh tuyết đối sẽ không phá bỏ hợp đồng, vậy thì chẳng có lí do gì không đồng ý.
"Được thôi. Vậy còn cô thì sao?"- Thần Phong lúc này khoanh tay lại, dựa vào cửa, đối thoại với người phụ nữ thực dung này, ít nhiều cũng có thể giúp anh giải trí.
"Em không có nhiều tiền như anh, vậy em có thể đền tiền không? Vài tỉ cũng đã là rất khó kiếm đối với em rồi."- Hiểu Linh mỉm cười trả lời.
Thần Phong gật đầu.
"Vậy để tôi làm lại."
Anh định quay về phòng thì cô lên tiếng:
"Vậy phiền anh làm hai bản được không, em muốn tự mình giữ một bản."
"Ừ."- anh nói xong lạnh lùng rời đi.
Thần Phong nằm trên giường, nghĩ về những ngày sau này ở cùng Hiểu Linh. Với người lòng tham vô đáy như cô, chỉ cần có tiền cô sẽ đều làm theo. Phụ nữ như vậy rất dễ đối phó. Hànhđộng lời nói của cô đều rất bình thường nhưng Thần Phong lại có linh cảm cô không hề tầm thường, còn có cảm giác đang bị cô qua mặt. Trong lòng bất an, anh cầm điện thoại gọi cho Vũ Khải
"Có chuyện gì sao?"- ở đầu bên kia, Vũ Khải giọng nói vẫn rất tỉnh táo.
"Tìm người theo dõi nhất cử nhất động của Hiểu Linh."
Thần Phong muốn biết cô rốt cuộc có đang suy che dấu chuyện gì không. Mặc dù không có gì để nói chính xác được, nhưng suy nghĩ ấy lại có sức thuyết phục đối với anh đến kì lạ. Anh trước giờ chưa từng hành động theo cảm tính, cô chính là ngoại lệ, là người đầu tiên làm anh phá bỏ qui tắc của mình.
Vũ Khải chỉ ừ một câu rồi cúo máy, trước giờ Thần Phong không hề hành động thiếu căn cứ. Mọi mệnh lệnh anh đưa ra đều có ý nghĩa riêng của nó, nên Vũ Khải chỉ việc làm theo, không hề nhiều lời. Vũ Khải đâu biết rằng, mệnh lệnh lần này, anh chỉ là do cảm xúc nhất thời.
Sáng hôm sau, Thần Phong bước xuống dưới nhà không thấy ai. Lúc vào bếp, thấy đồ ăn sáng cùng cafe trên bàn, còn một mẩu giấy:" Em đi làm trước." Thần Phong vứt tờ giấy vào thùng rác, ngồi thưởng thúc bữa sáng cô làm.Ly cafe vẫn còn nóng, vậy chắc cô cũng vừa mới rời đi.
"Tay nghề không tệ."- Thần Phong nghĩ thầm nghĩ, tuy không bằng nhà hàng bình thường anh. Lúc thử cafe cô pha, anh thoáng bất ngờ. Anh từng thử qua rất nhiều li cafe, nhưng cốc này... là ngon nhất từ trước đến giờ.Cô gái này...
6 giờ chiều, Hiểu Linh tan làm, cô lập tứcc trở về biệt thự. Cổng khoá, chưa có ai về, mà có khi chẳng có ai về. Anh là một tổng tài, hết dự án rồi dự tiệc, người có tiền quả nhiên rất bận rộn.
Cô vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn:"Nấu cơm cho cả tôi nữa.". Không phải rất không ưa cô sao? Sao không ra quán mà ăn? Hiểu Linh nhắn lại:" Ừ, em biết rồi.Mấy giờ anh về vậy?"
Bên kia lập tức phản hồi:" 7 giờ."
Lúc Hiểu Linh làm xong cơm cũng là lúc anh về nhà. Hiểu Linh quan tâm chào hỏi nhưng Thần Phong coi cô như không khí, một ánh nhìn cũng không có chứ chưa nói đến một lời đáp lại. Anh đi thẳng lên phòng, cô ngoan ngoãn ngồi dưới đợi.
30' sau, anh đi từ trên tầng xuống, mặc áo choàng tắm, tay cầm hai tờ giấy đưa cho cô. Cô nhanh nhẹn kí tên vào.
Hợp đồng giữa bọn họ, chính thức có hiệu lực.
Hiểu Linh bê bát cơm cùng thức ăn quay vào bếp ngồi.
Điều khoản 1: Khi có hai người, cô không được ngồi ăn cơm cũng anh.
Thần Phong tỏ ý hài lòng, biết điều một chút anh sẽ đối xử với cô nhẹ tay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top