CHỈ LÀ VÌ 1 NGƯỜI KHÁC MÀ THÔI
Một vòng tròn mới, ngày thứ hai bắt đầu trong sự vội vàng, đầy năng suất.
Thứ sáu tuần trước, từ văn phòng tổng giám đốc tỏa ra lửa giận lôi đình đốt cháy cả một dịp cuối tuần, nhanh chóng càn quét toàn bộ tập đoàn-bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi, các cấp cao trong bộ phận trước mặt khom người, khi quay đầu lại đem tất cả tức giận trút vào nhân viên, từ trên xuống dưới các bộ phận bình tĩnh nghĩ lại, nguyên nhân chắc là do những báo cáo bị phê bình thậm tệ đó.
Vì tránh cho chảo lửa của tổng giám đốc tiếp tục nổi lên, các bộ phận phía trước tiếp phía sau nhanh chóng gia tăng tốc độ làm hạng mục một cách nhanh nhất, tiến độ công việc được nâng cao đến đỉnh điểm, bắt đầu từ ngày thứ hai, tất cả JM từ trên xuống dưới liền lâm vào một bầu không khí dị thường.
Bộ phận tuân thủ pháp lý cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm thứ hai, trước hai mươi phút vào làm Chaeyoung đã đến khu làm việc.
Lúc ngồi xuống cô liền cảm giác được bầu không khí bất thường, tất cả 12 tầng khác nhau bình thường lúc thứ hai đều là bộ dáng lười biếng, bây giờ ai nấy đều mang vẻ khẩn cấp, thật sự bận rộn. Cuộc chiến nổ ra, khu vực phòng làm việc vang tiếng gõ bàn "bùm bùm", trông thật giống lúc thi đại học ôn bài ngập đầu.
Cô có chút mờ mịt. Đến khi Sung Eun đi làm có đi ngang qua bàn làm việc của cô, Chaeyoung mới đem người gọi lại: "Chị Eun, chỉ mới sáng sớm thứ hai mà sao tất cả mọi người đều vội vàng như vậy?"
Sung Eun sửng sốt, "Bây giờ còn có người không hiểu rõ sự tình như em sao?"
"Hiểu rõ chuyện gì?"
"A... Chị nhớ ra rồi, buổi tối thứ sáu tuần trước em không ở bộ phận, đi tầng 22 rồi, cho nên lúc bộ trưởng Jo xuống giao việc cho bộ phận, thời điểm bố trí nhiệm vụ em không có ở đây."
Chaeyoung vội vàng hỏi: "Có chuyện gì quan trọng không?"
Giống như nhớ lại ngày đó, Sung Eun thở dài, hạ giọng: "Chắc là lần này bộ trưởng Jo ở văn phòng tổng giám đốc bị mắng rất thảm, lúc trở ra cầm theo mấy phần sao chép báo cáo truy cứu trách nhiệm, trong bộ phận có hai cô gái bị mắng đến khóc. Sau đó là thúc giục tiến độ mọi người làm báo cáo hạng mục. Yêu cầu tất cả bộ phận sớm làm xong công việc, rút ngắn thời gian lại 20%, hoàn thành tất cả, nhưng không thể sai bất cứ chiết khấu. Hạng mục gần nhất bọn họ còn muốn kiểm tra đối chiếu số liệu, bọn họ muốn ở trước mặt tổng giám đốc tạo ấn tượng tốt lãnh đạo còn nói, hiệu quả khảo hạch tuần thứ ba của bộ phận nếu lấy không được, thì bộ trưởng Jo dẫn đầu tăng ca."
Chaeyoung không biết làm sao có chút chột dạ, sau khi nghe xong cô chớp chớp mắt, "Hạng mục tuần thực tập của em đã kết thúc, cũng không có công việc mới được phát xuống, bây giờ em nên làm gì đây?"
Sung Eun kinh ngạc hỏi: "Bộ phận chưa giao cho em việc làm?"
"Không có."
