Chương 1
Cậu cưới mợ về, rồi lại đi biền biệt không hẹn ngày gặp lại. Ba má chồng thì già yếu, nhà cửa thì tan hoang, nợ đầm nợ đìa khắp nơi. Lưng của một người con gái còn chưa đủ đôi mươi, đã phải è ra mà lo trước lo sau cho vẹn toàn.
Từ một tiểu thơ khuê các, tối ngày bầu bạn với sách vở, thêu thùa thì giờ mợ thay đổi quá. Chẳng áo gấm lụa là, mày liễu môi son mà chỉ còn là bộ bà ba và khuôn mặt lúc nào cũng lấm đầy bùn đất. Làn da trắng như ngọc ngày nào của mợ đã sạm đi không ít, người thì gầy gò trơ cả xương. Bởi mợ phải đi xin làm mướn cho một tay nhà giàu khác trong làng, rồi rảnh rổi lại ra sông mò cua bắt óc kiếm thêm tiền trang trải trong nhà. Có người bảo mợ về kêu ba má chồng bán đi hai ba thửa đất rồi mặc sức mà xài, nhưng họ đâu biết là nhà chồng mợ đâu còn chi mà bán. Bởi cậu đã mang chúng nướng theo những thớ bạc đỏ đen mất từ lâu rồi.
Ngày mợ mới đôi mươi mà gả vào cái nhà này, ai cũng đinh ninh là mợ như chuột sa hũ gạo. Nhà chồng mợ khi ấy giàu lắm, giàu nứt vách đổ tường cơ. Ấy mà có đâu ngờ, cậu lại ham thích mấy con bài cái bạc nên mợ có sướng được bao giờ. Tiền của ba má chồng tích cóp, cậu đem nướng sạch vào những ván đỏ đen không hồi kết. Rồi lại mượn nợ bên ngoài xong bỏ trốn, chủ nợ phải đến tận nhà đập phá rồi chửi bới.
Cuộc đời mợ từ đây sống lúc nào cũng trong cái cảnh thấp thỏm lo sợ, chẳng biết ngày mai ra sao. Lâu lâu nghe thấy tiếng người đi ngoài ngõ, mợ ở trong đây phải một tay lo kéo con, một tay dẫn má chồng chạy trốn qua nhà hàng xóm. Bởi mợ sợ chủ nợ lại đến quậy rồi lại đánh chửi nữa thì tội mợ một, mà tội con, tội má chồng lại mười. Vậy mà cậu đâu có nghĩ, bởi con ma bài bạc ám chết cậu rồi. Khi thì hai ba ngày, khi thì vài ba tháng, cậu cứ đi biền biệt để tìm cái thắng, cái vui trong những ván đỏ đen không hồi kết. Mỗi lần cậu về thì y như rằng là thua sạch rồi, chỉ về để đòi tiền đi tiếp. Mợ mà không cho thì cậu làm trận làm thượng, cậu đập đồ, đánh chó mắng gà làm cả nhà chẳng yên.
- Người ta làm vợ, người ta buôn gánh bán bưng đưa tiền cho chồng xài. Ai như mày, chồng hỏi tiền lại kể khổ không?
Nay cậu về, sau khi thua hết số tiền mà cậu lén bán đám gà mà mợ chăm bẵm hơn mấy tháng để dành sau này bán đi đóng học cho con. Vừa về đến nhà thì cậu chẳng màn chào hỏi ai, cứ ngồi uỵch xuống như kẻ cả trong nhà mà tru tréo. Mợ cũng chẳng buồn nói tới, chỉ bảo má chồng và con trai đi qua hàng xóm chơi cho đỡ phải bị cậu dằn vặt. Còn mợ thì chả đi được, bởi mợ phải làm cho xong hai ba bọc hột điều này để chiều còn có tiền cho ngày mai đủ bữa ăn.
Mà cậu đâu có tha cho mợ, cứ ngồi cũng chửi mà nằm cũng chửi. Thấy mợ lầm lũi không đáp, cậu lại càng điên tiết lên, hất đổ cả bàn thờ gia tiên, đập vỡ mấy cái chén còn sót lại trong nhà. Tiếng đổ vỡ cứ vang lên trong nhà, như một lẽ thường, đến mức mấy người hàng xóm chẳng buồn kháo nhau để nhiều chuyện nữa. Bởi họ biết, cậu hai Điếu lại về gây sự với vợ để đòi tiền rồi.
- Mày! Con đàn bà này! Mày khinh tao hả? Tao nói mà mày bơ tao hả?
Thấy mợ Chinh cứ ngồi im thin thít không đáp lại lời của mình, cậu Điếu lại càng giận đến điên lên hơn. Cậu đi đến đá văng mấy cái bọc điều mà mợ vừa mới lột xong, rồi lại quay sang định đá vào người mợ. May sao mợ né kịp rồi cầm theo con dao lột điều chạy ra xa.
- Mày chạy à? Mày chạy đâu?
Lần nào cũng vậy, cậu hai Điếu cũng đập đồ rồi lại lôi vợ con ra đánh, không thì kiếm chuyện với ba má của cậu. Nhưng mợ đã biết trước nên cho mấy người đó đi lánh nạn ở chỗ khác, còn mợ vẫn phải về để tránh cậu lại điên lên vác dao đi gây chuyện thì mang họa. Vậy nên giờ mợ giống như nơi duy nhất để cậu trút giận. Cậu túm tóc rồi vật mợ xuống, dùng tay tát vào mặt mợ chan chác, còn chân thì đá vào bụng, khi thì lại đạp lên đầu của mợ. Người đàn bà ấy rúm ró lại, hai tay đặt lên đỉnh đầu, miệng thều thào mà kêu:
- Em lạy mình, mình còn đánh nữa thì em chết mất. Mình tha cho em mình ơi!
