Chương 14: Lần cuối.
Đêm khuya hôm ấy, tại nhà của Nguyệt Ánh.
Ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ soi vào, ánh đèn trong nhà đã tắt từ lâu, cảm thấy hơi lành lạnh. Nguyệt Ánh vẫn thức. Hôm nay, cô mặc một chiếc ảo ngủ kẻ ca-rô màu hồng nhạt, đang uể oải ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô chậm rãi chải mớ tóc đen nhánh đã dài sắp chấm vai, đôi bàn tay nhợt nhạt hằn lên những vết lươn đỏ ửng do bị roi mây quất.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy dưới trước cổng nhà là một bóng hình cao lớn quen thuộc đang đưa đôi mắt ngước nhìn lên phòng của bản thân.
Ánh lúc này khẽ rùng mình.
Hai ánh mắt chạm nhau. Tên đó từ từ cởi chiếc mũ lưỡi chai và cái khẩu trang đen nhánh ra khỏi mặt.
"Bá Cường? Nó đến đây giờ này làm gì?" – Nguyệt Ánh tự nhủ.
Thế rồi cô bước xuống, đối diện với Bá Cường, cô cất tiếng hỏi:
- Đêm khuya mày đến nhà tao làm gì?
Bá Cường khẽ xoay người, đáp:
- Đi theo tao.
- Đi đâu?
- Ra chỗ nhóm mình hay tụ tập. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Nói rồi, hắn lặng lẽ bước đi.
Nguyệt Ánh lúc này cũng không phòng bị, sải chân bước theo hắn.
Bấy giờ Ánh mới để ý, bãi đất trống này buổi sáng náo nhiệt như nào thì đêm đến lại tĩnh mịch đến lạnh người.
- Mày muốn nói với tao cái gì?
- Tại sao mày lại đưa cái clip mày dàn dựng cho thằng Dũng?
- Mày điên à! Tao còn chưa sử dụng đến cơ. Tao còn có kế hoạch khác, gửi thằng Dũng làm gì?
- Không phải mày muốn chia cắt tao với nó à con điếm?
- Mày nói cái gì vậy?
Nhận thấy đôi mắt đỏ ngầu của Bá Cường, Nguyệt Ánh khi này mới sững lại, cô nhanh trí quay người, toan bỏ về. Bỗng nhiên, Bá Cường nắm chặt lấy tóc cô. Cô đau oai oái la lên:
- Mày làm cái gì vậy? Thả tao ra, thằng chó!
- Mày là đứa huỷ hoại cuộc sống của tao. Hôm nay, mày phải chết như một con điếm! – Cường hét lên.
Tức thì, bốn phía xung quanh, bốn tên đàn ông trùm mặt bước tới, bao quanh lấy hai người.
Nguyệt Ánh bắt đầu sợ hãi, thân thể run lên bần bật. Cường bỗng phá lên cười, hắn kéo tóc Ánh lại, nắm chặt lấy cổ cô mà quát:
- Mày sợ lắm hả? Chúng nó đều là đàn em của tao. Lần này mày chết chắc rồi!
Ánh lúc này bị nỗi sợ bao trùm, cứng hết cả học, không thể nói được gì nữa, chỉ biết ú ớ vài câu:
- T... t... tha tao đi...
- Bọn mày! Hiếp nó đến chết cho tao! – Cường gằn giọng ra lệnh.
Bốn tên đó chỉ chờ vậy, lập tức lao vào Nguyệt Ánh như những con thú khát mồi.
Quần áo cô bị xé toạc, mặc cho cô càng la hét, vùng vẫy, bọn khốn đó lại càng hăng máu hơn.
Cường lúc này chỉ đứng một bên, phì phèo châm điếu thuốc mà cười một nụ cười đau khổ.
- Ánh! Cường, anh đang làm cái gì thế?
Một tiếng thét vang lên khiến Cường đứng sững lại. Bốn tên kia cũng sợ hãi mà dừng tay.
Thuỷ Bình từ đâu chạy tới, khoác cho cô bạn thân sắp bị xâm hại một chiếc áo khoác dài. Tiếp theo, cô nhanh chóng đứng dậy, tát một phát thật mạnh vào Cường mà quát lên:
- Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, thằng khốn!
Nói rồi Thuỷ Bình lặng lẽ đến bên Nguyệt Ánh, dìu cô từng bước từng bước một ra về.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, Bá Cường tựa lưng vào tường, ánh mắt như chạm vào một khoảng không vô định, nước mắt hắn chảy ra trong vô thức.
Mưa đã đến...
Hắn vốn là kẻ thích mưa, lần đầu hắn gặp Bình cũng là dưới trời mưa... Nhưng ngay khoảnh khắc này, những hạt mưa lấm tấm ấy lại là những mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, chạm tới tận tâm can của hắn.
