Chương 8: Xuất phát.

Đúng 2 giờ sau, chúng tôi bắt đầu xuất phát...

Quả thực, cô ta không dối lừa tôi, sáu chiếc vé máy bay đó qua mắt được cả nhân viên bảo vệ và máy quét. Khi máy bay cất cánh lên bầu trời cũng là lúc bình minh hiện rõ. Ánh sáng... Đây thực sự là con đường mà tôi nên đi? Liệu lần này tôi có chọn đúng đường hay không? Những suy nghĩ mung lung đối lập nhau cứ liên tục ẩn hiện trong tôi...

Chợt nhớ ra điều gì, tôi liền quay sang Kha Nguyệt đang ngồi kế bên mà cất tiếng hỏi:

- Này! Kha Nguyệt, cô còn thức chứ?

Kha Nguyệt mỏi mệt mắt nhắm mắt mở quay sang tôi, đáp lời:

- Hửm? Có chuyện gì vậy?

- Tôi không biết tiếng Hàn. Phải làm sao đây?

- Yên tâm đi, khi cậu ngất, Gorou đã tiêm một loại thuốc vào người cậu. Đó là loại thuốc mà RITD nghiên cứu, nó có thể giúp cậu nói và hiểu được 3 nghìn thứ tiếng đang tồn tại trên trái đất này, Belinda và Gorou đã lấy cắp nó khi chạy trốn đó.

- Ừm...

- Thoải mái đi. Lần này cậu không phải nhúng tay vào đâu. Elizabeth và Bryan sẽ chiến đấu với Kwan. Trận chiến này thực sự rất thú vị đó!

- Cảm ơn...

- Hửm? – Kha Nguyệt tròn xoe mắt nhìn tôi, ngơ ngác hỏi.

- Đôi mắt xanh biếc của cô rất giống với chị tôi. Nhìn cô, tôi cứ có cảm giác lạ lắm...

- Cậu không giận tôi à?

- Chuyện gì?

- Vì tôi đã đọc ký ức của cậu, và biến thành chị cậu trong trận chiến giữa chúng ta.

Tôi nghe vậy khẽ bất ngờ, nói:

- Tôi lại tưởng đó là ảo giác.

- Không! Đó là khả năng của tôi. Tôi có thể đọc được ký ức của một người bằng cách tiếp xúc vật lý với họ và nếu tiếp xúc đủ lâu, tôi có thể sửa đổi ký ức của họ theo đúng ý tôi. Còn nữa... khi tôi muốn, tôi trong mắt họ lại là người mà họ yêu thương nhất. Khả năng TC này trái ngược hoàn toàn với tôi, tôi không muốn làm người khác bị tổn thương. Kể cả khi còn là sát thủ của Hắc Miêu, tôi luôn cố gắng ra tay nhanh nhất với con mồi. Vì tôi biết, tổn thương tâm lý nó đau gấp ngàn lần thể xác bên ngoài... Tôi muốn giải thoát cho họ. Vậy thôi...

- Tôi có biết Hắc Miêu. Hai năm trước báo đài đã đưa tin rầm rộ về một tổ chức đánh thuê hoạt động trái phép ở Trung Quốc đã bị bắt giữ. Tôi nghe nói chỉ có một vài người chạy thoát.

- Không! Chính xác hơn là chỉ có một mình tôi.

Nói đến đây, Kha Nguyệt bỗng quay lại, cô ta mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại mà khẽ nói:

- Khôi Vĩ, nghỉ xíu đi, còn hơn 5 tiếng nữa mới đến Busan. Dành sức mà xem một trận chiến mãn nhãn đó.

- Ừm... Cảm ơn.

... ... ...

5 tiếng trôi qua...

