Chương 5: Quỷ dữ.


"Ruỳnh!!!"

Cánh cửa tầng hầm bị bật tung ra gây náo loạn cho cả tầng trệt.

Những tên mặc đồ đen đang canh gác ấy bắt đầu nhận thức được điều gì đó, chúng chạy đến, rút súng ra nhả đạn liên tục về phía tôi. Tiếng súng vang lên ầm ầm nhưng đôi tai này lại chẳng thể nghe được gì nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn có tiếng thét của quỷ dữ vang lên "Giết! Phải giết hết chúng! Phải làm cho chúng chết một cách đau đớn nhất! Giết!".

Bọn chúng... cái bọn còn thoi thóp thở ở dưới tầng hầm kia giờ lại lao lên đỡ đạn cho tôi, chúng trở thành những cái xác biết đi mặc cho tôi điều khiển trước sự hoang mang của một lũ sâu bọ.

"Chỉ điều khiển được những kẻ còn sở hữu linh hồn"... Đó là lý do tôi còn để bọn chúng sống sót trong tình trạng hấp hối...

"Rầm"... "Rầm"... "Rầm"... "Rầm"...

Bốn tên đó đã chết hẳn, tôi không thể điều khiển chúng được nữa, chúng bắt đầu ngã bật xuống. Nhưng... Lũ sâu bọ ấy lại chẳng thể nào ngờ, ngay sau khi bốn tên kia chính thức thành những cái xác vô dụng thì cũng là lúc những linh hồn tôi tạo ra đã "nhập hồn" thành công, trà trộn vào giữa chúng, liên tục xả đạn từ những nơi bất ngờ.

Bốn linh hồn tôi tạo ra nhập vào bốn kẻ, khiến bốn kẻ đó thành những tấm bia đỡ đạn sống cho tôi. Còn hai linh hồn khác... nó thay phiên nhau hết nhập kẻ này rồi nhập kẻ khác, mỗi lần nhập một kẻ nó sẽ xử lý được một tên, không những giết được lũ bọ mà còn khiến chúng quay lưng lại mà tự xử nhau.

Kết thúc... Chỉ chưa đầy vỏn vẹn 5 phút đồng hồ, tầng trệt của toà nhà này từ một tầng nghiêm túc với an ninh vô cùng bảo mật giờ đây khắp nơi đâu đâu cũng là những kẻ đang còn hấp hối trên một biển máu tanh tưởi...

Đây đơn giản như một cuộc tàn sát một chiều giữa mãng xà và bầy chó nhà dơ bẩn. Khi thân kẻ cuối cùng đổ xuống, tôi mới dừng lại, liếm đi vết máu do đạn sượt qua còn vướng ở ngón tay, tôi nhìn lướt một lượt cuối... "Một... Hai... Ba... Hai mươi chín? Mẹ kiếp! Một tên chạy thoát rồi!"

Tôi thản nhiên đá văng vài cái xác ra, cho đôi tay nhuộm đỏ máu vào túi quần, sáu cái xác hấp hối khác bắt đầu đứng dậy, đi cùng tôi về phía thang máy, bấm nút...

Cửa thang máy mở ra, 5 tên cầm súng từ trong đó đột ngột bắn về phía tôi...

"Đoàng... Đoàng..."

Những thứ chúng bắn được chỉ là những cái xác còn đang hấp hối của đồng bọn.

Thang máy giờ đây... Cũng bị nhuộm đỏ rồi...

"Tinh"

Đã đến tầng hai...

Cuộc đi săn vẫn tiếp tục...

Cửa thang máy mở ra, đám lính quèn cẩn thận giương súng vào... Bất ngờ, chúng được một phen chết khiếp... Năm kẻ xuống tầng một ban nãy đã chết, chúng chết với năm con dao còn giắt giữa yết hầu, máu cứ phụt ra như suối với đôi mắt trắng dã, ngón tay vẫn còn hơi nhúc nhích chờ đợi một sự cứu rỗi thần kỳ của đồng loại.

Trong lúc đó, tôi không ở trong thang máy, tôi vẫn ngồi bệt xuống vũng máu tanh tại tầng một, thứ đi lên tầng hai chỉ có năm cái xác đó và năm linh hồn của tôi tạo ra, chúng đang tiến đến, bắt đầu một cuộc đi săn thứ hai...

