Chương 1: Xuất Hiện - Kẻ Điều Khiển Linh Hồn.

Từng bước, từng bước chân ngạo mạn của tôi cứ tiến lên trên con đường quen thuộc, cái con đường mà chỉ cách đây có 3 tháng, tôi còn sợ hãi đến độ không muốn tiếp tục bước đi. Nhưng giờ đã khác rồi... Tôi muốn thử sức với nó, đến lúc tôi phải lấy lại tất cả những gì là của tôi.

Ngôi trường tôi đang học là một trong những ngôi trường tệ nhất ở đất Hà Nội này. Những kẻ muốn tồn tại ở đây chỉ có một cách là chứng minh sự tồn tại của chính mình. Và bạn thử nghĩ xem, để một lũ ngu dốt chứng minh thì nó sẽ làm gì? Đúng vậy! Nắm đấm. Và trước đây, tôi là nạn nhân của chúng, chúng khiến tôi bị trầm cảm trong suốt một thời gian dài. Và bây giờ, chính là lúc để tôi lấy lại mọi thứ.

Bọn chúng đây rồi...

Chúng – 3 tên khốn khiếp đã khiến tôi rơi vào căn bệnh trầm cảm quái ác kia đang đứng trước mặt.

Vẫn như ngày nào, nhìn thấy tôi, chúng liền tiến đến, giương cái ánh mắt khinh bỉ kinh tởm ấy vào tôi. Lại cái trò cũ, một con dao kề sát cổ tôi...

Chúng cười... Miệng vẫn nói ra những lời nói thô tục.

Tôi cũng cười...

Tôi nhìn thẳng vào chúng, cười phá lên trong vô thức...

Tức thì, đôi mắt chúng đột ngột mờ đi, chúng quỳ rụp xuống, lè lưỡi nhìn tôi như những con chó ghẻ.

"Tách!"

Một tấm ảnh dành cho chúng.

Thật sự thú vị rồi đây!

... ... ...

Câu chuyện chính thức bắt đầu từ mùa hè gần đây nhất của tôi...

Một tên tự kỉ ngồi thẫn thờ trước màn hình tivi.

Tôi không biết được lúc này là ngày hay đêm, tất cả cửa đều đã được đóng chặt. Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy lúc này chỉ là một thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc hộp ma thuật do con người tạo ra.

Một bộ phim tươi đẹp về ký ức học đường... Tôi chẳng thể cảm nhận được nó. Đôi mắt vô thức ấy tuy vẫn dán lên nhưng ý nghĩ tôi lại là một thứ sáo rỗng, đen nghịt và vô cảm.

"Xoèn xoẹt..."

Một tiếng động phía sau?

Vẫn một vẻ thẫn thờ, tôi quay lại... Gương mặt tôi dần biến sắc... Một con rắn? Không! Tôi lẳng lặng nhìn cặp chi trước treo lủng lẳng như đôi tay của con người với mười cái vuốt sắc tựa hơn dao của nó. Nó nghiêng đầu, nhìn tôi, đôi mắt đó... cũng là đôi mắt của loài người, nó ánh lên một dòng sát khí rợn cả sống lưng.

Tôi bắt đầu lùi lại, cả người run lên bần bật...

"Kịch!"

Tôi thót tim, sợ hãi nhìn chiếc điều khiển ti vi rời khỏi tay mình. Âm thanh quá bén, át cả tiếng ca kịch trên phim, con quái vật vẫn chầm chậm đi đến .

"Không! Bỏ qua tao đi! Đừng nhìn về bên này!" Tôi tuyệt vọng khẩn cầu.

Vút!

Một bóng đen tức thì nhào lấy tôi.

-A!!!

Tiếng gào thảm của ai? Là của tôi sao...

Không nghĩ được... Đầu óc tôi đã tạm dừng hoàn toàn khi mà cơn đau tấn công đến nhận thức. Nỗi đau bị xé toạc da, nỗi đau khi bị móc nội tạng ra, nỗi đau khi mà khung sườn mình bị bẻ gãy,... Tất cả tủi nhục tôi gánh chịu suốt cả thời đi học gộp lại chẳng thể bằng được một góc của cái tôi phải chịu hiện giờ.

"Đau! Đau quá! Ai đó cứu với! Chị..."

