kẻ điên
Trên đoạn đường đầy những hàng quán ăn lề đường, một thân ảnh nho nhỏ be bé, trên tay là xấp vé số em chẳng cầm vừa. Em vừa đi đi lại lại mời người qua đường mua vé số, vừa nhìn vào những thứ đồ ăn trông thật ngon mắt trong những hàng quán đằng kia với chiếc bụng rỗng tuếch.
Rầm
Em và đống vé số trên tay đều nằm la liệt trên đất, còn có một thanh niên bộ gầy gò, khuôn mặt hốc hác, lác đác mấy lổm chổm râu. Đau quá, em đã chẳng ăn gì cả ngày nay rồi mà còn ngã một cú đau thế này. Chạy gì mà nhanh thế không biết, mắt mũi để dưới cằm à.
- Mẹ kiếp, con khốn này, đi đứng kiểu gì mà chắn đường của bố mày hả. Ôi cái lưng của tao.
Bịch.
- Này thì cướp đồ của chị này, chết này.
Bỗng một bóng một chị xinh đẹp xuất hiện sau người đàn ông đang thô tục mắng em rồi đấm đá hắn ta, chị nhặt chiếc túi trơ trọi trên mặt đất cạnh người đàn ông kia. Chị có đưa mắt thấy em, quay sang tên cướp kia.
- Từ sáng đến giờ cướp được của bao nhiêu người, đưa đây hoặc lên đồn.
Tên kia bỗng quay phắc sang trừng mắt chị.
- Mày là ăn cướp à, có tin tao báo cảnh sát không hả??
Chị giật mình, cười cười.
- Cho nói lại nhé, đứa nào vừa mới cướp túi của chị, một là giao hết tiền từ sáng đến giờ cướp được, hai là lên đồn.
Hắn hừ hừ vài tiếng lấy ra từ áo một sấp tiền nhỏ quăng ngay vào mặt chị xinh đẹp rồi chạy ngay đi.
Chị từ tốn nhặt từng tờ tiền lên, chị nhìn sang em cặm cụi xếp lại những tờ vé số bị loạn. Đỡ em đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên người em trước ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ.
- Bé có sao không?
Em ngơ ngơ nhìn chị, lắc lắc đầu. Chị bật cười trước dáng vẻ ngốc ngây ra của con người trước mặt.
- Lúc nãy có bé á, nên chị mới lấy lại được túi, em muốn gì không? Chị mua cho em coi như hậu tạ.
Em cứ trưng mặt ra nhìn chẳng chớp mắt vào chị, em mím môi ôm tay nắm đống vé số, đầu cúi cúi nhìn mũi chân trong đôi dép vừa mòn vừa bẩn. Chị kiên nhẫn nhìn em ngây người ra đó chẳng đáp lời, bèn bắt lấy bàn tay nhỏ dắt em vào một trong nhiều hàng quán bắt mắt. Đặt em ngồi xuống ghế, kêu món, lau đũa, lau chén, đặt trước mặt em thế mà em cứ nghệch ra trông thật buồn cười thật.
Đến khi đồ ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút trước mặt em, em mới giật mình nhìn người phía đối diện. Chị lấy chiếc khăn giấy ướt, với người tới, cầm tay em lau thật sạch sẽ, thêm một chiếc khăn khác, lau lên khuôn mặt lấm lem, ôi sao mà trắng trẻo đáng yêu thế này.
- Để cảm ơn em đã cản đường tên cướp, giúp chị lấy lại được túi, chị mời em một bữa nha. Chị tên là Lalisa Manoban, em có thể gọi chị là Lisa.
- Em.. em là Chaeyoung, Park Chaeyoung, bà của em hay gọi em là Chaeng. Chị ơi...
- Hả? Chị đây.
Em thật thích chị... chị tốt bụng với em, còn cho em ăn nữa.
- Chaeng, chị gọi em như thế nhé? Em ăn đi, chỗ đồ ăn này đều là của em.
- Thật? Thật sao ạ?
- Ừm, đều là của em.
Thế là có một khung cảnh, một người nhìn một người ăn.
- Ặc ặc..
- Ôi, ăn từ từ thôi, chị chẳng dành với em.
Chị tốt quá, chẳng dành ăn với em, còn vuốt lưng cho em.
- Em... lâu lắm em mới được ăn, lại ăn ngon thế này.
Chị chững lại vài giây, kinh ngạc nghe những gì em nói.
- Chaeng, em bao nhiêu tuổi rồi?
- Aaa, em, em.. bà bảo Chaeng 22 tuổi rồi, chị ơi, thế là bao nhiêu ạ?
Chị giật mình, hình như chị có đáp án trong lòng rồi.
Bỗng tiếng chuông báo sáu giờ tối phát ra từ công viên gần đó, em lóng ngóng vội cho miếng thịt vào miệng nhai ngốn nghiến, rồi xách chiếc túi be bé của em vụt đi.
- Chị ơi, em cần phải về, hẹn chị lần sau Chaeng mua tặng chị kẹo nha.
Lisa cứ vậy ngồi nhìn em rời đi.
——————————
ruby.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top