Oneshot
12 giờ đêm. Em chết.
Trước khi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời tôi đóng lại, bên tai chỉ còn đọng lại tiếng hét thảm thiết của em cùng với mùi gỗ mun từ mái tóc hạt dẻ ấy.
Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, khoảnh khắc cuối cùng tôi biết đó là lúc em đứng dậy khỏi ghế, lao ra ban công nhà tôi, em nhìn tôi như một chú thỏ đầy sợ hãi, và rồi em nhảy xuống, mặc cho tôi đã nói yêu em vô số lần.
Chúa ơi, ngài vừa cướp đi thiên thần nhỏ của tôi rồi.
Tôi tự ngồi lại trên sofa, rót cho mình một ly rượu còn đang uống dở, một vị cay nồng nơi cuống họng làm tôi mê mẩn, à, chúng tôi đã cãi nhau.
Thật nhảm, em bảo tôi vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ với em. Không hề, tôi yêu em một cách điên cuồng, chỉ muốn giam giữ em lại cho một mình tôi ngắm nhìn, nâng niu và chiều chuộng em. Yêu em đến nỗi, tôi luôn muốn cắt em ra thành từng mảnh, ngâm trong formaldehit để mỗi bộ phận của em sẽ luôn bên cạnh tôi. Nhưng tôi đã không làm điều đó, nhìn em hằng ngày sinh động trước mặt cũng đủ làm thú vui để tôi thỏa mãn.
Và giờ thì hay rồi, em đã chết, cuối cùng tôi cũng được thực hiện điều đó, sẵn dịp tôi cất em đi một lượt luôn, thật tiện.
Khoảng 10 phút, sau khi đắm chìm trong một vài ý tưởng thì tôi bước ra ban công, nhìn xuống rồi tặc lưỡi.
Chậc, hãy nhìn thiên thần nhỏ của tôi xem, em xinh đẹp như bức họa nàng Mona Lisa mà Leonardo da Vinci phải dùng cả thập kỷ để hoàn thành, thật hoàn hảo và tan nát làm sao, từng tế bào trong cơ thể tôi đều đang trở nên hưng phấn vì em cả đấy.
"To thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me."
Như món sốt cà tôi vừa mới làm tối nay để đãi em, máu bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ ấy, nội tạng và não đều đã trào ra ngoài, nhưng em yên tâm, dù em có nát thì tôi vẫn sẽ chỉ yêu mình em thôi.
Ngắm nhìn em thôi chưa đủ, tôi vào phòng lấy máy ảnh ra, tôi muốn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp của em mọi lúc, nói điều này có vẻ hơi khốn nạn nhưng tôi thích em như bây giờ hơn, yên tĩnh nằm đó cho tôi ngắm nhìn, chỉ một mình tôi mà thôi.
Thật may vì chúng ta đang đi du lịch riêng, nếu không đám người xa lạ nào đó sẽ ồn ào xúm lại chỉ trỏ phá hỏng cuộc vui của chúng ta, phải không em?
Em là một cô gái xinh đẹp, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt to tròn ngây thơ ấy đã từng hút hồn tôi đấy em yêu, làm tôi chao đảo vì tình, khiến con dã thú trong tôi khao khát có được em, và, tôi đã làm được. Nhưng sao bây giờ em lại nhìn tôi như thế? Đôi mắt này chỉ nên nhìn tôi một cách đầy yêu thương và sợ hãi, ghê tởm tôi sao em?
Em yêu, em có thể hận tôi, em có thể căm ghét tôi, tôi không có ý kiến, bởi lẽ tôi có được em rồi.
Ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của em trên tay, khẽ hôn lên đôi môi kiều diễm đã mất đi huyết sắc của người con gái tôi yêu bấy lâu nay và chúc em ngủ ngon.
Em biết gì không? Tôi là kẻ chưa từng có đức tin, cho đến ngày gặp được em, tôi đã phải thốt lên rằng: "Chúa ơi, em thật tuyệt."
