V1.3 Năng lực
Năm ba - ba tuổi ( P.1 )
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, bây giờ đã là đầu mùa xuân.
Một tháng trước trong lúc ở bệnh viện thì tôi bất tỉnh do thấy mấy thứ kì lạ.
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng những chữ cái lơ lửng ấy không phải là do tôi tưởng tượng ra, mà là suy nghĩ của người khác.
Nhờ xem truyền hình mỗi ngày mà tôi nhận ra chỉ có mỗi tôi là có khả năng này, hay là còn một số người khác nữa?
Tin mừng là em gái tôi Misato Ayanjo đã ra đời, điều đáng lo ngại là em ấy ít khóc và trầm tính, tôi nghĩ thế.
Và tin buồn hơn cả buồn là tôi sắp phải đi nhà trẻ, nơi có đủ thể loại trẻ con như tôi chẳng hạn.
Nhưng chắc rằng chỉ có mình tôi có ý thức mạnh mẽ nhất trong số chúng.
Nhà trẻ
Sáng hôm nay là ngày mà tôi sẽ lần đầu đi đến nhà trẻ.
Ờ thì mọi việc cũng không suông sẻ mấy, nhất là khi cả đêm qua tôi phải ngủ cùng Misato, tuy em ấy chả có tí gì là khóc cả nhưng tôi cảm thấy em ấy cứ như một xác chết vậy.
Thế là cứ nằm ngủ được 5 phút là tôi bấc giác kiểm tra em ấy còn thở không, may mắn là em ấy đến sáng vẫn thở bình thường cả.
Và tại sao em lại đền ơn đáp nghĩa tôi như thế? Cớ gì em phải tiểu dầm ra chổ của tôi chứ?
Chuyện là tối qua do quá háo hức nên tôi mặc sẵn bộ đồ nhà trẻ luôn, vậy mà sáng sớm dậy thì thấy bộ quần áo của mình ướt dẫm ra hết rồi.
May là.. không đi nặng nhỉ?
Nhanh chóng sấy khô bộ quần áo, tôi lại mặc vào và được mẹ tôi dẫn đến nhà trẻ.
Wow, tôi ngạc nhiên vì cái nhà trẻ này khác xa tôi tưởng tượng, tôi nghĩ nhà trẻ chỉ là một ngôi nhà được trang trí phù hợp với trẻ em.
Tôi không nghĩ là nhà trẻ này giống một ngôi trường đến thế, ở đây chia thành 4 bậc khác nhau.
Bậc 1: 5 tuổi - Khối Lá
Bậc 2: 4 tuổi - Khối cành
Bậc 3: 3 tuổi - Khối chồi
Bậc 4: 2 tuổi - Khối mầm
Nhờ sử dụng năng lực đọc suy nghĩ của người lớn nên tôi biết được rằng ban đầu chỉ có ba bậc, bậc thứ tư là do các cha mẹ không có thời gian chăm sóc nên được thêm vào ( à thì chắc chắn bậc 4 rất đắt đỏ rồi.. ).
Mà kệ, tôi thuộc khối Bậc 3 nên chắc cũng sẽ có nhiều bạn cùng trang lứa đây,... ờ thì tôi đã nghĩ mọi việc sẽ là như vậy...
"Thật sao, nhìn như lũ sâu bọ vậy." "Koenji không được nói vậy."
Thật tình bọn cùng trang lứa của tôi đứa thì chưa biết đi, đứa thì ú ớ, trông như thiểu năng, mà cũng không trách được vì đều là trẻ em cả mà.
Thế là tôi được đặc cách lên bậc 4 tạm thời vì tôi có chiều cao hay vóc dáng vượt trội so với lũ ba tuổi.
Bước vào lớp, cũng không mấy đặc sắc, chỉ là lớp này khá là thông minh.
Sau khi được cô giáo giới thiệu về tôi, thì mọi người cùng khá sôi nổi vì có một thằng bé hơn học cùng, ờ thì cũng đúng thôi vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ tức điên mất!
Wow, không những phơi bày ra cảm xúc đố kị, còn có một thằng nhóc khiêu khích tôi, nghĩ sao nhỉ? Bọn này 4 tuổi phải không? Sao bọn này ăn nói cứ như xã hội đen ấy gì?
"Mày có phải là Koenjj, à không Koni chứ nhỉ?" - Koni ≈ Mini
"Big at body but has small brain" - Lời thoại có trong bộ truyền bình trinh thám.
Sau khi nghe tôi nói, cô giáo đứng bên có vẻ đang phì cười trước câu nói của tôi.
"Sensei, sao cô lại cười? Vì câu đùa của em à?" - Thằng nhóc ảo tưởng ấy nói.
"À không, cô buồn cười vì Koenji nói em là não bé bằng tiếng anh cơ"
Sôi máu, thằng nhóc ấy điên tiết lao lại nơi tôi đứng, có vẻ như chuẩn bị đánh tôi. Thôi nào chúng ta đang ở nhà trẻ đấy.
"Mày nói gì cơ, hãy xem chiêu đây!?"
À thì sau khi mạnh miện nó có đấm tôi một cái, tất nhiên là không trúng rồi, nếu có trúng thì cũng chả sao cả.
Sau khi né được, theo phản xạ, tôi đánh trả một cánh nhẹ nhàng, thế nhưng tôi vô tình đánh trúng mặt khiến cu cậu điên tiết và chuyện không hay mấy đã xảy ra.
Cầm kéo lên cậu nhóc ấy hướng về phía tôi.
Chắc chỉ là hù doạ, dù gì chỉ là một đứa não nhỏ.
Không, nó cười lên.
Đúng là vậy, nó nói:"Hehe, mày phải chết."
Trẻ con đáng sợ hơn tôi nghĩ, chắc do cha mẹ mà ra.
Cu cậu ấy thực sự lao đến tôi, cầm kéo, như chuẩn bị đâm thẳng vào tôi.
Né ra một bên ư? Việc gì phải né chứ, cú đánh trả hồi nãy của tôi có làm nó lui về sau và lăn một số thứ ra sàn.
Và bây giờ nó chuẩn bị vấp té khi lao vào tôi mà không để ý.
Hả, nét mặt cô giáo có vẻ không ổn mấy, mà cũng chả sao đâu.
Sai, tôi đã sai, nó có té mà không hẳn là thất bại trong việc cố gắng giết tôi, nó đã hướng cây kéo về hướng đứa con gái khi bị vấp té.
Theo phản xạ tôi lao ra lấy tay đỡ lấy cây kéo cho cô gái ấy.
Và rồi tôi nhận ra cu cậu ấy đã dừng lại, đồng thời cơn đau tăng dần theo cấp số nhân, thì ra cây kéo đã đâm xuyên qua lòng bàn tay tôi, vậy là sắp chết rồi ư?
Lúc mắt tôi tối dần thì tôi cũng thấy trong tâm trí họ ai cũng ngưỡng mộ tôi, nhất là cô gái tôi cứu.
Chết tiệt, tôi ngất xỉu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top