Chương 3: Linh Hồn... Không!!!


Cũng đã 2 tuần trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, có lẽ tôi đã quá lo lắng rồi...

Thong thả, tôi vẫn bước trên con đường vắng đến trường. Dù đã đỗ thủ khoa, tôi cũng không chuyển đi mà chỉ nhận học bổng. Không phải vì tôi không muốn rời xa ngai vương, mà vì tôi muốn ở bên chị tôi, bên người mà tôi yêu thương nhất, lo lắng và chăm sóc cho người đó, vì người đó còn đáng quý hơn cả mạng sống của tôi, có ai lại có thể sống khi chẳng một ai quan tâm chứ...

Mỉm cười... Tôi mỉm cười vì hôm nay là sinh nhật tròn 22 tuổi của chị tôi. Quà thì tôi đã chuẩn bị rồi, một món quà bất ngờ dành cho chị ấy. Tôi dự định, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất, chị tôi chắc sẽ lại mít ướt mà ôm lấy tôi vào lòng, mà lại nói tôi là nhóc này nhóc kia, chị tôi chắc sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về tôi lắm...

Tôi cười mỉm... Hạnh phúc và ấm áp...

- Này! Thằng nhóc!

Một giọng nói đầy quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn. Hửm? Đứng trước mặt tôi là Hoàng Phong, ba tên rác rưởi và một đám bặm trợn. Trông thấy tôi, ba tên kia liền tỏ thái độ thù hằn:

- Đại ca! Chính thằng nhóc này là đứa hạ nhục bọn em ngay giữa phố đông người đấy ạ!

Hoàng Phong cũng đưa ánh mắt đỏ ngầu về phía tôi, nghiến răng ken két:

- Ừ! Chính tao cũng có mối thù đối với thằng nhóc này.

- Tụi mày muốn gì đây?

- Muốn mày quỳ gối, dập đầu xuống mà xin lỗi tao như một con cún.

Tôi cười khẩy:

- Mày có làm sao không? Hay hôm trước bị tao doạ đến bay não rồi à? Sao không có một tý suy nghĩ nào vậy? Đáng ra mày mới là đứa phải làm như vậy chứ!

- Mày... Mày...

- Mày nghĩ kéo một đám gà mờ này doạ tao là được à? Mơ đi!

- Mày nói gì đấy thằng nhóc!

Tôi lúc này chỉ khẽ cười, giơ ngon giữa lên... gọi chó.

Ồ! Dao? Chúng rút dao rút gậy ra đồng loạt lao về phía tôi.

"1...2...3...4...5...6..." Tròn 6 đứa...

Tạo linh hồn... "Xuất hồn"... "Nhập hồn"....

Chúng vừa lao đến sát thì đã bị linh hồn của tôi điều khiển, chúng quay lại, đôi mắt đờ đẫn, dùng vũ khí mà tấn công nhau trước ánh mặt của tên thủ lĩnh.

60s, kết thúc.

Hoàng Phong và ba tên rác rưởi kia bắt đầu biết sợ rồi. Sáu tên lực lưỡng cầm dao, cầm gậy mà còn bị tôi hạ gục thì chúng cũng chẳng là cái gì.

"Nhập hồn"

Linh hồn của tôi nhập vào ba tên rác rưởi kia, chúng bị tôi điều khiển tấn công Hoàng Phong. Hoàng Phong cũng mạnh lắm, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường mà đo ván cả ba trong một nốt nhạc. Tiếp đó, hắn gườm mắt nhìn lấy tôi, quát:

- Mày không phải con người!

Tôi cười:

- Chắc vậy!

Hắn điên tiết, lao về phía tôi.

"Nhập hồn"

Hắn đứng sững lại, bất động. Tôi đi lại đám bại trận kia, giựt lấy một con dao, từ từ đi đến kề thẳng vào cổ hắn.

"Xuất hồn"

Hắn lấy lại được ý thức... Cổ đang bị dao sắc đe doạ. Hắn bắt đầu sợ tái xanh mặt mày. Muốn phản công ư? Còn lâu! Sáu linh hồn tôi tạo ra vẫn đứng xung quanh, theo dõi từng ngón tay, ngón chân của hắn, chỉ cần một cử động nhỏ, linh hồn sẽ nhập để điều khiển hắn ngay.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, xoáy sâu vào tận linh hồn hắn mà nói nhẹ:

- Tao không muốn gây sự với bọn mày nữa. Tao muốn được yên ổn. Đụng vào bọn mày, nhìn bọn mày nằm la liệt, tao cảm thân bẩn tưởi lắm.

- Mày... Mày...

- Suỵt!

Hắn lại bất động do năng lực của tôi. Tôi từ từ vòng ra sau hắn, đánh mạnh vào gáy khiến hắn ngất đi.

Thản nhiên, tôi vẫn khoác cặp lên vai, từng bước, từng bước chậm rãi đi đến trường.

...

Tan học...

Quái lạ! Nay tôi không thấy hắn đến lớp. Theo tôi được nhớ, cha tôi đã dạy rằng khi dùng một lực vừa phải như vậy đối với người khoẻ mạnh như hắn thì chỉ ngất tối đa tầm 5 phút đồng hồ. Vậy mà hôm nay hắn mất tích cả ngày. Có lẽ hắn bắt đang nhục nhã. Nhục nhã bởi trước kia hắn đã từng ngồi trên "ngai vàng" quá lâu.

Thôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cười... Chạy một mạch đến chợ, dùng toàn bộ số tiền học bổng mua một đống thức ăn ngon. Hôm nay chị tôi ở nhà, tôi sẽ rón rèn trèo vào từ cửa sổ rồi bí mật bày thức ăn lên bàn, sau đó sẽ là một màn chúc mừng sinh nhật thật hoành tráng và bất ngờ, hihi...

Đúng như suy nghĩ, tôi đã thành công lén vào trong bếp và bày thức ăn ra. Biết ngay là chị tôi đang đánh máy làm việc ở trên gác mà, tham công tiếc việc cho lắm vô rồi ốm tong teo, rồi hôm nay tôi và chị phải ăn ngon uống say hết nấc.

Tôi lại bắt đầu rón rén, rón rén bước đến trước cửa phòng chị tôi. Để xem chị tôi đang làm gì nào...

"Xuất hồn"

Linh hồn tôi tạo ra đi xuyên qua cánh cửa phòng. Chuẩn luôn! Chị tôi đang ngồi trước màn hình máy tính. Để xem bả đang làm gì nào... Gì chứ... Màn hình nhiễu sóng? Sao chị tôi vẫn ngồi thừ ra vậy? Đột nhiên, chị tôi quay phắt lại, nhìn thẳng vào linh hồn tôi tạo ra... Hốt hoảng kêu lên:

- Khôi Vĩ! Chạy đi! Mau! Chạy đi! Mau! Chị xin em! Chạy đi! Mau! Mau lên! Chạy!!!

Nhận ra điều gì đấy sai sai. Tôi liền làm cho linh hồn trở lại cơ thể rồi đạp cửa xông vào. Không có ai... Màn hình máy tính vẫn đen thui... Chị... Chị đâu...

"Tinh"

Một tin nhắn...

Tôi mở lên...

Một tấm ảnh...

Chị tôi? Dao? Máu? Đôi mắt xanh đâu mà lại nhắm nghiền lại? Nệm... trắng nhuộm đỏ? Phòng tôi!

Tôi lập tức chạy sang phòng của bản thân mình.

Đạp đổ cánh cửa xông vào.

Tôi chết đứng,...

-AAAAAAAAA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nrk#pxq