Chaeyoung vừa nói xong, Nana đi ngang qua bên cạnh nghe thấy đối thoại của hai người, tò mò hỏi, "Cô không có hạng mục mới? Kỳ lạ thật. Lần này lãnh đạo tàn nhẫn bắt nâng hiệu suất, tôi thấy bộ trưởng Jo hận đến mức không thể đem phòng trà và nhà vệ sinh vào trong phòng để hắn làm hạng mục đâu."
Cô bất đắc dĩ cười cười, "Mỗi ngày tôi đều kiểm tra hòm thư bốn lần, xác thực cuối tuần không có nhận được hạng mục mới nào cả."
Nana suy đoán: "Chẳng lẽ do cô là nhân viên mới nên quên mất?"
Sung Eun không tán đồng, "Cô cho rằng JM là nơi nào, tiểu xưởng ven đường sao? Mà nói, cô cũng đừng ở chỗ Rosie nhiều chuyện, thứ sáu tuần trước trưởng bộ phận đầu tư phát triển tự mình chạy đến tìm cô thúc giục nhanh chóng làm xong hạng mục hợp đồng đầu tư, thiếu chút nữa đứng ở bàn cô chờ cô gõ máy tính cho xong, à công việc đó đã làm xong rồi?"
Nana lè lưỡi, vội vàng đi đến bàn làm việc của mình.
Sung Eun thu hồi ánh mắt, hơi do dự, cô nói với Chaeyoung : "Mấy việc này vẫn do lãnh đạo quản, em đi hỏi bộ trưởng hoặc Jo bộ trưởng một chút xem."
Chaeyoung nghĩ nghĩ, gật đầu: "Vâng."
Sung Eun gấp gáp muốn chạy, chần chừ thế nào lại quay trở lại, hạ giọng dặn dò cô: "Ở tập đoàn JM này, không thể so với công việc nhàn nhã của các công ty nhỏ, chị ước gì bản thân mình có thật nhiều hạng mục lớn, các loại khảo hạch tích hiệu đều dựa vào bình thường làm hạng mục công việc thật xuất sắc, em không nên ôm tâm lý may mắn, ở tập đoàn vội một chút mới tốt."
Chaeyoung đảo mắt nhìn xuống, "Em biết rồi, cám ơn chị Eun chỉ dạy."
"Em cũng xem như là hậu bối của chị, hơn nữa bộ phận đã giao cho chị chỉ bảo nhân viên mới, đây cũng thuộc phần công việc của chị." Sung Eun vỗ vỗ vai cô, "Cố lên nhé."
"Vâng."
Sau khi Sung Eun rời đi, Chaeyoung thu dọn tài liệu trên mặt bàn. Chờ bộ trưởng bộ tuân thủ pháp lý đi lên tầng 12, đi vào văn phòng bộ trưởng, cô đợi thêm một lát rồi mới đứng lên.
"Thì ra là tiểu Rosie à, mau ngồi đi." Bộ trưởng thấy Chaeyoung đi vào sau khi gõ cửa, gương mặt bộ trưởng tươi cười thập phần hòa ái. Không đợi cô chào hỏi, ông ta liền chủ động cười nói: "Tuần vừa rồi cô mới nhậm chức, đến tập đoàn làm việc đã thích ứng kịp chưa?"
Cô gật đầu, "Đã thích ứng. Đồng nghiệp trong tập đoàn mọi người đều đối xử rất tốt với tôi, tất cả tương đối hợp nhau."
Bộ trưởng nghe xong bị nghẹn.
Những lời đồn đãi trong tập đoàn ông đã nghe rất nhiều, một tin tức nhỏ cũng không bỏ sót, nếu không làm sao có thể đối xử "thân thiện" hơn các nhân viên khác rất nhiều so với Chaeyoung chứ. Suy xét đến những lời đồn đãi không được tốt lắm, ông ta nhất thời không phân rõ được cô gái nhỏ trước mắt này là đang khách sáo hay sự thật là như vậy.
Chợt dừng lại hai giây, không nhìn ra được chút sơ hở nào trên vẻ mặt của cô gái, ông ta cũng giả cười gật gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, hôm nay cô đến đây có chuyện gì không?"
Cô từ từ trình bày lý do của mình.
