Chapter 11: sự thật đằng sau bức màn (2)
"Nói cho thầy biết, làm sao em mò được vào tới đây?"-Hiệu trưởng
Ông ta nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy sát ý, mắt của ông ta khi nhìn tôi cũng nổi cả vân đỏ lên khiến cho nó càng thêm đáng sợ.
"Em không có nghĩa vụ phải nói cho thầy biết"-tôi
Tôi không hề có cảm giác sợ khi ông ta nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi đã từng bị nhìn bằng rất nhiều lần rồi nên có vẻ giờ đây nó không đáng sợ như tôi nghĩ.
Sức mạnh của hiệu trưởng vẫn còn là một ẩn số, ông ta tỏ ra khiêm nhường và hoà nhã với mọi người để không bị phát hiện ra năng lực thực sự của ông ta.
"Ồ vậy sao? Vậy thì thầy đành phải dùng tới nó rồi"-hiệu trưởng
Nói rồi ông ta liền niệm 1 pháp ngữ kì lạ, nhưng tôi biết nó. Đó là ngôn ngữ cổ đại được ghi chép ở Thư Viện Thế Giới, một trong ít số di tích phi vật lí còn sót lại của 1 dân tộc ẩn nào đó.
"Cổ ngữ này nó là...huyễn thuật?"-tôi
Khi kịp nhận ra thì tôi đã bị đưa vào không gian ảo ảnh do ông ta tạo ra, nó là 1 nơi hoang tàn. Đây là nơi di chứng sau chiến tranh, nhà cửa hoang tàn, đổ nát còn bầu trời thì bị tô đỏ, xác người nằm la liệt ở khắp nơi.
"Em vẫn còn bình tĩnh khi nhìn thấy khung cảnh tàn khốc như thế này sao?"-hiệu trưởng
"Đúng là 1 đứa trẻ nó tư chất tâm lý tốt"-hiệu trưởng
Ông ta nói với nụ cười méo mó trên môi, dù ông ta là nhân tộc nhưng ông ta lại mang cho tôi cảm giác không phải con người mà ác quỷ.
"Tư chất tâm lý tôt sao? Thầy đánh giá em hơi cao rồi đấy"-tôi
Tôi "cười" lên, cũng là với nụ cười giống ông ta nhưng không chỉ nụ cười mà là khuân mặt đều trở nên méo mó và đáng sợ.
*ảnh minh hoạ* (ảnh lấy từ Solo Leveling)

Ông ta lúc này đã cảm thấy tôi không ổn, tố chất tâm lý của tôi không phải tốt mà nó méo mó đến điên loạn. Việc tố chất tâm lý thay đổi cũng 1 phần là sở hữu huyết mạch của Xích Huyêt Nữ Vương, 1 phần nữa là tâm lý đã bị chai mòn sau khi bị tổn thương quá nhiều.
"Nào thầy đoán xem giờ là tâm lý tốt hay là 1 thứ gì khác nào?"-tôi
-lúc này bên phía Leon-
Cậu đã tình lại sau khi nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nhưng khi tỉnh lại cậu lại thấy 1 thứ còn kinh khủng hơn, đó là ông hiệu trưởng đang đứng trước mặt cậu và...nụ cười mất đi nhân tính của hiệu trưởng và tôi.
Cậu ta khi nhìn thấy vậy thì tay chân đã không còn sức lực nữa, thế giới quan của cậu ta đã bị đạp đổ và xây lại 1 cách mới. Đó không phải điều tốt mà ám ảnh tâm lý cực nặng, vì người mà cậu xem là bạn thân nhất lại là 1 "kẻ điên".
-quay lại bên phía tôi-
Tôi sau khi hỏi câu đấy thì cũng đã lao đến mà tấn công ông ta, không phải ma thuật mà chính là thể thuật. Đây là cách thăm dò sức mạnh người khác của 1 "kẻ điên", tôi có thể bị thương bất cứ lúc nào.
Ông ta cũng cảm thấy không ổn rồi, dù là ma pháp sư nhưng sức mạnh thể chất của tôi lại cực kì khoẻ, mỗi cứ đấm đều như 1 quả tạ trăm cân.
"Chà em không ngờ thầy cũng có năng lực hiếm như vậy, ma pháp hệ không gian"-tôi
Tôi cũng đã nghĩ ra từ trước rằng ông ta có hệ không gian, việc 1 cái đường hầm bị bịt kím không có chỗ mở thì chỉ hệ không gian mới mở nó ra mà không chày xước gì đến nó thôi.
