Chương 6: Xuất hiện - Kẻ điều khiển ký ức.
Kẻ lạ mặt đó một tay siết chặt lấy cổ tay tôi, tay còn lại vòng ra trước nắm chặt lấy tay tôi mà kéo về sau, tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động.
"Xuất hồn"
Linh hồn tôi ngay lập tức lao tới hắn.
Gì vậy? Hắn bất ngờ buông tay tôi ra, đạp mạnh vào khuỷu chân khiến tôi phải quỵ xuống. Nhanh như cắt, chỉ bằng một cái lách người, linh hồn của tôi lần đầu tiên nhập hồn thất bại. Hắn rút ra một cây kiếm ngắn được giắt ở hông, không một chút do dự, hắn lập tức chém thẳng vào đôi chân còn đang tê cứng.
Máu chảy, tôi hét lên trong đau đớn. Cái cảm giác bị cắt vào da thịt, cái cảm giác đau đớn của thể xác hoà lẫn với cái nhói buốt của nội tâm và phẫn nộ của quỷ dữ cứ tuôn chảy trong tôi. Tôi ngước nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, kẻ đã cứu lấy Hoàng Phong, kẻ đã ngăn cản cuộc báo thù của tôi, tôi nhất định phải giết hắn...
Tôi gào lên như một kẻ điên. Tất cả sáu linh hồn ngay lập tức được tạo ra. Hắn chỉ là con người, tôi sẽ đánh bại hắn... Tôi sẽ giết hắn, băm xác hắn ra thành trăm thành ngàn mảnh mới thôi...
Nhận thấy điều bất thường, hắn lập tức quay lại chạy đi, 6 linh hồn của tôi điên loạn đuổi theo hắn. Đây là cuộc đua về tốc độ. Hắn dù nhanh đến mấy nhưng vẫn không thể nhanh bằng linh hồn của tôi. Một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi... Chỉ cần đụng được vào người hắn là tôi sẽ chiến thắng... Tôi sẽ giết hắn, giết cả cái gia đình thối tha này... còn cách 2cm... Tôi thắng chắc rồi...
– Chị...
Linh hồn của tôi lập tức ngừng lại, hắn... nói đúng hơn là kẻ đeo mặt nạ ban nãy đã tháo chiếc mặt nạ hắc miêu vô cảm kia ra... Đó là chị tôi...
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, chị tôi quay lại, từ từ... từ từ đi về phía tôi.
Quên đi nổi đau đớn tột cùng do vết thương kia mang lại, tôi lết từng chút, từng chút một về phía chị tôi. Hơi ấm... tôi cần một chút hơi ấm... chỉ cần một chút thôi cũng được... Tôi bỗng nhiên bật khóc...
"Sụt!"
Cây kiếm ngắn sắc lạnh kia bỗng đâm thẳng tới bụng tôi... Tôi nhìn lại, đó là một người con gái xa lạ mà tôi chưa từng quen biết, cô ta... đang nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn này, ánh mắt bỗng chảy dài những giọt lệ đau thương...
Tôi nằm bệt xuống với dòng máu đỏ lạnh tanh, tôi không còn sức lực nữa, linh hồn tôi tạo ra vì vậy cũng dần dần biến mất.
Cô gái đó rút kiếm ra khỏi tôi, vẩy đi những vết máu còn vướng trên lưỡi kiếm sắc bén, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ như muốn nói lên một điều gì...
– Yên tâm, tôi không đâm vào điểm chí mạng đâu, tôi buộc phải làm vậy để cậu yên, chút nữa sẽ có người...
– Câm mồm! Giết tao đi! Giết đi!!! Nếu mày không giết tao, tao sẽ băm nhỏ mày ra, và cả mày nữa – Hoàng Phong!!! Kể cả là ma, tao cũng không bao giờ, không giờ tha thứ cho mày!!!
– Xin lỗi... Điều luật của sát thủ: không được giết phụ nữ đang mang thai. Vì vậy tôi mới ngăn cản cậu...
– Đừng có giả nhân nghĩa ở đây! Mày là ai... Cùng một giuộc với nhau, mày không có tư cách để nói chuyện với tao, đồ sinh vật hạ đẳng!
Cô ta vẫn vậy, dùng đôi mắt đẫm lệ mà xoáy sâu vào tận tâm can tôi, vẫn một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
– Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đến từ cậu... Tôi có thể hiểu được sự phẫn nộ của cậu... Tôi biết hết về quá khứ của cậu... Nên xin cậu hãy để tôi giải quyết việc này. Nếu cậu giết thêm một người vô tội nữa, cũng có nghĩa cậu đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào bóng tối. Yên lặng đi... Xin cậu...
