:2

Hiểu Linh quay đầu lại nhìn nơi mình vừa rời khỏi, lại quay lại nhìn người đàn ông đi phía trước.

Hôm nay, bọn họ gặp nhau lần đầu. Bây giờ họ đã chính thức thành vợ chồng. Hiểu Linh không mơ tưởng nhiều về đám cưới trong mơ, nhưng cũng chưa từng nghĩ cô lấy chồng mà đến một chiếc nhẫn cũng không có. Hoàn cảnh của cô hiện tại, người khác nghe kể chắc chắn sẽ tưởng là một cuốn tiểu thuyết, mở đầu bi thương, kết thúc mơ hồ.

Cô tiếp tục bước sau anh.

Anh cao tầm 1m8, 28 tuổi, gương mặt của anh tổng thể đều hoàn hảo đến khó tin. Nó hiện lên vẻ bí ẩn, lãnh đạm, ai nhìn vào cũng đều biết anh không phải người dễ đụng tới. Cả người anh như toả ra sát khí, khiến người ta biết điều giữ khoảng cách.

"Tôi có việc, cô tự tìm cách trở về. Ngày mai tôi sẽ cho người qua đón cô, nhớ chuẩn bị đồ đạc."- Thần Phong nói nhưng không hề quay lại, anh vẫn tiếp túc bước về phía chiếc xe hơi.

"Ừm, em biết rồi."

Thần Phong lái xe bỏ đi, cô đi bộ về nhà.


Hôm sau một người đàn ông đến giúp cô, tự giới thiệu là huynh đệ của Thần Phong, còn gọi cô là chị dâu.

Anh tên Hải Sơn, bằng tuổi cô, là 1 trong 3 người chơi thân với Thần Phong. Cô biết 2 người còn lại, chính xác thì ai cũng biết. 4 người bọn họ đều là thiếu gia tiểu thư, sinh ra đã ở vạch đích, đều là những người kiệt xuất, quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ như anh em ruột thịt: Thân Nhi- Hải Sơn- Vũ Khải - Thần Phong.

Hải Sơn không đẹp trai bàng Thần Phong, nét đẹp nghiêng về sự ấm áp, có phần trẻ con. Tính cách cũng khác hẳn Thần Phong, không lạnh lùng lãnh đạm mà đổi lại rất hoà đồng thậm chí năng động hơi thái quá.

"Thần Phong bảo cậu đến đón tôi à?"-

    Hiểu Linh vốn không ngờ rằng Thần Phong lại sai một người thân phận cao quí như vậy đến đón cô. Lúc đầu còn nghĩ anh chỉ là tài xế, lúc nhận ra anh thì vô cùng bất ngờ

"Không, đáng ra là người khác. Nhưng em nóng lòng muốn được gặp chị dâu quá nên đi thay. Chị dâu xinh thật đấy."-

     Hải Sơn mỉm cười đáp. Nụ cười của Hải Sơn thật ngọt ngào, như toả nắng vậy. Thấy cậu thân thiện như vậy, Hiểu Linh cảm thấy rất nhẹ lòng. Nếu hội bạn thân của Thần Phong ai cũn mặt đưa đám như anh, cô sẽ chết vị bị áp lực mất.

"Cảm ơn cậu, chúng ta bằng tuổi nhau, cứ xưng hô ngang vai đi."-

      Thần Phong không coi cô là vợ, việc gì Hải Sơn phải gọi cô là chị dâu.

"Không sao đâu, chị dâu đừng khách sáo."

"..."- cô đâu khách sáo, chỉ cảm thấy nghe anh gọi vậy rất không hợp tai.

Hải Sơn đưa cô tới biệt thự của Thần Phong. So với một tổng tài như anh, căn biệt thự này cũng đã tính là khiêm tốn, nhỏ hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng, trừ phía gara ô tô. Anh có lẽ rất mê xe... Hiểu Linh bê đồ vào, Hải Sơn cũng giúp một tay.

Trong biệt thự chỉ thấy anh cũng hai người khác đang ngồi bàn bạc công việc. Hiểu Linh và Hải Sơn vừa bước vào, 3 người đều cũng dồn ánh mắt về phía họ.

Thân Nhi thấy Hiểu Linh liền đứng dậy tiến tới, háo hức gọi: " Chị dâu! Em là Thân Nhi, là em gái ruột của anh Phong."

"Ừm, chào em."- Hiểu Linh hơibối rối trước sự phấn khích hơi quá mức của Thân Nhi.

