Chương 17: Kết thúc: Ngược về quá khứ.


Ngay lúc này đây, ngày hôm ấy, tại căn phòng mà cả nhóm đã thực hiện nghi thức Hành Hồn khi xưa. Vẫn là ngôi sao sáu cánh được vẽ bằng máu, nhưng... thay vì là máu của "hậu thế tứ linh" thì là máu người. Ngồi ở sáu đầu ngôi sao, không còn là những con người trần mắt thịt, mà là những cái xác người trông thật ghê tởm, dòi bọ bâu khắp nơi, mùi hôi thối phát ra nồng nặc.

Ở phía Đông, là cái xác đã nát tươm của Vương Bắc.

Ở phía Nam, là một cái ngón tay đã rã ra, đó chính là ngón tay của Bá Cường; cùng với cái xác đã bị móc mắt kinh tởm, đích thị là xác của Huy Dũng.

Ở phía Bắc, ngồi chễm chệ ở đó thi thể của người con gái không đầu và một thi thể thiếu nữ bận đầm trắng.

Lơ lửng ở giữa ngôi sao sáu cánh chính là linh hồn quỷ dữ của Hồng Chi.

Bà lão được Thuỷ Bình cứu giúp khi xưa bỗng xuất hiện, bà nhăn mày, đưa cây gậy gỗ đã tẩm phép ra trước mà gằn giọng:

- Dừng lại! Dừng nghi thức này lại! Nếu không tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách tán!

Một tiếng cười cất lên vang vọng cả căn phòng. Cái cổ của con quỷ ngoẹo sang một bên, giọng nói ồm ồm cõi âm ti được cất:

- Tao biết ngay là mày sẽ đến đây. Đầu phía tây còn thiếu một cái xác để thực hiện nghi thức Nghịch Đảo Hành Hồn. Và mày, kẻ không được sự bảo trợ của thần linh đã đến. Tao đỡ công phải tìm đâu xa!

- Mày... Mày không phải là ác linh của của con bé kia. Nghi thức Nghịch Đảo Hành Hồn chỉ có những con quỷ cổ xưa mới biết. Tại sao... tại sao mày lại...

- Mày có biết tao phải mất hàng vạn năm mới tìm được một ác linh thèm khát báo thù như con nhỏ đó không? Nghi thức Nghịch Đảo Hành Hồn là nghi thức triệu hồi quỷ lên dương thế mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của vũ trụ. Từ xưa đến nay, chưa một kẻ nào thu gom đủ xác và máu của 6 kẻ không nhận sự bảo trợ của thần linh. Và tao sẽ là kẻ đầu tiên, chính tao sẽ mở ra cánh cửa của địa ngục.

Giọng nói vừa dứt, tứ chi của bà lão đã bị chặt đứt một cách quỷ dị, nó nhanh đến nỗi nhận thức của bà vẫn còn trong khi cơ thể đã sớm bị đứt lìa.

- Mày muốn biết quá khứ của lũ nhóc này? Tao sẽ cho mày thấy, coi như là cái giá mà tao lấy mạng của mày.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi ý thức tiêu tan, bà lão ấy cũng kịp nhìn thấy... nhìn thấy cuộc đời của người con gái xấu số mang tên Hồng Chi...

____

Hồng Chi vốn là một cô gái nghèo xuất thân từ miền quê tỉnh lẻ. Nhờ học lực tốt thời năm cấp hai, mà cô đã được tuyển thẳng vào trường THPT Bắc Du. Cô lên thành phố vừa học tập củng cố tương lai, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống cũng như gửi tiền về cho má ở quê đang chăm cha bệnh nặng.

Ở đây, cô gặp được Thuỷ Bình, cũng như làm quen được với nhóm bạn Nguyệt Ánh, Vương Bắc, Huy Dũng và Bá Cường. Giống với hiện tại giả tạo, quan hệ của họ quả thực sự rất tốt. Huy Dũng vẫn thích Nguyệt Ánh, Bá Cường đơn phương Thuỷ Bình, Vương Bắc cùng một chàng trai lớp trên yêu thầm Hồng Chi, những tình cảm trai gái đẹp đẽ của tuổi học trò.

Chuyện cũng chẳng có gì nếu cô và Thuỷ Bình không xảy ra một mối quan hệ bí mật mà không ai có thể ngờ. Cả hai người đều thuộc trường phái lesbian – một loại đồng tính nữ. Hai cô gái yêu nhau một cách mãnh liệt, dường như chẳng gì có thể tách rời được bọn họ.