- Cái giống vợ vô dụng còn hỗn hào như mày, tao đánh cho kỳ chết thì mới vừa lòng.
Đánh bằng tay còn chưa hả dạ, cậu Điếu thấy khúc cây gần đó nên cầm lên, rồi nhắm vào lưng của mợ Chinh mà quất tới tấp. Cơn đau từ những cái đánh bằng tay chân của chưa hết, lại bị cây gỗ quất tới tấp vào người khiến mợ đau đến không thể cử động được. Mợ thầm nghĩ, giờ mà chịu thêm nữa, chắc mợ chết mất. Mà có khi chết thì có khi lại tốt, chẳng cần sống cuộc đời nghèo khổ, chịu đòn roi và nợ nần ngập đầu như vậy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trước sau. Thế nên mợ chẳng thiết phản kháng, chẳng thiết cầu xin nữa, trong lòng thầm cầu cho cậu đánh mạnh lên, cho mợ chết càng nhanh càng tốt.
- Ba ơi, con xin ba. Ba đừng có đánh má nữa ba ơi...
Tiếng cái Tí vang lên bên tai, kéo cho mợ Chinh đang mê man vì bị đánh tỉnh lại. Cặp mắt nặng trĩu của mợ gắng mở ra thì nhận thấy có bóng hình nhỏ thó đang đứng che phía trước cho mình. Dù cho ánh sáng ngược lại với tầm mắt của mợ nhưng mợ biết đó là cái Tí, con gái nhỏ của mợ. Rõ ràng mợ đã đưa nó sang nhà của con Bân, con hầu hồi trước của mợ để nó không phải thấy cảnh này mà. Sao nó dại quá, cãi lời mợ trở về đây sớm như vậy thì cậu sẽ lôi nó ra đánh chết mất.
- Á à, mày bênh con đó à? Mày là con tao mà bênh nó à? Được rồi, vậy hôm nay tao đánh cả hai má con mày. Chết thì tao chôn!
- Mình, em lạy mình. Muốn đánh thì mình đánh em thôi, đừng có đánh con mà mình ơi.
Mợ Chinh không rõ lấy từ đâu ra thêm sức lực, cố kéo con bé Tí ra sau lưng của mình, dùng cái thân thể gầy gò che chắn cho nó. Cậu nói đánh chết thì sẽ đánh chết thật đấy, cậu chẳng dọa đâu. Nếu không thì mợ sẽ chẳng sợ đến mức để cho con và ba má chồng qua nhà người khác lánh nạn. Giờ cái Tí đường đột về đây, cậu sẽ đem nó ra đánh chết khi mợ không can mất.
- Tao đánh cả hai, tao đánh cả hai má con mày!
Vừa nói, cậu Điếu liền vung cây gỗ lên, giáng thẳng vào phía vợ con của mình. Theo phản xạ, mợ Chinh giơ tay lên che phía trước, vừa che cho mình và che cho con. Hai má con của họ giống như con gà chờ bị giết thịt, còn cậu chính là kẻ cầm dao giết thịt họ vậy. Nghĩ đến đây, một suy nghĩ chợt lé lên trong đầu của mợ. Đúng rồi, tay bên kia mợ vẫn đang cầm dao, con dao nhỏ mà mợ chuyên dùng để lột vỏ hột điều. Ý nghĩ đó vừa chớm xuất hiện trong đầu mợ thì cái cây gỗ thứ hai mà cậu giáng xuống đã đến sát ngay trước mặt. Hất mạnh nó ra, mợ làm cho cậu loạng choạng ngã về sau, nhân đó kéo con bé Tí chạy ra ngoài. Nhưng nhanh như cắt, cậu đã túm lấy mái tóc dài của mợ, gầm lên:
- Mày lại chạy à? Mày gan quá nhỉ? Dám đánh lại...
Lời nói còn chưa kịp nói hết, một thứ gì đó nhọn hoắc xượt qua ngay trước mắt của cậu Điếu. Nhanh nhẹn lùi về sau, cậu buông mái tóc dài của mợ ra rồi né ra xa nên không bị thương gì nhiều. Đến lúc này cậu mới phát hiện, trên tay mợ vẫn còn lăm lăm con dao nhỏ kia và mới dùng nó để đánh lại cậu. Cơn điên đã bốc lên tới đỉnh đầu rồi lại như được châm thêm lửa, cậu quát lớn:
- Con chó này, mày muốn giết chồng mày à? Thứ mất dạy!
- Tránh xa con tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi. Con chó cũng có thể cắn chết người đấy!
Mợ Chinh vừa nói, tay cầm chặt con dao nhỏ hướng về phía người mà mình gọi là chồng. Từ đó đến nay về làm dâu trong nhà này, dù cậu Điếu có tệ bạc, có đánh mợ như nào thì mợ cũng im lặng, cũng cam chịu. Bởi lẽ ba má mợ bảo gái có chồng rồi thì phải nghe chồng, chồng đánh thì cũng phải im, không có cãi lại dù chồng sai ra sao. Nhưng mợ chịu thì thôi, con mợ có lỗi gì đâu? Cái Tí ngoan lắm, nó không đáng bị đánh như vậy! Thế nên khi thấy cậu muốn đánh nó, mợ không chịu nổi mà đẩy cậu ra, không cho cậu lại gần họ nữa. Có lẽ cậu ngạc nhiên lắm, lần đầu tiên thấy mợ phản kháng lại dữ dội như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top