#1
Tôi là Y/n, là một cô gái bình thường...tôi không xinh đẹp, không học giỏi và cũng không đủ tiêu chuẩn của thế giới này, một trái đất nhỏ nhoi nhưng sâu bên trong nó lại là vô vàn người kì quặc..họ có những tính cách rất lạ, những hành động vớ vẩn, thật may mắn với tôi, tôi chả được ai chơi hết! vì sao ư? Vì họ quái dị lắm, tôi không thể chơi với họ như bạn bè bình thường được...
-hình như là tôi bị mắc một căn bệnh thì phải...tôi cũng không rõ nó là gì nữa..-
-Này đồ điên! cậu làm gì vậy...đó là thú cưng của tôi mà...!!
• tay cậu ta đánh tôi, tôi không làm gì sai cả...con mèo rõ là nó cào tôi trước nhưng tại sao cậu ta lại mắng và đánh tôi chứ...? tôi cũng dùng tay cào mặt nó thôi, chỉ có điều là con mèo ấy nó ra máu...
-
-
-
• lên năm 12 tôi dần mất thiện cảm với mọi người, hầu như là tôi cảm thấy mọi người quá đáng sợ...? Hoặc quá bí ẩn? tôi tự hỏi mình là liệu bản thân có mắc phải căn bệnh nào không? tại sao tôi lại muốn né tránh mọi người? tại sao tôi lại thấy mọi người quá kì quặc? tôi không có câu trả lời..tôi cảm thấy tôi cũng ghét bản thân mình nữa..
-
-
-
• lên năm 14, tôi vẫn vậy...vẫn không nói chuyện hay tiếp xúc với ai cả, tôi bây giờ như coi mọi người là vô hình...không hẳn là vô hình? họ trông giống những cái bóng mờ ảo vậy? tôi không muốn thấy họ..thứ đó khiến tôi đau mắt lắm...
-những thứ đó cứ quay quanh tôi..đến khi tôi lên 16 thì bổng chốc tôi...-
"nhìn thấy rồi..."
¿ một người con trai với thân trông rất nổi bật ở trước mắt tôi...anh ta không hề mờ đi mà còn rất rõ trong mắt tôi nữa, tôi nhìn nhầm sao? Không phải đâu! tôi đã dụi mắt ít nhất là 3 lần rồi nhưng lần nào cũng thấy rõ hết...tâm trạng tôi không biết nói gì, tôi chỉ có thể mấp máy vài từ
-ah..nà..y..tôi...
¿ cổ họng tôi nghẹn lại..tại sao tôi không thể nói chứ? chả lẽ anh ta có phép thuật ngăn tôi nói sao?! má tôi đỏ lên như đang tỏ tình anh ta vậy..nhưng thật là tôi chỉ đang cảm thấy ngại ngùng vì không biết nói gì..
-em ổn chứ?
¿ anh ta dùng cái tay thô ráp của mình chạm vào vai tôi, trong phút chốc tôi giật bắn lên mà nói ra những thứ trong đầu mình
-tại sao tôi lại thấy được anh!
¿ tôi vội vàng che miệng lại... "gì chứ, mình điên rồi, cái này chả khác gì nhát ma người khác mà không thành công cả!"
¿ anh ta nhìn tôi với gương mặt khó hiểu...nhưng rồi anh ta lại cười? Nụ cười ngây ngô nhẹ nhàng khiến tôi muốn cười theo vậy
-em là học sinh cấp 3 đúng không? trò này thật sự quá kém để hù được anh
¿ đúng là anh ta nghĩ tôi thật sự đang nhát ma anh ta...phải rồi? trông nó kì như vậy mà, tôi đỏ mặt..gì chứ!? biểu cảm đỏ mặt sao? trước giờ tôi chưa từng như vậy...ý tôi là..anh ta là người đầu tiên khiến tôi rối bời như thế
-tôi..
¿ từ xa có một cái bóng bước tới..cái bóng ấy đang nói gì vậy..? tôi không hiểu
-về thôi Izana!