Tôi lúc này bỗng cảm thấy khoé mi cay cay. Gì chứ? Tôi khóc ư? Khóc với cả kẻ thù của mình ư? Tôi điên thật rồi... Tôi mệt lắm rồi... Tôi thực sự không muốn sống cuộc đời vô vị này nữa... Tôi cần một sự giải thoát, đau đớn cũng được, xin ai đó hãy giải thoát cho tôi...
Tôi nằm lặng im, có vẻ như cơn mệt mỏi tưởng chừng như biến mất xưa kia nay lại trở về với tôi rồi... Mệt mỏi và trống rỗng...
Cô ta nhìn tôi như vậy, khẽ mỉm cười.
Cô ta đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới nơi trói gia đình kia. Cô ta chạm vào từng người, từng người một trong số họ. Rồi cô ta dừng lại trước Hoàng Anh, khẽ nói:
– Ông thực sự là một người cảnh sát đáng để tôi ngưỡng mộ. Tôi đã biết hết tất cả mọi thứ, ông đang theo đuổi cái chính nghĩa thực thụ, nhưng cũng vì thế, ông đã gián tiếp biến con mình thành một con quỷ dữ kinh tởm. Hắn đã bị bóp méo hoàn toàn. Tôi có thể tha mạng cho ông và vợ ông, nhưng con trai ông đã làm quá nhiều thứ không thể tha thứ. Xin phép ông, để tôi lấy mạng hắn.
– Không! Tôi xin cô! Hãy để tôi đổi mạng cho nó, tôi mới chính là nguyên nhân, tôi mới chính là kẻ chủ mưu...
– Ông không cần phải bao che cho hắn. Tôi có thể đọc được quá khứ của một người chỉ bằng cách tiếp xúc với họ. Vậy nên...
– Tôi xin cô, nó còn nhỏ, nó còn...
– Im đi ông già!!!
– Hoàng Phong...
– Tôi không cần lời van xin vô nghĩa đấy của ông. Ả đã ta tha cho mẹ và em, nếu ông dám làm bất cứ một thứ gì để họ buồn, tôi sẽ từ địa ngục lên để giết ông. Nghe rõ chưa!!!
"Sụt!"
– Khô... Không....
Một dòng máu tươi tuôn ra như suối. Cổ hắn bị đứt lìa dưới nhát chém vô tình không một chút do dự. Cái đầu bẩn thỉu rớt "bịch" xuống đất, đôi mắt đỏ ửng vẫn nhìn về phía gia đình, hắn đã khóc... Quỷ cũng biết khóc... Dù sao, ác quỷ cũng đã từng là con người...
Hoàng Anh đau đớn đến độ chỉ còn có thể thốt lên vài tiếng mà ngất đi. Cũng phải thôi, dù mạnh mẽ là thế, đanh thép là thế, nhưng ông ta vẫn là con người, vẫn có trái tim, và đặc biệt vẫn còn tình yêu thương mãnh liệt dành cho đứa con mà mình luôn tự hào, làm sao chỉ bằng một vài phút ngắn ngủi lại có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này cơ chứ...
– Hi vọng đây sẽ là bài học cho ông...
Mỉm cười... Hoàn thành rồi... Hắn phải trả giá rồi... Chị... Tôi cười phá lên... Biến mất... Nụ cười dần biến mất rồi... Tôi đau đớn, dần thiếp đi trong cơn đau thấu đến tận xương tuỷ...
...
– Đau! – Trong bóng tối mơ màng, tôi bỗng thốt lên.
– Tỉnh rồi à? Dậy đi! Tôi đã chữa lành vết thương cho cậu rồi. Còn Kha Nguyệt nữa, lần nào cũng vậy, ra tay nhè nhẹ thôi chứ! – Một giọng nam trầm trầm bỗng vang lên bên tai tôi.
Lại một lần nữa, giọng cô gái kì lạ ban nãy cất lời:
– Hì! Xin lỗi Gorou, lại làm phiền cậu rồi!
– Tên này là tên thứ 6 rồi, còn một tên cuối, đúng không Belinda? – Một giọng nữ được cất lên, một chất giọng đầy vẻ quyền quý đến lạ thường.
– Cũng đúng! Còn một người, nhưng lần này là Ánh Trắng – Tên trộm khét tiếng nhất Hàn Quốc đấy. Elizabeth, có vẻ cậu rất hứng thú nhỉ? – Giọng nói này... tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải...
– Có thể, vì hắn... cũng đang nổi tiếng mà.
– Chúng ở đâu? – Một tiếng nói trầm trầm điềm tĩnh, nghiêm nghị vang lên.
– Busan – Hàn Quốc, lần tới đến lượt chúng ta và ta cần ngươi phối hợp, Bryan! Ta cũng chẳng muốn ngồi nhìn người khác chiến đấu đâu. – Vẫn là chất giọng quyền lực đó, khí chất ngời ngời được thể hiện qua từng câu chữ của cô ta.
– Vâng! Tôi sẽ cố hết sức, thưa chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top