"Chị dâu mau vào đi."- nói xong Thân Nhi liền kéo cô vào, đi về hướng 3 người đang làm việc rồi thúc giục cô ngồi, đưa tay về phía Vũ Khải rồi giới thiệu:

"Anh ấy là Vũ Khải."

Hiểu Linh vủi vẻ chào hỏi, Vũ Khải cũng lịch sự đáp lại, dường như cũng để cho có, anh cũng không thích cô giống Thần Phong.

Thân Nhi quay sang Thần Phong, thấy anh vẫn đang cầm tờ tài liệu chăm chú đọc, liền trách móc:

"Anh hai đừng làm việc nữa, chị dâu tới rồi. Anh để tâm một chút thì chết à?"

"Công việc còn rất nhiều, em dẫn cô ta lên phòng đi."- Thần Phong thờ ơ đáp, đối với anh cô như không khí vậy.

"Anh cứ như vậy thế nào cũng sẽ có ngày bị nghiệp quật cho coi. Chị đừng để ý, em dẫn chị về phòng."

Thân Nhi vội vàng kéo Hiểu Linh lên tầng hai, dẫn cô tới phòng trong cùng phía bên trái:

"Chị dâu, đặt ngón tay vào đây đi."

Hiểu Linh làm theo, là hệ thống nhận dạng vân tay.

"Từ giờ chỉ có chị mới mở được thôi."

Hiểu Linh gật đầu.

Căn phòng khá rộng,tông màu chủ đạo là xanh da trời, có cả phòng tắm, nếu so với phòng trọ cũ của Hiểu Linh chắn chắn rộng hơn...

"Phòng này, trước đây là của ai vậy?"

"Là của em. Hồi trước thi thoảng bọn em làm việc khá muộn nên ở lại."

Hiểu Linh chuyển đồ đạc vào trong phòng. Thấy Thân Nhi định giúp cô sắp xếp, cô liền vội vàng từ chối:

"Không phải còn nhiều việc phải làm sao, mấy việc này chị tự làm được, em mau quay lại làm việc đi."

Thân Nhi nghe xong cũng gật đầu. Anh hai cô không nói dối, dự án lần này rất quan trọng, cô còn có thể học tập được nhiều điều.


Đồ của Hiểu Linh không nhiều, cô nhanh chóng hoàn thành việc bố trí đồ dùng cá nhân. Hiện tại mới có 9 giờ, xong không biết làm gì, cô chỉ đành ngồi lì trong phòng đợi thời gian trôi qua.

11 giờ bụng Hiểu Linh bỗng chốc phát ra tiếng ' ọt ọt'. Cô ngó xuống dưới tầng thấy 4 người họ vẫn đang tập chung làm việc. Họ ... không đói sao?

Cô đi xuống dưới, trừ Thần Phong, 3 người còn lại liền quay lại nhìn cô.

"Chị dâu xong việc rồi à?"- Thân Nhi lên tiếng.

"Ừ, cái đó... mọi người có đói không? Để tôi nấu cơm."

"Có chứ, em đói sắp chết rồi."- Hải Sơn than vãn, nhìn cậu là người uể oải nhất trong số bọn họ.

"Vậy, mọi người tiếp tục đi. Tôi đi nấu cơm."- Hiểu Linh nói xong liền đi về phía nhà bếp.

Hiểu Linh không tuỳ tiện nấu bừa vài món. Trước khi đi xuống cô đã gọi điện hỏi Trần phu nhân xem 4 người họ thích ăn gì, quan hệ của họ tốt như vậy, việc tới Trần gia ăn bữa cơm là chuyện tất yếu, Trần phu nhân đương nhiên sẽ biết bọn họ thích ăn gì.

May mắn mấy món đó cô đều biết làm, ít nhất ông trời còn có chút thương cô.

12h trưa, Hiểu Linh gọi 4 người vào ăn cơm. Bọn họ rời khỏi bàn làm việc, lúc nhìn vào mâm cơm, tất cả đều thoáng ngạc nhiên nhìn về phía cô.

"Sao chị biết món bọn em thích vậy?"- Ánh mắt Hải Sơn có chút hiếu kì.

"Tuỳ tiện làm thôi, coi như ý trời đi."- Hiểu Linh cười đáp. Cô lười phải giải thích.

Bừa ăn diển ra khá suôn sẻ, trừ Thần Phong ra, mọi người đều khen cô nấu ăn ngon, đặc biệt là Hải Sơn. Đồ ăn cô làm có vẻ hợp khẩu vị của cậu.

Thần Phong liên tục nói về công việc, bọn họ muốn bắt chuyện với Hiểu Linh đều không có cơ hội. Cô biết điều nên cũng chỉ tập chung ăn cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top