Trên mặt bộ trưởng lộ ra biểu tình có chút vi diệu, "A ha, thì ra cô đến là vì chuyện này, tính cách thật chăm chỉ cần cù. Chỉ là chuyện sắp xếp hạng mục làm việc cho cô có chút khó khăn, bởi vì trước mắt nó không nằm trong phần cai quản của bộ phận."
Chaeyoung ngẩn ra, "Phân chia hạng mục không phải bộ phận..."
"Cô đừng hiểu lầm, không phải ai cũng như vậy, chủ yếu là thân phận của cô có chút đặc biệt." Bộ trưởng ám chỉ nhìn cô liếc mắt một cái.
Chaeyoung cuối cùng cũng phát giác ra, nhưng vì tránh cho tình trạng chưa nói rõ ràng hớ hênh, bề ngoài cô vẫn chỉ có thể giả ngu, "Ý của bộ trưởng là gì?"
Biểu tình bộ trưởng bất đắc dĩ. "Thời điểm cuối tuần Park tổng có gửi tin cho tôi, nội dung đại khái là có ý nói sau này hạng mục làm việc của cô không cần bộ phận phân phó nữa, trực tiếp gửi đến tầng 22 cho tổ trợ lý phụ trách, bọn họ sẽ phân việc cho cô làm."
"..." Chaeyoung thầm nói quả nhiên ở trong lòng, "Ý ngài là tôi trực tiếp đi theo tiểu tổ trợ lý bí thư tổng giám đốc sao? Công việc ở bộ phận bên này phải làm thế nào bây giờ?"
"Cụ thể tôi không rõ ràng lắm, cũng không biết quyết định thế nào. Nhưng Park tổng không cho tôi quản, tôi cũng không quản được. Không bằng cô đi tầng 22 một chuyến hỏi Park tổng một chút?"
Cô bất đắc dĩ, "Tôi hiểu rồi, làm phiền công việc của bộ trưởng rồi, tôi sẽ đi hỏi về chuyện này sau vậy."
Bộ trưởng ngay lập tức lắc đầu, "Ha, tiểu Rosie cứ nói những lời khách sáo, vào bộ phận này rồi chúng ta chính là người một nhà, cùng vinh cùng nhục, cùng tiến lùi cô hiểu chứ?"
"..." Chaeyoung tiếp nhận ý ám chỉ rõ ràng mười phần của đối phương, cảm thấy lúc này nếu tiếp tục giả ngu thì thật không biết đối nhân xử thế. Cô cười gật đầu, "Đương nhiên rồi, tôi là một phần tử trong bộ tuân thủ pháp lý. Mặc kệ tầng 22 sắp xếp như thế nào, tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ đã được giao, vì bộ phận kết thúc trách nhiệm."
Bộ trưởng lập tức vui vẻ ra mặt, "Cô có năng lực lại còn rất trẻ tuổi, về sau nếu có thể phát triển thì sẽ rất tốt, cố lên, làm cho thật tốt!"
Cô lại nói khách sáo vài câu, lúc này mới rời khỏi văn phòng bộ trưởng.
Ra khỏi cửa, ý cười trong mắt Chaeyoung đã phai nhạt đi, đứng ở khu làm việc tầng 22 do dự vài giây, cô lựa chọn tiến vào.
Khi Chaeyoung đến tầng 22, những người trong khu làm việc tiểu tổ trợ lý bí thư quen biết với cô như Soowon và Hee Ra đều không có ở đây bởi vì công việc của họ có cường độ quá cao, tổ trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn JM vãn luôn thay phiên làm việc. Mỗi tuần năm ngày, tổ thứ hai thứ tư là ba người khác, thứ ba thứ năm còn lại là Soowon và Hee Ra.
Ba người nhìn thấy Chaeyoung, trên mặt đều lộ ra nét mặt tươi cười hiền lành.
Hai bên chào hỏi qua lại, cô liền trình bày lý do đi đến chỗ này.
"À, chuyện này chúng tôi vẫn chưa nghe thấy Park tổng nhắc đến." nam trợ lý Joo Kwon gãi gãi đầu, "Vừa vặn sáng nay Park tổng lại có khách, trực tiếp chào đón ở tầng 23, cho nên bây giờ Park tổng còn chưa xuống...hay là Park tiểu thư dứt khoát đi lên hỏi một chút đi?"