Em là một món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho kẻ hèn mọn là tôi đây, em là tín ngưỡng của cuộc đời tôi, thế nên Dear my darling, mọi chuyện còn lại hãy để tôi làm thay em, tôi nguyện hiến dâng đức tin của mình, sẽ biến em thành nữ hoàng tối cao và tôn thờ em mãi mãi.
Hôn em thật lâu, tôi thật không nỡ rời xa em nhưng cũng phải bảo vệ em thật tốt mới có thể ở bên em lâu được. Tôi đặt em vào lòng, nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp ấy lần nữa, may mắn là phần đầu chỉ bị gãy cùng chút máu tươi, não cũng đã lòi ra ngoài nhưng không tính là hư hại gì nhiều, chỉ cần cắt ra rồi rửa sạch sẽ, may phần vỏ lại rồi trang điểm một chút là sẽ hoàn hảo, em đồng ý với tôi chứ?
Tôi sẽ để em trong lồng kính và luôn giữ ở bên cạnh mình, để em có thể luôn quan sát được tôi, em nhé?
Phần thân thì hư tổn khá nhiều, da thịt đều đã bị bầm dập, xương đã gãy hầu hết mọi nơi, cơ thể này của em không còn dùng được nữa rồi, tôi sẽ thay cái khác cho em, một cơ thể xứng đáng với khuôn mặt tuyệt vời này của em hơn.
Tôi nghe em từng kể rằng em có một cô em họ nhưng em lại rất ghét cô ta phải không? Tôi lập tức mang cô ta đến để trút giận cho em ngay đây.
Em có nghe gì chưa? Tôi nói chỉ cần cởi quần áo ra làm con đĩ của riêng tôi thì tôi sẽ thả cô ta ra, cô ta lập tức đồng ý đấy.
Em thấy dáng vẻ cô ta quỳ gối vểnh mông lên cho tôi nhìn không? Thật hèn mọn và kinh tởm làm sao, đoá hoa hồng ấy cũng không thể khiến cho em trai tôi cứng lên được, chỉ mình em mới có thể làm được điều đó thôi. Nhưng là đàn ông thì quan trọng vẫn phải giữ chữ tín, xin lỗi em, tôi đã thả cô ta đi rồi.
Buộc một sợi dây thừng quanh hông rồi cố định đầu dây ở một thân cây gần đó, và rồi thả người trôi theo dòng suối chảy siết ấy, một hình phạt mở màn thật nhẹ nhàng cho cô ta khi dám đẩy em xuống hồ bơi ở trường học, em yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em từng chút từng chút một.
Chỉ mới ba ngày thôi mà, cô ta yếu đuối hơn tôi tưởng, cô ta chết rồi, ngoại trừ khuôn mặt gớm ghiếc ấy thì cơ thể cô ta thật hoàn hảo cho em, ngực, eo, mông, từng đường nét trên cơ thể, nó đáng ra phải thuộc về em mới phải.
Tôi đã trả lại cái đầu của cô ta lại cho dì em, chắc bà ta đang lo lắng lắm, nếu đặt nó ở đây lâu tôi sẽ nôn ra mất.
Mọi thứ đã đầy đủ và hoàn hảo, sẵn sàng chưa cô bé của tôi ơi, em sẽ là nữ hoàng của đêm nay, sau này và mãi mãi.
Tôi lựa cho em chiếc váy hai dây xẻ lưng cùng tà váy màu đỏ mà em thích nhất, bộ trang sức đính kim cương, đôi giày cao gót đính ánh kim cùng chiếc túi xách mini màu đen mà em đã luôn muốn có. Em là Elizabeth của đêm nay, my Queen.
Tôi cũng diện cho mình một bộ vest thật lịch lãm để xứng đôi cùng với em, xịt một ít nước hoa, mùi gỗ mun thật khiến người ta say mê, tôi yêu nó.
Có một câu mà đã từ lâu tôi luôn muốn nói, nhân dịp này tôi cũng xin thưa với em rằng:
"Đức tin của anh, em có đồng ý cho kẻ hèn mọn này được phục vụ em suốt đời không?"
Không nói gì là đồng ý rồi nhé.
Tôi yêu em, tôn thờ em bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất từ một kẻ điên tình, mãi mãi là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top