Chương 16: Lộ diện.


Về phần Huy Dũng, sau sự kiện ngày hôm ấy, anh dường như đã chết ở trong tim...

Dù sao thì Bá Cường cũng là người mà anh coi là thân thích. Dù sao thì Nguyệt Ánh cũng là người mà anh yêu. Thế nhưng, mọi chuyện đã vỡ lẽ...

Người con gái thiên thần anh thầm thương, vốn dĩ chỉ là con người hai mặt. Người bạn tốt mà anh bỏ rơi, lại là nạn nhân trong một vụ giết người. Bức thư mà Bá Cường để lại dày xé con tim anh hết ngày này qua ngày khác, tâm lý anh dần dần biến đổi. Giờ đây, anh chỉ là một kẻ khờ tự nhốt ở trong căn phòng kín.

Vào một ngày bầu trời âm u, anh từ đường cửa sổ đã trốn ra ngoài, đến bãi tha ma, quỳ trước mộ phần Bá Cường mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Mưa dần kéo đến.

Âm thanh của sấm rung lắc cả bầu trời.

Ánh sáng của tia chớp xé toạc cả tâm can.

Từng tiếc bước chân từ đâu vọng lại, đến sát Huy Dũng. Anh từ từ, đưa con mắt ngây dại lên nhìn kẻ vừa đến... đó là Hồng Chi, trên tay cô là một chiếc xẻng nhọn to lớn.

Hồng Chi với đôi mắt trống rỗng dưới làn mưa lạnh ngắt, cô từ từ đưa cán xẻng lên...

BỘP!!!

Bóng tối dần bao trùm lấy Huy Dũng, anh ngã xuống, bất tỉnh trên mộ phần lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau... Luồng gió lạnh của làn mưa lớn làm anh tỉnh lại. Lúc này, trời đã chập choạng tối. Anh cố cựa quậy, nhưng không được. Anh bắt đầu phát hiện mình đang bị chói chặt vào bia mộ của Bá Cường.

Bỗng nhiên... Anh nghe thấy văng vảng bên cạnh mình có tiếng mài dao, định quay đầu sang xem nhưng lại phát hiện đầu mình cũng bị trói chặt từ lúc nào.

Sợ hãi tột độ, anh thét lên:

- Chi, Chi, phải mày không Chi, mau cứu tao với!

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Nhớ lại đi! Ký ức bị bóp méo đang về với mày đấy.

Hồng Chi nói đến đây, đầu anh bỗng đau như bị búa bổ. Nhớ rồi, tất cả những ký ức anh đã lãng quên, giờ đây anh đã nhớ rồi. Anh bắt đầu sợ hãi, run lên cầm cập.

Tiếng mài dao vẫn rõ mồn một, từng nhát, từng nhát. Trong bãi tha ma vọng lại tiếng Hồng Chi rất mạnh mẽ:

- Đừng sợ! Sắp xong rồi!

- Mà... Mày.... Định làm gì tao? Mày còn sống mà! Mày còn sống mà! Không...

Lúc này, trong làn mưa trắng xoá, anh đã nhìn thấy Hồng Chi đứng trước mặt. Nhưng đây không phải là hình dáng mấy tháng qua anh gặp. Kẻ đứng trước mặt anh có ngoại hình như một cái xác chết biết đi, mùi hôi thối từ ả ta bốc ra nồng nặc, làn da trắng bệch, đôi mắt trắng dã, răng nanh ả dài ngoằng, gân xanh nổi khắp ở cơ thể.

Ả bắt đầu cười lạnh, tay mân mê cái xẻng sắc nhọn:

- Vốn dĩ tao đã trông như thế này! Nhưng tất cả chúng mày đã bị tao che mắt. Sống chung, ở chung, chơi đùa bên cạnh quỷ, bên cạnh kẻ tụi mày đã giết trong suốt 5 tháng trời, cảm giác như thế nào, hả?

- Không... Tao không giết mày! Tao còn không đụng đến một sợi tóc của mày nữa mà...

- Mày không giết, mày không đụng đến tao, nhưng vì thằng chó khốn khiếp kia, mày lại nhắm mắt làm ngơ, đút tiền cho bọn nhân chứng, ép cha mẹ tao không được tố cáo tụi nó. Mày... Mày cũng phải chết.

Nói rồi, Hồng Chi giơ cao cái xẻng nhọn, khoét mắt của chàng thanh niên tội nghiệp, ả hét lên trong điên dại mặc cho Huy Dũng đau đớn gào thét vang cả một vòm trời:

- Do mày có mắt nhưng lại coi như không có, đừng trách tao, đừng trách! Ahahaha!!!

