Chapter 8: cuộc khủng bố đột ngột của giáo phái tà thần (2/2)

khi tên quỷ ấy nhìn thấy ánh mắt ấy của tôi thì hắn rất tức giận, loài quỷ ăn sự tuyệt vong của con người để lơn mạnh, tôi càng tuyệt vọng hắn càng thích thú.

"ánh mắt đó của ngươi là sao? đáng lẽ ra ngươi pphair tuyệt vọng mới đúng chứ"-quỷ

hắn cười lớn rồi ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý.

"nếu như đã vậy thì ta liền chơi với ngươi 1 chút vậy!"-quỷ

hắn lao đến với tốc độ cao và tung ra 1 cú đấm hương thắng vào tôi nhưng bông dưng hắn biến mất, tôi đưa cảnh giác của mình lên cao nhất có thể. Khi hắn xuất hiện là ở đằng sau lưng tôi nhưng tôi may mắn phát hiện và né kịp.

rõ ràng đó không phải dịch chuyển tức thời, bời bì khí tức của hắn đã cùng hắn biến mất, nếu là dịch chuyển thì tôi đã cảm nhận được khí tức của hắn ngay khi hắn xuất hiện.

bọn quỷ này chuyền môn của bọn chúng là ma pháp hệ bóng tối, chỉ có quỷ tộc mới có. nên tôi đoán năng lực của hắn là nụp vào những cái bóng để giấu khí tức.

hiện tại chỉ có tung toàn lực thì mới có thể làm hắn tổn thương thôi nhưng nếu tung ra hết sức liên tục thì mình sẽ bị phản đòn mà bị thương.

"sao nào cô bé? người đang sử dụng bộ não của mình ư? miu mô cũng rất quan trọng trong chiến đấu nhưng cô bé biết gì không?"-quỷ

hắn ngắt câu rồi đứng cười lớn lần nữa

"nhưng khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì nó cũng vô dụng mà thôi"-quỷ

nói rồi hắn lao đến với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh, lần này thì tôi không kịp né mà bị dính đòn. Nhưng trước khi dính đòn tôi đã kịp dùng hỗn độn nguyên tố (kết hợp từ 4 nguyên tố cơ bản) để tấn công làm hắn lủng 1 lỗ giữa bụng.

đánh ra đòn vừa rồi tôi đã tốn gần như là hết sức lực, ma pháp tiện nhất lúc này là hệ không gian, nó sử dụng tuỳ thuộc vào ma lực dồn vào đòn đó.

hiện tại chỉ có thể dùng nó để né tránh, tôi biết nếu tôi rời đi thì có rất nhiều người chết. tôi cũng không phải người tốt nhưng cũng không thể anh hưởng để người vô tội được.

nếu chỉ có thế thì mới có thể bảo vệ họ thì tôi liền làm liều, bạo phát ma lực còn lại trong người để tung ra 1 đòn ma pháp hệ không gian.

"NGƯƠI CHUẨN BỊ QUAY VỀ NƠI SẢN XUẤT CHƯA?!?"-tôi

dòn hết ma lực vào 1 điển trước mặt tôi đánh ra 1 đòn vượt không thời gian mà đến tên quỷ kia còn chưa kịp phản ứng đã bị bay màu ngay lập tức.

——————————————————————————

-bên phía leon vài phút trước-

leon đang trên đường gỡ boom, sau khoảng 12p miệt mài thì số boom bọn giáo phái đặt đã bị gỡ hết.

nhưng lúc này leon cũng đẽ bị phát hiện và bị bọn giáo phái bao vây, hên rằng cậu ấy là quý tộc nên cũng có vật phòng thân. Đó là 1 tấm lệnh bài, sau khi cậu ấy bóp nát nó thì liền có 1 người đàn ông đứng trược cậu ấy.

đó là đội trưởng đội kỵ sĩ của gia tộc cậu ta (giờ mới nhắc là gia tộc cậu ta là công tước và cũng là 1 trong 2 công tước duy nhất của Đế Quốc Sandris). ông ta vừa xuất hiện liền nhanh chóng chém bay đầu tất cả bọn nguoief giáo phái.

ông ta không giống như tôi, ông ấy đã xông pha chiến trường và gặp những tên của giáo phái tà thần đã nhiều nên biết thủ đoạn của bọn chúng là đánh không lại liền gọi chủ, giống mấy con chó liếm vậy.

Nhưng rõ ràng là vẫn không kịp, lần này bọn chúng đã chuẩn bị sẵn dấu ấn, chỉ cần có máu là triệu hồi 1 con quỷ.

ông ấy là 1 kiếm sĩ lâu năm và cũng đã cầm chân đượccon quỷ rất lâu, cho đến khi đòn tấn công của tôi đi ngang ra và quét trúng tên quỷ đó khiến hắn cũng đi theo đồng bạn.

hai người không hiểu chuyện gì liên chạy đến chỗ bất đầu của đòn đánh thì thấy tôi đang nằm im ở đó.

"tiểu thư của nhà công tước Famoth?"-đội trưởng

"Betrice..!"-Leon

—————————————————————————-—

-quay trở lại với tâm trí Betrice-

"mình đang ở đâu?"-tôi

"sao mình lại ở đây?"-tôi

"người đang ở trong tâm trí của chính mình"-???

"nơi âm u đen tôi này là tâm trí tôi ư?"-tôi

"đúng thế, cuộc đời của người ở thế giới cũ chỉ toàn là màu đen của sự tuyệt vong chứ không phải sa ngã"-???

"nhưng rốt cuộc cô là ai?"-tôi

"ngươi không cần biết...chỉ cần biết rằng ta ở đây để giúp ngươi mạnh mẽ hơn, để cho ngươi không cần phải chịu sự tuyệt vọng ám ảnh nữa"-???

"nhưng cô có làm được không vậy?"-tôi

ở thế giới trước không 1 ai bảo vệ, quan tâm hay tôn trong tôi, cả người trong cô nhi viện cũng vậy. Trong khi họ đang cũng nhau ăn cơm vui vẻ thì tôi lại phải làm việc và sau khi làm xong cũng không thể ngồi cũng mọi người ăn cơm vì họ đơn giản là nhìn tôi ngứa mắt.

sau này khi cô nhi viện bị cháy tôi còn bị đánh đập vì bị nghi ngơ gây ra vụ tai nạn này, nhưng cho đến khi tìm ra sự thật là bị rò rỉ khí ga thì tôi cũng không thể nhận 1 lời xin lỗi nào.

lúc tự lực bước chân ra đời đi làm thì chủ cửa hành cũng liên tục làm khó tôi, đến mức mỗi tháng lương chỉ có 5000 yên thay vì 25000 yên như hợp đồng.

lúc bị bắt nát tôi gào lên kêu cứu thì không 1 ai lao ra bảo vệ hay cản bọn bắt nạt lại. Ở đâu cũng vậy, ngoài đường đông người hay chỗ kín đáo thì đều bị chà đạp như 1 con động vật.

"tại sao lại không? ta ở đây là vì cô và cô ở đâu vì không vì do nào khác cũng là vì chính cô"-???

khi nghe nhưng lơi này, có lẽ như 1 xợi xích trong tâm tôi đã được gỡ xuống. Cô ấy vì tôi và tôi cũng là vì chính tôi, không ai có thể cứu mình thì chỉ có thể là chính mình tự làm mà thôi.

----------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top