"Choang"... Một tên bất ngờ nhảy ra từ cửa sổ, cắm đầu xuống nền xi măng khô cằn mà chết ngay lập tức.

"Đoàng"... Một kẻ rút súng ra bắn xối xả vào đồng đội để rồi bị hạ gục với hàng chục viên đạn găm trên người.

"Sụt"... Tên thủ lĩnh ở tầng 2 bắt đầu rút con dao giắt ở hông tự đâm thẳng vào ngực mình với một vẻ đau đớn đến tận cùng.

Tất cả những hành động kỳ quái đến man rợ của chúng đều là do tôi điều khiển. Tôi nhìn thấy hết mọi thứ diễn ra trên đó bằng khả năng liên kết thị giác với những linh hồn mà bản thân tạo ra. Tôi cười... Vẫn là một nụ cười vô cảm...

– Xong xuôi hết rồi à? – Tôi tự nhủ.

Tôi bắt đầu lặng lẽ đứng dậy, từ từ đi về phía thang bộ mà đặt từng bước, từng bước chân nặng nhọc lên chúng. Giờ đây, tôi chỉ là một cái xác không hồn, tôi tồn tại chỉ để... Báo Thù!

"Kịch"

Khi chân tôi vừa chạm đến bậc thang cuối cùng ở tầng hai, tầng ba lại bắt đầu vang lên tiếng la hét thảm thiết của những lũ sâu bọ tại đó. Năm linh hồn tôi tạo ra lại chiến thắng trong cuộc đi săn thứ ba rồi...

"Kịch... Kịch..."

Tôi vẫn đi, vẫn lê những bước chân đầy mệt nhọc mặc cho những tiếng la hét của bọn khốn khiếp kia cứ vang lên trên đầu. Tôi đặt chân đến tầng nào, tầng đó cũng chỉ còn máu đỏ, đèn đóm hư hại nặng nề cứ chớp tắt chớp tắt bởi những viên đạn ban nãy vô tình đụng phải. Nhờ ánh trăng sáng bên ngoài hắt tới, tôi lại thấy tôi càng hoà hợp với nơi này, áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ thẫm rất phù hợp với những căn phòng sáng trưng giờ chỉ còn le lói thứ máu đỏ tanh kì dị.

Tầng cuối...

Tôi từ từ bước lên...

Hắn ta đây rồi, tầng này chỉ có một mình hắn với một loạt màn hình phản chiếu mọi thứ trong toà nhà nhờ những chiếc Camera phiền toái kia.

Hắn ta đã thấy hàng trăm thủ hạ được trang bị súng dao đầy đủ giờ đây chỉ là một lũ phế vật đang gắng ngước lên để đón nhận chút ít sự sống bé nhỏ còn sót lại.

Thân là một băng đảng có tiếng mà lại bị hạ gục trong ngay chính hang ổ của mình, hắn phần nào cũng có chút lo sợ.

Linh hồn tôi tạo ra đủ để khiến hắn phải quỳ rụp dưới chân tôi, khi hắn tỉnh lại, dao nhọn đã kề ngay sát yết hầu, máu đỏ còn vương trên dao sắc khiến hắn sợ tái xanh cả mặt mày. Chưa để tôi cất lời, hắn đã vội nói trong sợ hãi:

– Kẻ thuê chúng tôi... là... là con của cảnh sát trưởng Hoàng Anh... Đặng Vũ Hoàng Phong... Tôi có thể cho cậu những thông tin của hắn ta. Vậy nên... Làm ơn... làm ơn...

Ánh mắt tôi bắt đầu đỏ ngầu, dường như sáng quắc trong đêm tối, tôi nghiến răng ken két lại, cất lời:

– Nó là kẻ đã giết chị tao?

– Tôi... Tôi không rõ... Nhưng cái ngày đột nhập vào nhà cậu, hắn cũng đi theo...

– Thông tin của hắn, nói tao biết, mau!

– Tôi sẽ nói... Sẽ nói...