Tiếng kêu cứu thảm thiết, tuyệt vọng của Huy Dũng làm bầy chim hoảng loạn, không gian xộc lên một mùi máu tanh kì dị. Anh lúc này với khuôn mặt đầm đìa máu chỉ còn thoi thóp thở , đôi mắt giờ đã biến thành hai hốc đen sì, máu tươi cứ trào ra nhuộm đỏ cả mộ bia.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, sự việc gớm ghiếc hơn còn xảy ra.

Hồng Chi bỗng ngửa cổ lên, há miệng ra. Miệng ả rộng lắm, đến mức ả đưa cả nắm tay của mình vào còn vừa. Ả lôi trong cổ họng hai con rết dài thân màu nâu sậm, đầu đỏ choét. Tiếp đó, ả ném hai con rết vào hai hốc mắt trên mặt Huy Dũng rồi bỏ đi. Để lại Huy Dũng cùng những tiếng kêu gào thảm thiết tại nghĩa trang vắng lặng.

___

Quay trở lại với Nguyệt Ánh.

Sau khi rời khỏi trại giam, cô không về thẳng nhà ngay mà bước từng bước đến căn hộ của Hồng Chi.

Trên đường đi, cô chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Cà chua, rau củ, dép hay đến cả gạch đá đều bay về phía cô. Những câu tục tĩu cũng vang lên ngay tai, họ chửi thẳng trước mặt, chửi thẳng vào cái con người khốn nạn ấy. Cũng phải thôi, một idol từng được coi là thân thiện, trong sáng nay lại bị lộ ra khuôn mặt thật, một khuôn mặt khốn nạn phản bội bạn bè trước bàn dân thiên hạ. Một người từng được coi là "con nhà người ta" nay lại lộ ra là một nỗi ô nhục của cả một góc phố.

Nhưng Ánh vẫn không quan tâm. Cô vẫn bước đi từng chút, từng chút một. Bởi đối với cô, lẽ sống của cô là chiến thắng Thuỷ Bình. Cô chỉ khẽ mỉm cười. Nếu so sánh hoàn cảnh của cô khi này với người bạn thân, cô còn đỡ hơn hẳn, vậy chẳng phải chiến thắng thì là gì?

Cô vẫn cười, như thể như có chuyện gì xảy ra.

Đến trước căn hộ của Hồng Chi, người ngợm Ánh lúc này máu me, đất đá be bét. Cô đưa tay lên, chuẩn bị bấm chuông.

- Vào đi! Cửa không khoá.

Câu nói của Hồng Chi phía trong vang lên khiến Ánh khẽ giật mình.

Dù có chút khựng lại, nhưng cô vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Một cảm giác lạnh lẽo, tê buốt khắp sống lưng.

Căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn đỏ le lói trên bàn thờ. Và trên đó... Đang thờ ba tấm hình... Một người đàn ông, một người phụ nữ tuổi trung niên và... hình của Hồng Chi.

Hồng Chi lúc này ngồi vắt chéo trên chiếc ghế sofa còn dính đầy mạng nhện đối diện cánh cửa ra vào. Ả đưa ánh mắt thờ thẫn của mình, xoáy sâu vào tâm can Nguyệt Ánh, giọng ả đã thay đổi, tựa như cõi âm ty vọng về...

- Đóng cửa lại hộ tao!

Nguyệt Ánh răm rắp nghe theo.

Tiếp đó, ả khẽ đứng dậy, hai chân không hề chạm đất, ả lướt đến Nguyệt Ánh, nâng cằm cô lên mà thì thào:

- Tao không nghĩ là mày đến đây, ngay cả khi ký ức đã được tao khôi phục đâu.

- Mày hận tao lắm, đúng không? – Ánh cố nén đi nỗi sợ hãi trong tim, gằn giọng.

- Đương nhiên! Mày là chủ mưu cho cái chết của gia đình tao mà!

Hồng Chi vừa ngắt lời, ánh đèn đỏ chợt tắt. Chỉ còn tiếng la hét đau đớn thấu tận trời cao.

___

Ngày hôm sau, tại phòng giam của Thuỷ Bình.

Giám thị trại giam cùng các chiến sĩ cán bộ được một phen hú vía bàng hoàng.

Thuỷ Bình vẫn ngồi đó, quay ra ngoài, tay cô ôm lấy một cái đầu người tóc tai rũ rượi, miệng của cái đầu đó bị khâu kín, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng.

Thuỷ Bình cười khúc khích, như thể đang nói chuyện với một ai.

"Cùng chết... Cùng chết... Tao với mày... cùng chết. Nhỉ? Nguyệt Ánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nrk#pxq