Chaeyoung ngẩn ra, "Chuyện này không tốt lắm, tôi vẫn nên ở đây chờ Park tổng xuống thôi."
Joo Kwon vẫy vẫy tay, "Không sao đâu, Park tổng đã có nói qua, nếu Park tiểu thư đến tìm ngài ấy, không cần thông báo hay hẹn trước thời gian, có thể trực tiếp đi vào."
Cô dừng một chút, "Anh ấy nói như vậy?"
"Đúng vậy, đó là nguyên văn lời nói của Park tổng, chúng tôi nào dám giả truyền thánh chỉ?" Nam trợ lý đùa giỡn nói.
Anh ta vừa nói xong, vẻ mặt hai người còn lại cũng phụ họa đồng ý.
Trong đó có một vị nữ trợ lý duy nhất nói giỡn: "Park tổng đối xử với Park tiểu thư thật là tốt."
Chaeyoung trầm mặc hai giây, trên mặt ra vẻ mất mát lại có chút biểu tình vui mừng, "Chỉ là vì một người khác mà thôi."
"..."
Trong tổ trợ lý không ai nói chuyện, ánh mắt phức tạp lại nhiều chuyện phóng điện giữa không trung điên cuồng truyền tin cho nhau.
Đã diễn đủ kịch bản, Chaeyoung đi thẳng đến tầng 23.
Thứ sáu tuần trước vì có chuyện hồ sơ điều tra xảy ra bất ngờ, Jimin không quản, cuối tuần lại vộ vã hai ngày, cô thật sự đối với Jimin có chút áy náy.
Đang suy nghĩ nên làm thế nào để che lấp câu chuyện thứ sáu tuần trước trước mặt tiểu kẻ điên hống hách, cửa thang máy liền mở ra.
Phía trước là Jimin cùng với một người đàn ông xa lạ chạc khoảng 30 tuổi.
Bên trong thang máy, bên ngoài cánh cửa, cả ba người đồng loạt ngẩn ra.
Jimin hoàn hồn trước tiên, có chút bất ngờ, "Sao em lại đi lên đây?"
Chaeyoung cúi thấp đầu, "Park tổng, có chút việc liên quan đến công việc của em, cần ngài nói chuyện một chút."
Người đàn ông lạ mặt lúc này cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đem ánh mắt kinh ngạc đặt trên người Chaeyoung dời đi, trên đầu anh ta đội mũ lưỡi trai, lúc này duỗi tay kéo thấp vành nón, thanh âm cũng đè thấp chút đi.
"Park gia, tôi về trước đây."
"Ừ."
Ánh mắt Jimin đạm đạm, gật gật đầu. Chuyển hướng sang Chaeyoung, khóe miệng hắn lập tức cong lên, "Không phải nói muốn nói chuyện công việc sao, vào đi."
"..."
Cô nghe lời hắn đi ra khỏi thang máy, cùng với người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang cúi thấp đầu lướt qua nhau.
Jimin chủ động xoay người đi trước, cũng không chờ cửa thang máy khép lại cùng người bên trong.
Bước chân Chaeyoung ngập ngừng một chút.
"Park gia"- nhân viên trong tập đoàn JM hẳn là sẽ không ai xưng hô với Jimin như vậy.
Nhưng có thể lên tầng 23, rồi lại cùng nói chuyện với người đàn ông kia, hẳn là hắn rất tín nhiệm người này, nhưng ở trong trí nhớ của Chaeyoung cô chưa từng gặp qua người này.
Cho nên vừa không phải là cấp dưới, vừa không phải là thân thuộc, hơn nữa phản ứng của đối phương trình độ mẫn cảm tựa hồ không giống bình thường...
Một bên Chaeyoung suy tư, một bên đi theo phía sau Jimin đi vào bên trong tầng 23.
Quẹo vào hành lang, cô nhìn thấy, Jimin nhanh hơn cô hai bước tiến vào trong phòng, ở trên sô pha đặt một xấp giấy, bỏ vào trong túi, cất bên trong tủ.
Chaeyoung dừng lại, ánh mắt nhẹ di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top