Thế rồi, ngày ấy cũng đến. Trong khi cả hai đang ân ái mặn nồng tại phòng riêng của Thuỷ Bình thì cánh cửa bất ngờ mở ra... Chị của Thuỷ Bình đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Cô ta sốc đến nỗi không tin vào mắt mình, cô ta túm lấy tóc Hồng Chi, cho rằng con bé mới chính là kẻ khiến cho em gái bé bỏng của mình "hư đốn" như vậy. Cô ta bắt đầu đe doạ, nếu Thuỷ Bình cứ tiếp tục mối quan hệ "hư hỏng" này, cô ta sẽ tố cáo lên nhà trường, khi ấy Hồng Chi chắc chắn sẽ bị đuổi học.

Để an lòng chị gái, Thuỷ Bình bèn giả vờ cắt đứt quan hệ với Chi, quen lấy Bá Cường, diễn một màn tình cảm "bình thường" trước bàn dân thiên hạ. Thế nhưng sau lưng, cô và Chi vẫn rất yêu thương nhau, cả hai thường đi chơi, đi ăn cũng như cùng nhau làm mọi điều một cách kín đáo.

Cho đến một ngày... Thuỷ Bình cùng người cô yêu đang trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết ở một nơi vắng vẻ. Nhưng họ không thể ngờ... Ở một góc xa xa, ánh sáng của chiếc máy ảnh bỗng loé lên trong tích tắc... Đó là Nguyệt Ánh!

Ả ta vốn muốn Thuỷ Bình khổ đau, nay lại có những tấm hình này thì càng giấy nên trong lòng một kế hoạch đáng sợ.

Trước tiên, ả đưa lấy những tấm hình đó cho Bá Cường, dùng lời lẽ của mình kích hắn nổi điên lên. Sau đó, ả dùng hắn như một con tốt để thực hiện lấy một kế hoạch đồi bại.

Chiều hôm ấy... Sau tiết năm, mọi người đã ra về hết, chỉ còn vỏn vẹn Hồng Chi ngồi trong thư viện với những quyển sách dày cộp.

- Này! – Một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng cô.

Hồng Chi khẽ giật mình, quay lại:

- Ra là mày à Cường. Mày còn ở đây à?

- Mày làm gì vậy?

- Tao nghiên cứu về mấy bài tập khó cô giao thôi. Tao nhất định phải lấy được cái học bổng này.

- Uầy, chăm vậy má! – Cường tỏ vẻ xuýt xoa. – À này, uống miếng nước đi, tao mới mua cho cái Bình, mà nay nó đau họng nên không uống được.

- Vậy hả? Cảm ơn mày nha!

Hồng Chi lúc này không còn chút cảnh giác, tu một mạch cả nửa chai.

- Trời! Con gái con lứa.

- Hì hì...

Một lúc sau. Hồng Chi thấy trong người có gì đó khang khác... Cả thân thể cô bắt đầu nóng ran, bứt rứt, khó chịu đến tột cùng.

Cô nhanh chân đứng dậy, một mạch hướng vào nhà vệ sinh...

- Mày bỏ tao ra. Mày giữ tao làm gì...

- Cuối cùng cũng ngấm rồi à. – Giọng nói của Bá Cường vang lên khiến Chi tởn cả gai ốc.

- Mày... Mày định làm gì tao...

- Không! Tao không làm gì mày cả. Nhưng hai đứa kia thì tao không chắc đâu!

Bá Cường vừa dứt lời, ở phía cánh cửa thư viện, Vương Bắc và Quang Duy từ từ đi tới.

Cả hai tên khốn bắt đầu cưỡng bức Hồng Chi trước cái camera vẫn phát ra ánh sáng đỏ của nhà trường mà không hề sợ hãi. Cả thân thể cô trần trụi, phơi bày trước ống kính. Thứ thuốc lạ kì ấy đã ngấm vào thân thể cô, khiến cô không thể chống cự, cũng chẳng có ai đến giúp, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa mặc cho hai con quỷ khốn nạn thoả mãn thú tính của bản thân.

Xong xuôi, chúng bỏ đi, để lại cô gái tội nghiệp thở hổn hển, thoi thóp giữa nền gạch lạnh giá.

Cùng lúc ấy, tại phòng bảo vệ...

- Tôi sẽ trả cho chú 20 triệu, nếu chú giao cho tôi cái thẻ nhớ của camera thư viện.

- Được!

- Này Dũng! Xong xuôi chưa?