Tôi há hốc mồm, liều mạng hít thở để át đi cơn đau...

Trải nghiệm ấy quá mức kinh khủng, không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để miêu tả. Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây cứ như hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ.

Trước khi nhận thức kịp, cơn đau bỗng giảm đi. Con quái vật ngước đầu xuống, đôi mắt đỏ lòm nhìn trực diện tôi. Chúng cong lên đầy khinh mạn, rất có nhân tính...

"Nó chỉ đùa bỡn con mồi sao." Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi.

Tôi ngã xuống bãi chất lỏng dưới sàn. Có lẽ là nước ngọt, có lẽ là máu, có lẽ là nước tiểu, có lẽ là hỗn hợp của ba thứ trên trộn lẫn. Tôi không biết, nhưng nhiệt lượng đang rời đi chính mình từng chút một rất chân thật.

"À... Tôi đã hiểu. Mình chuẩn bị chết rồi."

Bóng tối dần bao khỏa lấy tâm trí tôi.

Tôi ngất đi trong vô thức...

...

Ánh sáng dần len lỏi vào đôi mắt còn nhắm chặt.

Tôi bàng hoàng tỉnh giấc.

Bệnh viện?

– Khôi... Khôi Vĩ!

Một người con gái chạy tới ôm chầm lấy tôi mà khóc lên nức nở. Cô ấy quỵ xuống bên giường, vươn đôi tay run run đầy nước mắt mà vuốt lấy má tôi. Đôi mắt cô ta đỏ hoe và sưng húp, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Cô ta xúc động đến nỗi không thể nói nên lời...

– Chị? – Tôi buộc miệng thốt lên trong vô thức.

Đúng rồi! Cô gái ấy chính là chị tôi. Cha mẹ chúng tôi đều mất trong một vụ rơi máy bay thảm khốc. Chúng tôi dựa vào nhau mà sống. Chị tôi đã bỏ học, đi sớm về khuya chỉ để nuôi tôi. Từ sau vụ tai nạn năm ấy, nụ cười của chị dường như chỉ xuất hiện khi có mặt của đứa em trai vô dụng này mà thôi. Chị tôi thương tôi, và tôi cũng vậy... Nhưng tôi biết, tôi chẳng thể làm được gì cả, yếu đuối và vô dụng... Và sau vụ việc lần này, tôi càng cảm nhận được thứ đó rõ hơn. Tôi thực sự chẳng đủ dũng cảm để nhìn thẳng lấy đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy.

...

Vài ngày sau khi từ bệnh viện trở về, cuộc sống của chúng tôi cũng đã trở lại bình thường...

Tôi vẫn là một đứa vô dụng tự nhốt mình trong căn nhà tối tăm này...

Dần dần... Tôi đã phát hiện ra một điều. Dù cơ thể tôi không có gì là khác lạ nhưng linh hồn tôi thì lại có.

Tôi cảm nhận rõ ràng được điều đó... tôi có thể điều khiển linh hồn của chính bản thân mình.

Tôi đặt từng dòng chữ vào cuốn nhật ký mà đã lâu rồi, có thể từ khi vướng vào căn bệnh này tôi đã không đụng đến nó. Nội dung như sau:

"Thực sự đây là thật?

Tuyệt vời!

Tôi có thể tách linh hồn mình ra tối đa thành 6 linh hồn. 6 linh hồn đó tàng hình trong mắt người khác nhưng lại hiện hữu với tôi. Và đương nhiên, tôi hoàn toàn có thể điều khiển chúng.

Những linh hồn tôi tạo ra không có xúc giác và vị giác vì không thể tiếp xúc vật lý, nói cách khác là chúng đi xuyên qua mọi thứ. Tuy nhiên, những gì mà mắt chúng nhìn thấy, tai chúng nghe được, mũi chúng ngửi rõ thì tôi đều có thể cảm nhận. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là thính, khứu và thị giác của chúng cũng là của tôi.

Những linh hồn đó có thể nhập vào được sinh vật sống, và tôi còn có thể điều khiển thể xác của kẻ bị nhập đó trong vòng 60s. Lưu ý: chỉ sinh vật sống mà thôi.

Tôi cảm nhận rõ ràng... Thực sự rõ ràng, mình đã sống lại! Khôi Vĩ đã hồi sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nrk#pxq