Chương 4: Trả Thù!
Tang lễ đã kết thúc... Một tang lễ trống vắng... Chị tôi cũng cô đơn... Chỉ có một mình tôi...
Tôi quỳ trước bia mộ của chị. Đờ đẫn. Thẫn thờ. Tôi không thể suy nghĩ hay làm được bất cứ thứ gì nữa. Mưa... Lạnh chứ! Cơn mưa này làm tôi lạnh chứ! Nhưng sao có thể lạnh bằng cảm giác lạnh lẽo, cô đơn đến tột cùng trong tâm thức của tôi.
Run... Tôi run lên bần bật, đưa đôi tay gầy gò tự ôm lấy bản thân. Không còn hơi ấm nữa... Không còn nữa...
Chị... Tôi không thể cất lời... Tôi không thể gào lên để gọi tên chị tôi...
Bất động... Tôi bất động trước mộ phần của người tôi yêu nhất.
Hết... Hết thật rồi. Không còn ai bên tôi nữa, tôi mất hết rồi... Cha... Mẹ... Chị hai... Rốt cục tôi đã làm sai điều gì... Họ đều bỏ tôi... Tại sao lại bỏ tôi... Tôi đã làm sai điều gì... RỐT CỤC TÔI ĐÃ LÀM SAI ĐIỀU GÌ!!!
Tuyệt vọng... Bất lực... Tôi ngất lịm đi trong cơn mưa tầm tã...
...
Đây là đâu?
Cha... Mẹ... Chị hai... họ còn sống... họ đang đứng trước tôi, mỉm cười với tôi...
Tôi chạy lại... Họ đâu rồi...
Không gian tối đen, u ám và lạnh giá... Họ dần dần, từng người, từng người một đi vào trong đó... trong nơi mà bóng đêm bao trùm.
Tôi bật khóc:
- Đừng! Đừng bỏ con! Cha! Mẹ! Chị hai... Đừng bỏ em... Em xin chị... Đừng!!!
Tôi lao vào, tôi muốn lao vào không gian đen tối khốn khiếp ấy. Nó đang nuốt chửng lấy người mà tôi yêu thương. Tôi phải vào đó... Tôi phải vào đó để được cùng ở bên họ... Tôi không thể mất họ một lần nữa... Không thể... Tôi không thể...
- Dừng lại!
Một bàn tay giữ chặt lấy tôi... Tôi quay lại. Gì đây? "Tôi" ư? Một người y hệt tôi ư?
- Nếu ngươi đi vào đó, cũng có nghĩa ngươi đã chấp nhận buông bỏ để bản thân được giải thoát? Ngươi không nhớ chị hai đã bị hại chết như thế nào sao? Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát... Ta không ngờ, ta lại nhận một kẻ hèn hạ như ngươi làm chủ nhân!
- Ngươi nói gì đấy... Buông ta ra... Ta muốn được ở bên họ... Họ chưa chết... Họ vẫn còn đợi ta...
- Họ Chết Rồi! Đến bao giờ ngươi mới tỉnh ngộ đây hả? Những kẻ đang đứng trước mặt ngươi bây giờ, chính là những kẻ đã giết chết chị của ngươi. Ngươi chấp nhận buông bỏ, để mặc cho chúng đạt được mục đích cuối cùng là giết chết cả tên hèn nhát như ngươi hay sao?
- Ta... Ta...
- Ngươi đã giả vờ không biết, ngươi đã cố tình không biết những kẻ này chính là hung thủ. Trả thù! Ngươi không muốn trả thù chúng hay sao!!!
- Chị... Chị hai...
- Tỉnh dậy đi! Đối mặt với sự thật. Chị hai đã bị chúng hại. Ngươi phải giết chúng. Dậy đi!!!
...
Tôi chợt bừng tỉnh...
Tôi đang bị trói... Đúng rồi! Sau khi tôi ngất, đám người bọn chúng đã khiêng tôi đi. Chúng đang chuẩn bị giết tôi...
Một tên cầm súng tiến đến gần tôi, dí thẳng súng tới đầu tôi, hắn chuẩn bị bóp cò...
"Nhập hồn."
Hắn đơ người. Đờ đẫn. Hắn lập tức quay lại, giương súng tới những tên đồng loã mà ra sức xả đạn. Tất nhiên, những tên kia cũng chỉ biết đứng im để cho hắn bắn, vì những cái thể xác dơ bẩn đó... đang bị linh hồn của tôi khống chế. Máu me bắn tung toé ra khắp căn phòng. Hắn quay lại, cởi trói rồi quỳ xuống mà dâng lấy tôi khẩu súng đang cầm trên tay.
"Xuất hồn"
Hắn tỉnh lại...
Đầu đang bị chĩa súng. Xung quanh là một căn phòng máu me be bét, một mùi tử huyết nồng nặc, đồng bọn nằm lăn lóc mỗi kẻ một nơi chỉ còn thoi thóp. Hắn bắt đầu thở hổn hển, nhìn tôi với ánh mắt van xin...
- Tụi mày là ai? Chị hai tao đã làm gì chúng mày? Hả!!!
- Xin... Xin cậu tha cho tôi... Chúng tôi chỉ nhận lệnh từ Boss, chúng tôi không hề... không hề...
- Boss?
- Đ... đúng vậy! Từ Boss... Kẻ xuống tay giết chị cậu không phải chúng tôi... Mà là người thuê chúng tôi, hắn đã tự tay đâm chết cô gái ấy. Tôi xin cậu, tôi còn có vợ con đang ở nhà... Tôi xin...
- Câm mồm! Nói tao biết... Kẻ đó... là ai...
- Chúng tôi không biết, chỉ có Boss... Boss mới là người nắm giữ thông tin của khách hàng...
- Boss của chúng mày, ở đâu?
- Tầng cao nhất của toà nhà này!
- Đây là tầng hầm?
- Vâ... Vâng...
- Tổ chức đánh thuê?
- Vâ... Vâng
"Đoàng!!!"
"Ruỳnh!!!"
Hắn ngã xuống, miệng vẫn còn ngam ngáp muốn nói gì đó. Máu đỏ bắn lên khắp người tôi, nhuộm bẩn cả chiếc sơ mi trắng.
Tôi cứ như một kẻ say rượu không còn ý thức, loạng choạng từng bước, từng bước một đi đến chân cầu thang, ngước lên nhìn... Những tiếng chân nghe thật kinh tởm... Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên hai chữ... TRẢ THÙ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top