"Sụt"

Sau khi nhận được những thông tin quan trọng của kẻ hèn hạ, con dao sắc lạnh đã rời khỏi tay tôi mà cắm thẳng vào mắt của hắn. Hắn la hét một cách đầy đau đớn, thứ dung dịch tanh tưởi cứ tuôn ra không ngừng, hắn quỵ xuống, ôm lấy mặt mà gào lên một cách đầy điên loạn, vật lộn một hồi với cơn đau thấu đến tận xương tuỷ, hắn giật bắn một cái rồi bất động trên nền nhà lạnh ngắt...

Tôi vẫn thản nhiên, quay lại, sáng quắc trong màn đêm đen nghịt là đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù...

Vừa hay lúc này, ánh trăng sáng lại chiều thẳng tới tôi. Trong bóng tối u ám, dần dần hiện ra bóng hình sinh vật hung tàn người đầy những thứ dung dịch đỏ thẫm tanh tưởi. Nó núp trong thân xác của con người nhưng sát khí lại mù mịt toả ra khắp nơi. Đôi mắt lạnh tanh cùng nỗi phẫn nộ tột cùng xen kẽ lấy nụ cười ma quái chẳng một niềm vui. Tất cả những điều đó đã đủ để nó trở thành loài quỷ dữ khát máu gieo rắc nỗi sợ u ám trong màn đêm tĩnh mịch.

Ồn ào... Tiếng xe cảnh sát? Họ đã bao vây lấy toà nhà tăm tối này. Cũng phải thôi, trong vòng 30 phút gần đây, nào là tiếng súng, nào tiếng kính vỡ do những kẻ nhảy lầu, nào là những tiếng hét cứ liên tục vang lên gây náo loạn cho cả một thành phố. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng được điều động tới, nhưng có lẽ họ sẽ không thể quên được cảnh tượng trước mắt cho đến tận sau này, cảnh tượng với 243 cái xác nằm trên một biển máu trải dài khắp 4 tầng của một "công ty bất động sản", với những kẻ khốn khiếp còn đang thoi thóp mở trừng trừng đôi mắt trắng dã van xin cầu cứu, với những dãy hành lang trải dài một làn khí lạnh như băng, và với cái ớn lạnh bởi trực giác mách bảo cho họ rằng có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình...

Nhờ những thông tin của tên trùm, tôi dễ dàng thoát ra ngoài bằng một lối đi bí mật được xây dựng ngay trong căn phòng quan sát ấy. Từ dưới một ống cống xa lạ, tôi trèo lên, hướng ánh mắt đờ đẫn vô hồn về phía vầng trăng sáng, rồi tôi lại nhìn về hướng nhà của hắn – Hoàng Phong. "Tao thề... Tao thề tao phải trả lại cho mày nỗi đau gấp ngàn lần!!!"

...

Khuya rồi...

Vụ thảm sát ngày hôm qua đã gây chấn động cho toàn quốc vì mức độ cực kì nghiêm trọng của nó. Hơn ai hết, Hoàng Phong là kẻ cảm thấy chấn động nhất khi nghe được tin dữ này. Hắn biết ai là hung thủ nhưng chẳng thể nói ra, hắn biết rằng không như những lần trước, việc làm ngạo mạn lần này của hắn đã thực sự đã đụng trúng phải một con quỷ đang tồn tại ở trần thế. Hắn bị cơn sợ hãi lấn át cả tâm trí, co ro ngồi sát trong góc phòng ngủ nhỏ bé của mình mà đâu biết rằng đứng ngay trước hắn, chính là linh hồn mà tôi tạo ra...

"Nhập hồn"

...

"Xuất hồn"

Hắn tỉnh lại...

Hoảng hốt... Hắn nhìn thấy tôi đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, chân vắt chéo lại, một nụ cười mỉm sắc lạnh cùng với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Càng kinh hoàng hơn, hắn nhận thấy bản thân cùng cả gia đình gồm cha và người mẹ mang thai đang bị trói chặt lại trên những chiếc ghế gỗ cũ kĩ ngồi đối diện với một con ác quỷ.

Có vẻ như nỗi sợ hãi đã nuốt trọn lấy hắn rồi, hắn cứng miệng không thể thốt ra được một lời nào, toàn thân run lên bần bật, lạnh ngắt...

