Chương 2: Ánh tàn le lói


Góc ga tàu điện ngầm ẩm thấp và lạnh lẽo là nơi Mars trú ngụ mỗi đêm. Ánh đèn neon chói lóa từ bên ngoài hắt vào, tạo nên những bóng hình méo mó trên tường. Cậu cuộn tròn trong chiếc ba lô rách nát, ôm chặt lấy bông hồng khô héo, thứ duy nhất gợi nhắc cậu về chút ấm áp hiếm hoi.

Đêm nay, cơn ác mộng lại ập đến. Mars thấy mình lạc lõng giữa đám đông ồn ào, những ánh mắt dò xét, những lời nói cay nghiệt văng vẳng bên tai. Cậu cố gắng chạy trốn, nhưng đôi chân như bị xiềng xích, không thể nhấc lên.

"Đồ quái dị! Đồ điên!" Tiếng la hét vang vọng trong đầu cậu.

Mars giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát. Cậu nhìn quanh, thấy những người vô gia cư khác đang ngủ say. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh cậu, khiến cậu không thể nào ngủ lại được.

Sáng hôm sau, Mars thức dậy với một cơ thể rã rời. Cậu biết rằng, cậu phải ra ngoài kiếm ăn. Nhưng chỉ nghĩ đến việc phải hòa mình vào đám đông ồn ào kia, cậu đã cảm thấy sợ hãi.

Cậu cố gắng trì hoãn, ngồi im trong góc tối, nhìn ngắm bông hồng khô héo. Cậu vuốt ve cánh hoa, nhớ lại khoảnh khắc cậu mua nó. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy một chút hy vọng, một chút ấm áp trong lòng.

Nhưng hy vọng đó đã sớm tan biến. Bông hồng đã héo tàn, giống như cuộc đời cậu. Mars cảm thấy một nỗi tuyệt vọng dâng trào. Cậu tự hỏi, liệu cậu có thể sống sót được bao lâu nữa?

Cuối cùng, cơn đói đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Mars đứng dậy, bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Cậu lang thang trên những con phố, tìm kiếm những thùng rác để lục lọi.

Cậu tìm thấy một vài mẩu bánh mì khô và một quả táo dập nát. Cậu ăn một cách vội vã, như thể sợ rằng ai đó sẽ cướp mất.

Khi cậu đang ăn, một bà cụ bán hàng rong nhìn thấy cậu. Bà cụ nhăn mặt, xua tay đuổi cậu đi.

"Đi chỗ khác mà ăn! Đừng có làm bẩn chỗ của ta!" Bà cụ quát lên.

Mars cúi đầu, vội vàng rời đi. Cậu không dám nhìn bà cụ, cảm thấy xấu hổ và tủi nhục.

Cậu đi đến một công viên vắng vẻ, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Cậu nhìn ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa, cảm thấy một nỗi cô đơn tột cùng.

Cậu ước gì mình cũng có một gia đình, một mái ấm. Nhưng cậu biết rằng, đó chỉ là một giấc mơ xa vời.

Chiều xuống, Mars tìm đến một con hẻm tối tăm để trú ẩn. Cậu không dám quay lại ga tàu điện ngầm, vì sợ gặp lại gã đàn ông tối qua.

Cậu nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao vẫn lấp lánh, nhưng không thể xua tan nỗi cô đơn và sợ hãi trong lòng cậu.
Đêm nay, Mars không gặp ác mộng. Nhưng cậu không thể ngủ được. Cậu trằn trọc, suy nghĩ về cuộc đời mình. Cậu tự hỏi, liệu cậu có thể tìm thấy một chút ánh sáng nào trong cuộc đời tăm tối này không?

Những ngày tiếp theo của Mars cũng trôi qua như vậy. Cậu lang thang trên những con phố, tìm kiếm thức ăn và chỗ trú ẩn. Cậu luôn phải cảnh giác, sợ bị người ta đánh đập hoặc đuổi đi.
Cậu không nói chuyện với ai, không dám nhìn ai. Cậu cảm thấy mình như một bóng ma vô hình, lẩn khuất giữa lòng thành phố.

Một buổi chiều, khi Mars đang lục lọi một thùng rác, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cậu giật mình quay lại, thấy một đám thanh niên xăm trổ đang tiến về phía mình.

"Thằng nhóc kia, mày có tiền không?" Một tên thanh niên hỏi, giọng lạnh lùng.
Mars lắc đầu, lùi lại. Cậu biết rằng, nếu cậu không chạy trốn, cậu sẽ bị đánh đập.

"Vậy thì mày có gì để tao lấy?" Tên thanh niên nói, nhếch mép cười khẩy.

Mars quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại. Cậu nghe thấy tiếng đám thanh niên đuổi theo phía sau, tiếng chửi rủa vang vọng.
Cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi không còn sức lực. Cậu ngã quỵ xuống một con hẻm tối tăm. Cậu thở dốc, nhìn thấy đám thanh niên đang tiến lại gần.

"Hết đường chạy rồi nhé, thằng nhóc." Tên thanh niên cầm đầu nói, tiến lại gần Mars.

Mars co rúm người lại, cố gắng che chắn. Cậu biết rằng, cậu không thể chống cự.

Đám thanh niên lao vào đánh đập Mars. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống người cậu. Cậu cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng không dám kêu la.

"Dừng lại... xin hãy dừng lại..." Mars van xin, nước mắt giàn giụa.

Nhưng đám thanh niên không dừng lại. Chúng đánh đập cậu cho đến khi cậu bất tỉnh.

Khi Mars tỉnh dậy, trời đã tối. Cậu nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân đau nhức. Cậu cảm thấy mình như một cái xác không hồn.

Cậu nhìn lên bầu trời đêm, thấy những ngôi sao vẫn lấp lánh. Cậu tự hỏi, liệu có ai đang nhìn xuống cậu, có ai quan tâm đến cậu không? Hay cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, một linh hồn vô danh, bị lãng quên trong vũ trụ bao la?

Mars không biết mình sẽ sống sót được bao lâu. Cậu chỉ biết rằng, cậu phải tiếp tục tồn tại, dù cho cuộc sống có tồi tệ đến đâu. Cậu phải tìm kiếm ánh tàn le lói, dù cho nó có mong manh đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top