Chúng tôi đã đến Busan. Tôi cũng không mấy bất ngờ khi trước mắt tôi là một dãy nhà cao vút muốn chọc thủng trời xanh. Một ngọn gió đưa qua... Là mùi gió biển. Nó lại làm tôi nhớ về cảnh sắc nên thơ ở Nha Trang khi tôi còn nhỏ xíu, cho đến tận bây giờ, mùi vị gió biển này dường như vẫn không biến mất trong tôi. Tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng trò chuyện của con người, những thứ này rất đỗi bình thường mà sao trái tim tôi đột nhiên thắt lại. Ánh mắt ngưỡng mộ và có phần ghen tỵ của tôi bỗng hướng đến một gia đình bốn người, cậu con trai đang nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho vài quả bóng bay xinh xắn, người bố thương con liền mua hai quả bóng đưa cho hai đứa nhỏ mà hiền từ mỉm cười, còn người chị thì lại nắm chặt lấy tay đứa em bé bỏng mà cất lên những nụ cười ấm áp.

Trông thấy tôi như vậy, Kha Nguyệt khẽ gẩy vai tôi, một giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ:

- Đi thôi.

- Ừm...

Chúng tôi cứ như vậy, cất từng bước theo Belinda. Cảnh sắc dần dần thay đổi. Trái ngược hoàn toàn với thế giới hào nhoáng bên ngoài, nơi chúng tôi đang đi qua là một khu ổ chuột thối nát và bẩn thỉu. Người dân ở đây ai ai trông cũng nhem nhuốc sống trong những ngôi nhà xập xệ nghèo hèn, họ sinh hoạt bằng những thứ nước đen ngòm dơ bẩn. Gì chứ? Tôi đến bất ngờ bởi sự đối lặp vô vàn giữa thế giới trên kia và nơi đây. Thế giới này... Còn bao nhiêu mặt trái nữa vậy?

Chúng tôi cứ cất bước, qua khu ổ chuột, chúng tôi đến được một quán bar rộng lớn. Bước tới... Bảo vệ ngăn cửa không cho chúng tôi vào. Vẫn rất bình tĩnh, Belinda lôi ra thứ gì đó giống như một huy hiệu hình mắt rắn đỏ ngầu và nói:

- Chúng tôi là thành viên của RITD, đây là "Huyết nhãn xà".

- Xin thứ lỗi! Mời mọi người vào.

- Đi thôi.

Vừa bước theo Belinda vào quán bar rộng lớn, tôi vừa khẽ hỏi:

- Huyết Nhãn Xà là gì vậy?

Gorou nghe vậy khẽ cất lời:

- Đó là huy hiệu của các thành viên RITD, Belinda đã làm giả nó đó.

- Oh... Vậy chúng ta vào đây...

- Belinda có gián điệp trong thế giới ngầm. Hắn đã điều tra về 007 trước rồi ở tại đây đợi chúng ta. Hạng người như ngươi nên im miệng lại để tránh lộ ra các thông tin bí mật. – Elizabeth vẫn không thèm liếc nhìn tôi, cô ta cứ đi thẳng, vừa đi vừa nói với một vẻ khó chịu.

Đột nhiên...

- Này! Cô em gái trông cũng xinh xắn đấy! Uống vài chai cùng bọn anh cho vui.

Một tên to cao đến phát sợ, tay hắn lăm lăm cầm lấy chai rượu, đàn em đi sau cũng là một lũ bặm trợn không kém, hắn nhảy phắt đến trước mặt Elizabeth, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của cô mà buông ra những lời chó má bẩn thỉu. Tôi cố tình làm ngơ nhìn hắn, con chuột bạch này có vẻ sẽ giúp tôi hiểu được phần nào tính cách của cô ta...

"Uỳnh!"

Nhanh như cắt, một cú đá từ đâu giáng thẳng tới cổ khiến hắn bật ngửa ra, làm gãy cả những chiếc bàn gỗ đắt tiền mà hắn ngã tới. Chưa đợi mọi thứ kịp định hình, mũi kiếm của Bryan đã chía ngay tới ngực hắn, ánh mắt sắc lạnh được cất lên, thứ sát khí từ anh ta phát ra ngùn ngụt khiến bầu không khí dường như nghẹt thở. Bryan... Chẳng khác gì một con quái vật...

