Chapter 10: sự thật đằng sau bức màn (1)

Sau khi nghe về sự khủng khiếp của Alice, thì tôi mới phát hiện tất cả các vết thương đã lành lại nên tôi quyết định tháo hết băng cuốn ra. Trong lúc tháo thì tôi nghe được lời nhắc của Leon.

"cậu đang làm gì vậy Betrice? các vết thương của cậu chưa lành mà, tại sao lại gỡ ra? mà khoan đã cậu hiện tại không mặc đồ cậu tháo băng ra làm gì vậy chứ?"-Leon

Tôi vẫn im lặng mà tháo, khi tháo gần hết thì cô chỉ để lại 2 phần, phần ở dưới giống quần còn 1 nữa thì cuốn quanh ngực. Khi thấy cơ thể của tôi thì Leon đã rất sốc khi các vết thương đã lành lại.

"cái...cái...gì??? các vết thương đã hoàn toàn lành lại"-Leon

"cái tốc độ hồi phục quái quỷ gì thế này?"-Đội Trưởng

Lúc này tôi mới để ý đến đội trưởng kỵ sĩ nhà Selfur, tôi lên tiếng hỏi.

"cho tôi hỏi vị này là...?"-tôi

"à tôi tên là Kurt, là 1 dân thường được nhà Selfur nhận về làm đội trưởng kỹ sĩ"-Kurt

"à chào ngài"-tôi

"à tiểu thư cần dùng kính ngữ với tôi đâu"-Kurt

"vậy được...Kurt"-tôi

Trong khi đang nói chuyện với Kurt về tình hình ngay sau khi tôi ngất thì Leon đưa cho tôi 1 cái túi. Thấy lạ nên tôi liền hỏi.

"cái này để làm gì vậy?"-tôi

"à...ở trong đó có đồ cho cậu mắc vì lúc bọn tôi tới chỗ cậu thì bộ váy của cậu đã rách rất nhiều chỗ rồi"-Leon

"vậy thì cảm ơn cậu nhiều Leon"-tôi

Lúc này tôi mới nhớ ra việc lần đầu gặp cậu ấy, lúc ấy cậu ấy đang nắm cổ của hiểu trưởng và nói chuyện. Tôi hỏi lại chuyện cũ.

"nè Leon...sao lúc đầu gặp mặt cậu lại nắm cổ hiệu trưởng vậy?"-Tôi

"lúc đó là lúc mà tôi đang có tính tò mò đi tìm hiểu vụ việc học sinh nữ mất tích ở trong ký túc xá"-Leon

"nhưng vụ đấy thì có gì liên quan đến hiệu trưởng à?"-tôi

"đúng vậy! tất cả chứng cứ đều hướng về phía hiệu trưởng"-Leon

"nhưng cậu cũng thấy rằng ông ta tỏ ra rất tốt bụng và khiêm nhường trước những kẻ khác đúng không?"-Leon

"thật sự là như vậy..."-tôi

mình đã có gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy chỗ giấu người của ông ta ở đâu"-Leon

"vậy được, vụ này mình cũng sẽ giúp 1 tay"-tôi

Thế là tôi và Leon liền xuất phát đi tìm ẩn cứ của tên hiệu trưởng, bỏ lại Kurt 1 mình với vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Hiện tại đang là trời tối, tôi và Leon đã đột nhập vào phòng hiệu trưởng bằng cửa sổ. Nó không hề khoá, như là để sắp xếp của chúng tôi vào vậy.

Phòng của ông ta không có gì là đặc sắc chỉ có 1 cái bàn làm việc nằm ở sát của sổ (cửa sổ và cửa chính đối diện, của chính có 2 cánh), 1 cái đền làm việc, 1 đền trần nằm ở giữ phòng, có 1 cái tủ sách được là từ gỗ trầm ở phía bên phải của bàn làm việc thêm cả hai chậu cây ở hai bên của của chính. Nói chung là nó trang trí rất phổ thông.

"có vẻ như nó không có ở đâu, tớ cứ tưởng là phải có mật đạo cơ"-Leon

nghe Leon nói tôi liên nhớ ra Đồng Thuật có nhiều kĩ năng phụ, 1 trong số đó là Cảm Nhận Cấu Trúc, nó cho phép người dùng có thể cảm nhận địa hình xung quanh.

Tôi liền sử dụng Cảm Nhận Cấu Trúc thì phát hiện ra đường đi bị lắp kín bởi vật liệu nguyên chất, thì tôi liền hỏi Leon.

"này Leon cậu chắc chắn đã thu thập đủ chứng cứ của hiệu trưởng rồi chứ?"-tôi

"tất nhiên rồi!"-Leon

"vậy thì theo tôi"-tôi

Tôi dẫn cậu ta đi theo đến chỗ mật đạo, sau đó sử dụng ma pháp không gian vạch 1 đường ra để bước vào. Lối đi xuống vừa hẹp vừa tôi, nhưng đối với tôi người đó đồng thuật thì không có vẫn đề nhưng còn Leon thì cứ phải nắm áo tôi mà đi theo.

Xuống đến nơi thì khung cảnh trước mắt đối với nhường bình thường thật sự rất doạ người, nhưng với tôi...người có quá nhiều xiềng xích tâm lý nên không có ảnh hưởng nặng.

Nơi này vừa ẩm ướt vừa hôi thối, nó thật sự rất khủng khiếp, các mảnh da của nữ sinh bị lột ra và treo lên, còn phần xương thì lại được ghép vào nhau như 1 tác phẩm nghệ thuật, còn đống cơ thì lại được khâu vào nhau thành các loại sinh vật khác nhau. Khung cảnh này đã rất doạ người nhưng khi có thêm tinh thể đỏ phát sáng được gắn dưới bể máu đã được lọc thì nó lại càng ghê tởm hơn.

Tôi bước vào thì thấy quan cảnh bình thường nhưng còn Leon...cậu ta mặt xanh xao, cả người đều run rẩy và rồi cậu ta chỉ trụ được 1 lúc rồi lại ngất đi.

"haizzz..."-tôi

Tôi thở dài 1 cái rồi dựa cậu ta vào tường, rồi tôi đang còn đi xung quanh tham quan tiếp. Đi 1 vòng thì tôi thấy còn các xác nữ khác không phải của trường, nó được chia ra thành 2 khu vực, 1 là của các bé gái dưới 10 tuổi, dựa vào các đặc điểm như hình dáng và kích thước thì có thể nhận ra, 2 là của các chị gái trên 17 tuổi, tôi cũng đã mất 1 lúc lâu để phân tích ra được các cái xác này là trên 17 tuổi, nhờ vào các đặc điểm của trẻ tuổi dậy thì như đã mọc lông mu và bộ ngực cũng đã phát triển đầy đủ nên có xét ra được. Đây có lẽ là vụ bắt cóc giết người lớn nhất lịch sử của Đế Quốc Sandris.

Đang đứng suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống dưới, khi kịp nhận ra thì...ông ta đã đứng trước mặt tôi, có lẽ lúc đầu tôi đã nghi ngờ đúng, cửa sổ không khoá như thể đang cố tình cho bọn tôi vào vậy.

"ôi chao ôi chao, đây không phải em Betrice, thủ khoa của trường đây sao?"-hiệu trưởng

ông ta nói với vẻ diễu cợt nhưng rồi ông ta lại lật mặt qua cái vẻ nghiêm túc.

"nói cho thầy biết, làm sao em lại mò được vào tới đây?"-hiệu trưởng

----------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top