Trái ngược lại hoàn toàn với Hoàng Phong, cha hắn đúng thật mang khí chất của một cảnh sát trưởng, chẳng những không hề sợ hãi, ông ta còn quay lại liếc nhìn tôi mà gằn giọng:

– Cậu là ai? Cậu muốn cái gì? Thả vợ và con tôi ra, tôi sẽ làm theo bất kì thứ gì mà cậu yêu cầu.

– Xin ngài Hoàng Anh bình tĩnh. Tôi thực sự không muốn gì cả. Tôi muốn nói chuyện với ngài một chút thôi, được không? Nếu lúc đó không có gì biến động, tôi sẽ tha cho gia đình ngài.

– Cậu muốn nói cái gì?

– Theo tôi được biết, có phải Hoàng Phong đây là một đứa con mà ngài hãnh diện nhất đúng không? Cậu ta là người mà ngài muốn truyền thụ lại tất cả những ý chí bảo vệ công lý của mình cho cậu ta. Và trong mắt ngài, có phải cậu ta là một "con người" thực thụ, bản lĩnh, kiên cường, mạnh mẽ và biết xả thân mình vì người khác?

– Thì sao?

– Vậy nếu tôi nói, nó... lại là một con quỷ, là kẻ giết người, là kẻ mà đã đẩy gia đình ngài đến bờ vực cái chết. Và... Những chiến công mà ngài thấy đứa con đáng tự hào của mình làm ra chỉ là một vở kịch của nó thì sao...

– Cậu... Cậu nói cái gì vậy?

– Thực ra, những chiến công mà ngài thấy không phải là sự thật. Nó chỉ là một con người khi ở cạnh ngài, còn bản chất của nó... thì vẫn là súc sinh. Nó dùng nắm đấm để nắm lấy trường Tây Du, đập gãy chân của một nữ sinh chỉ vì cô ta lỡ giẵm lên giày, khiến cho một học sinh mới phải chuyển trường vì lỡ ngồi vào bàn của nó,... Và đã chính đôi tay dơ bẩn của nó đã giết chết chị tôi, người mà tôi yêu thương nhất, nó là kẻ giết người...

– Không... Cha... Con không...

– Nếu Mày Nói Dối Một Câu, Con Đàn Bà Này Sẽ Chết Trước Mặt Mày!!!

– Tao... Tao... Xin mày...

– Hoàng Phong... Có thật không??? Nói với cha đó chỉ là lời nói dối của tên điên này đi, nói đi...

– NÓI ĐI!!!

– Thật...

– Hoàng Phong, con nói gì vậy chứ, tại...

– Tại vì cha luôn đặt niềm tin vào con, nhưng cha vốn dĩ không hề quan tâm tới con, con thù cha, con hận cha. Vì công việc, vì công lý cái thá gì chứ? Vì nó mà cha đã bỏ bê mẹ con con từ nhỏ đến giờ, và vì cái công lý thối tha đó đã làm mẹ khóc biết bao nhiêu lần. Cha có nhớ không? Vì công lý của cha, mà đứa em đầu tiên của con chết không nhắm mắt, cha vì công lý mà ngay cả khi con gái đang hấp hối cũng không một lời hỏi thăm. Vậy tại sao con phải đi theo cái công lý khốn khiếp đó của cha chứ? Hả!!! Con sẽ phá huỷ cái công lý mà cha tạo dựng nên. Con sẽ phá huỷ nó!!! Con đã thề! Đã thề trước di ảnh của con bé! Con thề!!!

– Súc sinh! Tao không có đứa con như mày!!!

– Hahaha!!! Hoàng Phong... Mày đã giết chị tao, vậy thì bây giờ, xin phép cho tao lấy mạng của người mày yêu nhất, mở to mắt ra mà xem, màu đỏ này... Mày sẽ thích đó!

Nhanh như cắt, tối cầm chặt lấy con dao – hung khí đã giết chị tôi lên, tiến thẳng tới mẹ của hắn. Mẹ hắn vẫn đang ngất... Tôi giương con dao sắc bén lên, nhắm thẳng tới bụng, vung mạnh...

– KHÔNG!!! – Hai cha con hắn hét lên trong vô thức...

"Bộp"

Một bàn tay lạ lẫm bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi... Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nrk#pxq