three.
Bầu không khí trong xe ấm áp hơn hẳn cái lạnh lẽo và sự khắc nghiệt của con đường mà Rosie vừa thoát ra. Khi cánh cửa xe đóng lại và động cơ bắt đầu vận hành, những âm thanh ồn ào của bọn bắt cóc dần xa. Rosie tựa lưng vào ghế, cố điều hòa hơi thở và để nhịp tim mình chậm lại.
Ánh sáng trong xe dịu nhẹ, Rosie cuối cùng cũng có thể quan sát rõ hơn những người đã cứu mình.
Người đàn ông đang lái xe có vẻ ngoài lịch lãm và gương mặt trầm tĩnh, điềm đạm. Còn người phụ nữ ngồi ghế lái phụ cũng rất duyên dáng, vẻ đẹp quý phái như những người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Họ trông như một cặp vợ chồng trung niên sang trọng, dù đã ngoài 40 nhưng vẫn toát lên phong thái cuốn hút.
Rosie tiếp tục quay sang nhìn người đã nói tiếng Anh với mình – người đã kêu em lên xe là một thiếu niên trẻ tuổi, dáng vẻ bình thản nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Anh hơi cúi đầu xuống, đôi mắt hạnh màu nâu trầm rũ xuống, như phủ lên một tầng sương nhè nhẹ. Khuôn mặt anh tựa một bức tranh tĩnh lặng, đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Rosie lặng lẽ quan sát anh, ánh mắt của em như bị cuốn vào những đường nét hoàn hảo ấy: sống mũi cao, làn da trắng mịn, và đôi môi mỏng mang nét dịu dàng nhưng lại không kém phần sắc sảo. Anh mang một khí chất khó nắm bắt, vừa gần gũi vừa xa cách, giống như ánh trăng mờ phản chiếu trên mặt hồ yên ả.
Không kìm được, Rosie nhìn thêm vài lần. Trong lòng, em thầm nghĩ.
"Nếu cậu ấy ở Hàn Quốc, chắc chắn sẽ trở thành một idol đẹp trai nhất mà mình từng gặp. Chỉ cần một ánh nhìn này thôi cũng đủ làm tan chảy trái tim hàng triệu người."
Đang mải nhìn, em bất ngờ bị đôi mắt hạnh của anh khẽ liếc sang bắt gặp, môi mỏng hơi cong lên.
-Chị sao vậy?
Bị phát hiện, Rosie không lúng túng hay né tránh. Em mỉm cười đáp lại, rosie muốn nói lời cảm ơn nhưng vì chất giọng khàn đặc do nãy hét quá nhiều nên có hơi khó khăn khi nói.
-Cảm ơn… cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mọi người trong xe có vẻ nghe hiểu mà mỉm cười nhìn em một cái. Rồi cũng chẳng ai nói gì thêm em lại rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Dường như không ai trong xe nhận ra em là ai, và Rosie cũng không có ý định tiết lộ danh tính. Với tình huống hiện tại, giữ bí mật có lẽ là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.
Nhớ lại những bình luận từ fan trên mạng về cái tên tiếng Trung của mình, Rosie nảy ra ý tưởng. Em lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói.
-Tôi tên là Phác Thái Anh.
Nụ cười của cậu thiếu niên bên cạnh thoáng đậm hơn một chút khi nghe tên em nhưng anh không nói gì thêm chỉ chăm chú nhìn rosie rồi nhẹ giọng hỏi.
-sao chị lại bị những tên đó đuổi theo vậy?
Rosie hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp câu từ để kể lại toàn bộ câu chuyện – từ khoảnh khắc em cảm thấy bị theo dõi, đến lúc bị bắt cóc, rồi trốn thoát và may mắn được họ cứu. Giọng em đều đều, nhưng thỉnh thoảng vẫn run lên khi nhắc đến những giây phút kinh hoàng.
Nói xong, giọng nói của thiếu niên bên cạnh dịch lại cho ba mẹ mình.
Người phụ nữ ngồi ghế phụ quay lại nhìn Rosie, ánh mắt bà tràn đầy thương cảm. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, giọng tiếng Trung vang lên dịu dàng nhưng Rosie không hiểu.
May mắn thay, cậu thiếu niên lập tức dịch lại bằng tiếng Anh, giọng nói trầm ấm của anh khiến mọi lo lắng trong Rosie như được xoa dịu.
-Bà ấy nói chị rất dũng cảm.
Rosie gượng cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, em đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Không gian trong xe lại một lần nữa rơi vào khoảng im lặng, rosie tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, nhưng trái tim không ngừng trĩu nặng.
Hình ảnh các thành viên hiện lên trong tâm trí – nụ cười dịu dàng của Jisoo, ánh mắt sắc sảo nhưng ấm áp của Jennie, và giọng nói đầy tinh nghịch của lisa.
Em tưởng tượng họ sẽ hoảng hốt thế nào khi biết em mất tích.
Rồi hình ảnh các fan ùa về – những ánh mắt rực sáng niềm tin, những giọng nói cổ vũ từ trái tim. Liệu họ sẽ đau lòng đến nhường nào nếu biết thần tượng của mình rơi vào tay kẻ buôn người?
Nước mắt rosie lặng lẽ rơi, nhưng trong ánh mắt ánh lên sự quyết tâm và tự nhủ rằng mình chắc chắn phải quay về nơi được gọi là nhà kia.
Bỗng, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má Rosie rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi.
Em cứng người, ánh mắt run rẩy ngước lên và chạm vào đôi mắt anh – đôi mắt hạnh nâu ấm áp, dịu dàng tựa ánh nắng xuyên qua tán lá, chứa đựng cả sự an ủi lẫn một niềm tin lặng thầm.
-chị, đừng khóc.
Giọng anh trầm ấm vang lên, như một lời thì thầm của bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top