- Được rồi đó. Mẹ! Mày mà không phải bạn tao tao cũng đếch giúp mày làm cái việc này đâu. – Dũng nhìn lấy Cường, khó chịu đáp.

- Nhưng mà... Mày chi cho tao thêm vài chục nữa, được không?

- Làm gì?

- Vừa nãy câu lạc bộ nhiếp ảnh có quay lại trường...

- Má! Bao nhiêu đứa?

- Chục đứa.

- Tao không muốn rót tiền cho thằng Thái Hoàng đó tý nào.

- Tao cũng vậy. Nhưng giúp tao đi!

- Đây! Cầm cái thẻ này đi. Tiền ăn cả tháng của tao đấy.

- Cảm ơn nha. Còn cái thẻ nhớ...

- Đây! Của mày. Tao hết liên quan, tao về đây.

- Tạm biệt!

...

- Này Ánh! Cái thẻ nhớ đây.

- Để tao chỉnh sửa một chút, biến con Chi thành một đứa lăng loàn, sau đó mày cứ đưa cho con Bình, đảm bảo con Bình sẽ về lại với mày thôi.

...

Bốn ngày sau...

Clip "Cô nữ sinh trường Bắc Du quan hệ một lúc với hai nam sinh giấu mặt" đã xuất hiện trên facebook với đông đảo lượt like và share.

Chỉ bốn ngày... vỏn vẹn bốn ngày... Hồng Chi từ một "trò giỏi", giờ đây đã bị đuổi học một cách không thương tiếc. Ngay cả cửa hàng Chi làm thêm cũng biết, và cô chắc chắn đã bị đuổi việc.

Tốc độ like share mạng xã hội thật nhanh. Thoáng chốc, ở vùng đất quê hương cũng đã nắm bắt được tình hình.

Cha mẹ cô bị dè bỉu một cách không thương tiếc, thậm chí vào buổi đêm, còn có người chọi cả mắm tôm, trứng thối vào nhà, khiến bệnh tình của cha đã nặng giờ lại càng trầm trọng hơn.

Vài ngày sau, cha cô đã qua đời. Mẹ cô cũng không thể chịu nổi cú sốc tâm lý mà treo cổ tự vẫn.

Tất cả đã sụp đổ với Hồng Chi chỉ vọn vẹn chưa đầy một tuần. Bấy giờ có lẽ chỉ có một người... Một người mới có thể cứu vớt cô ra khỏi cuộc đời tăm tối... Là Thuỷ Bình.

Thế mà... Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào kẻ sắp chết cóng. Thuỷ Bình – người mà cô yêu lại không tin cô. Cô ta tin lấy một cái video đã được chỉnh sửa tràn lan trên mạng. Cả hai đứng trên thành cầu, cô ta tát cô một cái đau điếng rồi cầm lấy chiếc móc khoá hình trái tim – kỉ vật của cả hai mà vứt thẳng xuống sông, bực tức quay người bỏ về.

Hồng Chi vẫn đứng đó... Thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu kinh hãi. Một giọng nói ồm ồm từ đâu bỗng vang lên trong tiềm thức bé nhỏ: "Nhảy đi! Nhảy đi! Tao sẽ giúp mày trả thù. Nhảy đi! Nhảy đi!!!"

Giọng nói vừa dứt cũng là lúc thân thể của cô gái xấu số này nằm gỏn gọn dưới đáy sông lạnh buốt.

...

Một tháng sau... Ký ức của tất cả đã bị bóp méo.

Hồng Chi trở về dương thế trong hình dạng của một con người bình thường.

Với năng lực của quỷ, cô dụ dỗ Vương Bắc vào deepweb để đọc lấy cách thức hiện nghi thức Hành Hồn. Mục đích là để bọn khốn này tự tay vứt bỏ đi thần hộ mệnh của bản thân.

Và vong nữ mà tên pháp sư tà đạo kia nuốt chửng không phải là kẻ giết người, đó chỉ là một vong linh được triệu hồi từ nghi thức Hành Hồn mà thôi.

___

Quá khứ khi xưa của cả bọn vừa dứt, cũng là lúc ý thức của bà lão tắt lịm đi.

Một tiếng cười khiếp đảm được cất lên, tiếng cười của một con quỷ điều khiển tất cả. Bài thơ ma quái vang vọng khắp mọi nơi, đánh dấu cho sự việc quỷ dữ chính thức trở về:

"Con người vất vưởng tại dương thế
Ma quỷ âm ti đợi ngươi về
Thi thể, huyết nhân ta đang để
Chớ mà trốn chạy, kẻo dại tê!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nrk#pxq