nhật ký của một kẻ điên

hoang mang không biết mình viết cái chi -.-

2013/2/2 ; nơi trú ẩn J

" xin chào những miếng thịt vụn lang thang bên cửa sổ.

xin chào mảng không khí trong suốt đang có nguy cơ bị nhiễm dịch.

xin chào cái tôi trong J này, và có lẽ nó sẽ kéo dài khi tôi lại lảm nhảm thêm những cái xin chào, như mấy mảnh giấy trắng chi chít chữ khi nãy đã được tôi quăng bừa bên cửa sổ.

nếu tôi mà làm thế trong những năm trước, thì sẽ có lẽ bị tiếng gào gú của mẹ sạp vào chiếc tai mỏng manh này của tôi.

nhưng giờ thì mẹ chẳng còn và chả ai quan tâm những thứ ấy. tôi cá rằng, dù bạn trần trụi ra đường thì cũng không giống thằng điên chút nào, và cái tôi cá thật giống đang nói đến cậu bé L ở cuối hẻm. Ngày hôm qua tôi đã gặp L ở đấy, khi tôi đang cố lục lội lần thứ năm mươi ở các nhà đã bị bỏ hoang để tìm kiếm một chút thức ăn và nước uống (dù tôi đã đi cướp được rất nhiều thứ ở siêu thị nhỏ).

tôi thấy cậu ta đang nằm dưới đường, hai cánh tay, chân dang ra hai bên. Máu chảy đầy người, bộ quần áo rách rưới (hey nó có được xem là khỏa thân không) đang được tô điểm bởi vệt máu đỏ lóng... Cái màu đỏ tươi ấy, thật dụ hoặc! Dụ hoặc từng mảng thịt vụn đang di động đến đây, và hình như nó cũng đang dụ dỗ tôi vậy, dụ dỗ tôi hãy hòa nhập vào bữa tiệc linh đình trước mắt...

(có vẻ tôi đang tưởng nhớ cậu ta chăng, có lẽ tôi nên xé bỏ trang này đi...à mà thôi cứ để cậu ta tồn tại một cách yểu điệu trên những con chữ không mấy đẹp cho lắm)

tiếp tục nào J, nhưng trước khi lại lảm nhảm vài câu cho đỡ gục ngã tôi nghĩ mình nên xin chào người bạn mới:

hey, xin chào cậu nhóc luyến đồng L ạ, tôi nghĩ chúng ta quen biết đấy. Dù tôi không quen biết cậu, nhưng hôm nay đã biết nhỉ. Tôi không giỏi về thể loại văn, vì nó khiến tôi chán ngấy, nên chắc tôi sẽ nói thẳng nhé. Xuống hàng nào chàng trai.

đầu tiên, ấn tượng của tôi về cậu thì sao nhỉ? Tôi cũng chả biết, tôi nghĩ cậu là một thằng điên. Trần trụi dưới lề đường, thu hút các tảng thịt vụn cậu nghĩ nó thật thú vị chăng? Đối với tôi nó khá thú vị. Tôi yêu thích sự mới mẻ này, nói thật nhìn lại trang tự kỷ này của mình, tôi khá vui đấy. Không ngờ mình lại có thể viết dài như thế.

(ơ... hình như đã cải thiện đôi ít rồi, tôi nên dừng đây thôi bởi vì có một tảng thịt thối đáng ghét đang tới gần. tôi không muốn một lần nữa lại phải đập vỡ ốc chúng nó. cảm ơn cậu L) ”

tái bút J (thật vô bổ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top