- Dám đụng đến tiểu thư? Sinh mạng thấp hèn của ngươi đến đây là hết rồi.

Tên bặm trợn kia bỗng cười phá lên:

- Tao nghĩ mày mới là đứa nên nhận câu nói đó. Mày chết rồi. Bọn bay! Lên!

- Ý ngươi nói là đám sinh vật thấp hèn kia?

Bryan lạnh lùng cất lời. Khi nào... Từ khi nào đám đàn em của tên kia đồng loạt ngã ra như rạ. Chúng đã ngất hết, không một tên nào còn đủ sức mà mở mắt chứ đừng nói là ngồi dậy.

- Mày... Mày... - Lại cái vẻ hèn nhát của bọn đi săn khi biết mình trở thành con mồi. Tôi thực sự phát ngán với cái vẻ nhút nhát đến nhục nhã của đám sâu bọ này rồi.

Mũi kiếm được lùi về sau, lấy đà, nó bắt đầu lao nhanh vun vút tới...

- Khoan đã!

Một giọng nói say mèm bỗng cất lên phá tan bầu không khí lạnh băng này...

- Đó là đàn em của tôi. Xin hãy nể mặt Bern này mà tha cho nó. Đổi lại, tôi sẽ cho Belinda thông tin về 007 mà không cần bất cứ đồng tiền nào.

- Bryan! – Elizabeth khẽ lên tiếng.

Vẫn ánh mắt lạnh băng, Bryan nhìn lấy kẻ to xác đang run rẩy mà gằn giọng:

- Lần này, ta tha cho cái mạng thấp kém của ngươi.

- Cảm ơn tiểu thư Elizabeth.

Người đàn ông say khướt kia vừa nói, vừa lảo đảo đi về phía Belinda, dúi vào tay cô một tờ giấy. Rồi ông ta quay sang tôi, nhìn tôi mà nở đúng cái nụ cười của kẻ say rượu:

- Hoá ra, đây là Linh Hồn. Haha...

... ... ...

Đêm tối dần dần buông xuống trong thành phố Busan. Chúng tôi (ngoại trừ Elizabeth và Bryan) đang ở trong một ngôi nhà bỏ hoang xập xệ, chắc chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng đủ để làm sụp đổ cả cái căn nhà cũ rích này rồi.

Belinda lôi ra một chiếc máy tính được dấu trong một góc ở ngôi nhà, cô mở máy tính lên, toàn bộ màn hình được chia làm 20 màn hình nhỏ, mỗi màn hình là một vị trí khác nhau bao quanh một toà nhà cao tầng chọc thủng trời đêm.

- Đây là...

- Đây là thứ mà Bern đã chuẩn bị cho Belinda. Những chiếc Flycam đã bao vây toà nhà đó, đây là nơi Bryan, Elizabeth và siêu trộm Ánh Trăng của Hàn Quốc – Kwan giao chiến với nhau. Cứ xem đi.

Bất ngờ...

- Trên sân thượng. Trong không gian, một cánh cổng đen ngòm đột nhiên xuất hiện. Một kẻ mặc vest trắng xanh từ cánh cổng đó đi qua. Đó là Kwan sao?

Belinda ngạc nhiên nhìn lấy tôi, nói:

- Cậu nhìn thấy cảnh cổng đó?

- Ừm!

- Còn hai cậu?

Gorou và Kha Nguyệt bỗng dưng lắc đầu, họ nhìn tôi với một ánh mắt kỳ quái.

- Không nghi ngờ gì nữa. Ra là vậy! Năng lực phụ mà 002 cho cậu, đó là nhìn được những thứ không thuộc về thế giới này. Cánh cổng đó... vô hình trong mắt chúng tôi. Nhưng với cậu thì lại hữu hình. Tôi thực sự nể phục cậu đấy, Khôi Vĩ. Hãy tường thuật lại những gì cậu thấy cho chúng tôi.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nrk#pxq