"Hừm...thầy cũng nghĩ rằng em là 1 ma pháp sư rất mạnh những không thể tin được thể thuật của em lại đáng sợ tới mức này"-hiệu trưởng
"Nhưng mà làn da trắng nõn na và mịn màng đó, em đoán xem nếu thầy lột nó ra và treo lên thì đẹp đến cỡ nào?"-hiệu trưởng
Đó không phải 1 câu hỏi đó là 1 câu đe doạ, nhưng rõ ràng đó là bản chất thật của ông ta.
Lúc này tôi đã biết đến năng lực của ông ta là gì rồi nên tôi sẽ dũng ma pháp. Tôi lợi hơn ông ta 1 chỗ đó là ma pháp vô niệm
"Giờ thì dùng ma pháp đối kháng thôi nhỉ?"-tôi
"Được thôi nếu em muốn"-hiệu trưởng
Ông ta liên tục nhẩm "nhát chém không gian" và bắn ra cực kì nhiều đòn tấn công từ các cú vung tay.
Tôi thì không cần mất thời gian như ông ta, tôi chỉ cần vẩy tay là có thể tạo ra đòn tấn công rồi. Nhưng các đòn tấn công của tôi lại không thể chặn được đòn tấn công của ông ta.
"Em biết sao các đòn tấn công của em không chặn được đòn tấn công của ta không?"-hiệu trưởng
Chưa kịp đển tôi nói ra suy nghĩ của mình mà ông ta đã trả lời.
"Đó là trình độ ma pháp của em không bằng ta đấy, em là 1 ma pháp sư ngũ hệ nhưng ta chỉ có 1 hệ mà thôi, em luôn tập luyện cả 5 hệ nhưng ta chỉ cần tập trung vào 1 hệ, bây giờ ta là ma pháp sư không gian bậc thầy rồi"-hiệu trưởng
Ông ta nói không sai, nhưng tôi vẫn còn át chủ bài. Tôi cũng đã biết Leon đã tỉnh lại và nếu tôi sử dụng nó thì tôi sẽ bị Leon nghĩ rằng tôi không phải con người.
"Này ông già, cho tôi mượn không gian huyễn thuật này 1 chút nhé"-tôi
Nói rồi tôi chuyển giao ý thức bị dính huyễn thuật vào tâm trí của Leon và khiến cậu ấy không thể nhìn ra bên ngoài.
"Sao có thể? Đó là ma pháp cổ, làm sao ngươi có thể làm được?"-hiệu trưởng
Ông ta đã bất ngờ đến nỗi không giữ được bình tĩnh mà đổi cách xưng hô luôn rồi. Cũng đơn giản thôi, huyễn thuật là khắc vào trong tâm trí của kẻ khác nhưng tôi cũng 1 tử linh sư, linh hồn luôn gắn liền mới tâm trí nên đơn giản chỉ cần liên kết linh hồn của tôi và Leon sau đó dùng liên kết đó để chuyển huyễn thuật qua.
"Cũng nên kết thúc rồi nhỉ?-tôi
"Ý ngươi là sao?"-hiệu trưởng
Tôi đáp lại ông ta 1 cách thờ ơ.
"Kẻ sắp chết không nên biết nhiều"-tôi
Ông ta sợ hãi vì khung cảnh trước mắt, tôi dần bay lên theo đó mà bồn màu đằng sau cũng dâng lên. Sau đó tôi biến cơn sóng máu đó thành các gai nhọn bắn về phía không ta. Nhưng cũng chỉ để đánh lạc hướng, tôi biết ma pháp không gian là pháp phòng thủ và tấn công toàn diện.
Khi cách mũi gai máu đâm vào màn chắn không gian thì nó vẫn còn cô đọng lại các giọt máu. Sau khi tấn công 1 lúc thì tôi cũng dừng lại, ông ta cũng đã hạ lớp màn chắn xuông.
Nhưng ngay lúc ông ta buông màn chắn xuống thì các giọt máu còn đọng lại đã bay nhanh về phía ông ta, khiến ông ta không phản ứng kịp mà bị đâm thủng như tổ ong.
Ông ta khi chết cũng thật dơ bẩn, các xác của ông ta khi ngã xuống đã văng khắp nơi. Nhân cách của ông ta dơ bẩn thì cái chết ngay lặp tức là quá nhẹ nhàng với ông ta.
----------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top