Hắn khẽ cười nhạt một tiếng, rồi bắt đầu bước đi.
- Đại ca! Anh đi đâu đấy? – Một trong bốn tên lo lắng.
Cường lúc này lẳng lặng không đáp, hắn cứ vậy mà bước đi dưới làn mưa lạnh lẽo buốt giá tim gan.
Hắn đên bên một con sông, dưới gầm cầu, hắn ngồi bệt ở đó với loong bia trên tay. Hắn bắt đầu ôm mặt, oà khóc.
"Bình... Bình... Anh xin lỗi, anh không tốt... Anh xin lỗi..."
- Đúng là mày không tốt mà!
Một giọng nói nhỉ nhảnh vang lên bên tai, hắn lập tức quay lại.
Trước mặt hắn là một người con gái với bộ đầm đỏ choét, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt như bị che khuất bởi mây mù. Cô ta vẫn đứng đó, mặc cho cơn mưa cứ tí tách chảy xuống khắp cơ thể.
- Mày... Là ai?
- Hử? Mày không nhận ra tao à? Dù ký ức của mày có bị tao bóp méo hay không, chí ít mày cũng phải nhận ra tao chứ!
Khuôn mặt Bá Cường dần dần biến sắc.
- Mày đã làm gì với tao. Mày nhớ chứ? – Một giọng cười khúc khích vang lên.
- Tại... Tại sao...
Cô gái đó bỗng đưa bàn tay trắng hếu của mình, từ từ chỉ xuống dòng sông đang chảy xiết:
- Tao đã nhảy xuống ở chỗ này. Nhưng tao không hận khi tao tự tử. Tao hận tụi mày... Vì đã hại chết những người mà tao yêu.
- Mày... Mày chết rồi. Tại sao... Tại sao... - Bá Cường khiếp đảm đến độ không phát ra thành lời.
Cô gái đó lúc này không đáp. Chỉ lẳng lặng... Từng bước, từng bước tiến đến gần sát Bá Cường.
Hắn khi ấy không còn sức để đứng lên nữa, chân tay hắn như bị đông cứ. Mắt hắn bắt đầu trợn ngược lên.
Trong vô thức, hắn từng chút, từng chút một lết đến cạnh bờ sông...
Cô gái đó nhếch môi, ngân nga một bài thơ rồi phá lên cười như thể mãn nguyện lắm...
"Con người vất vưởng tại dương thế
Ma quỷ âm ti gọi ngươi về
Thi thể, huyết nhân ta đang để
Chớ mà trốn chạy, kẻo dại tê."
___
Quay về phía Thuỷ Bình và Nguyệt Ánh.
Trên con đường về nhà lạnh lẽo, xa xăm hơn mọi hôm, Nguyệt Ánh vẫn run lẩy bẩy, cô lặng lẽ bước đi, bật khóc trong tủi nhục.
Thuỷ Bình vừa dìu, vừa ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói:
- Lần này tao cứu mày, coi như tao tạ lỗi về chuyện vì tao mà mày bị chấn thương, cũng như báo đáp ân tình lúc năm lớp 9 tao bị lạc trong rừng mày đã tìm tao dù khi ấy mày bị sốt nặng. Bây giờ tao với mày huề rồi nhá!
Nguyệt Ánh đưa đôi mắt đã biến sắc nãy giờ liếc lấy Bình, khẽ cười:
- Ừ! Tao với mày huề.
- Mày có bao giờ coi tao là bạn thân không?
- Chắc là có! Bởi như nếu mày không tồn tại, mục đích sống của tao cũng chẳng còn.
- Vậy nếu tao chết, mày cũng chết theo, hả? – Bình cười cười, nữa thật nửa đùa nói.
- Ừ! Chắc chắn. Nhưng nếu mày sống mà đau khổ, tao không chắc là tao sẽ khổ đau cùng mày đâu. – Câu nói từ tận sâu tấm lòng Ánh vang lên, nhưng nghe cũng tựa như đùa giỡn.
"Vậy thì mày sẽ là người cuối cùng cùng chết với tao." – Thuỷ Bình thì thầm.
- Mày thì thầm cái gì vậy Bình?
- Không! Không có gì! Giờ thì sắp đến nhà rồi, nhớ ngủ ngon đó, có gì cứ gọi cho tao!
- Cảm ơn mày. Hay mày vào ngủ với tao đi, cũng khuya rồi!
- Này là mày mời tao vào chứ tao không xin vào nha Ánh!
- Ok!
Họ lại bắt đầu cười. Nụ cười tưởng như hồn nhiên, những cái dìu dắt nhau tưởng như thân thiết. Nhưng trong thâm tâm hai cô gái này đều biết được rằng, đây là lần cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top