¿ Izana..? tên của anh ta sao..chỉ là tôi thấy cái tên đó thật tuyệt..tôi cảm thấy mình đã bị thao túng bởi anh ta chăng..!!?
"k...không được, mình đang bị sao vậy nè"
-anh về đây nhé!
¿ anh ta lại vỗ vai tôi rồi chào tạm biệt..cứ như là chàng lãng tử của các cô gái vậy? tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi anh ta chạm vào người, ôi trời..điên mất thôi
¿ anh ta cùng cái bóng ấy rời đi, chắc tôi đoán đây là lần cuối gặp anh ta...
• sau đó tôi lên 19 tuổi, tôi và anh ta không còn gặp lại nhau nữa..đúng như tôi nghĩ, đó chỉ là một cảm giác nhất thời thôi
¿ tôi hiện đã trở thành nhân viên của một quán cà phê gần nhà mình, tôi đã nghỉ học vì tôi không đủ điểm để đỗ đại học, chuyện này cũng không quá lo...nhưng có một thứ khiến tôi đáng phải suy nghĩ, từ lúc gặp anh ta là tôi đã dần thấy rõ mọi thứ...và tới bây giờ mọi thứ đã rõ như lúc tôi mới sinh ra vậy? tôi đoán anh ta có phép thuật gì đó?
*ting
-chào quý khách!
-chào em Y/n!
-chị!
¿ người chị thường giúp đỡ tôi...chị ấy có tên là Senju, tôi và chị gặp nhau trong mùa đông năm ngoái, chị ấy đã giúp đỡ tôi khi tôi bị người chủ quán đuổi đi, tôi không quên cú đá tuyệt vời ấy của chị...nó rất tuyệt
-chị có mang chút bánh nè! em ăn cùng chị nhé!
-vâng ạ..
¿ vẫn là cái bánh ấy, cái bánh ngon nhất mà tôi được ăn trong đời...vì từ nhỏ tôi đã rất kén ăn nên hầu như chả có cái món nào vừa miệng tôi cả và đến lớn thì tôi vẫn vậy cho đến khi chị Senju tăng cho tôi chiếc bánh này, tôi ăn bánh của chị...cái bánh không quá ngọt cũng không quá nhạt, nó rất phù hợp với khẩu vị của tôi, tôi thích nó
-nó ngon quá..
-haha..em đừng khen mà! chị ngại quá! haha
¿ trong khoảng thời gian trò chuyện cùng chị, tôi đã rất vui, chị rất ấm áp..và cũng rất ân cần chăm sóc cho tôi, tôi cũng rất vui..
*ting
-ah...có khách! chị đợi em chút
-ừm em đi đi
¿ chiếc áo ngoài dài tới đầu gối, thêm vào đó là áo trắng bên trong với chiếc quần không quá đặc biệt, nhưng nhìn vào trông người đó cũng ưa nhìn lắm...
-quý khách muốn gọi gì sao?
-cho tôi một ly cà phê không bỏ đường nhé?
¿ giọng nói này..nó rất quen, tôi đã nghe nó ở đâu rồi? tôi không nhớ, tôi ngước lên nhìn gương mặt ấy, đôi mắt thạch tím to tròn..làn da ngâm nâu cùng với mái tóc trắng tinh xoăn nhẹ, chỉ nhiêu đây cũng biết được là anh ta! Izana..
-Izana...?
-hửm? cô biết tên tôi?
-ah...chúng ta đã gặp nhau!
¿ tôi nhìn anh ta với ánh mắt hào hứng, tâm trạng tôi dần trở nên vui hơn..tôi rất vui vì được gặp lại anh..
-chúng ta gặp nhau?
-phải!
¿ anh ta ngơ ngác nhìn tôi rồi lại cười mỉm, cái nụ cười ngây ngô nhẹ nhàng ấy hiện lên môi anh, nhìn thôi cũng khiến tôi muốn nhảy lung tung rồi
-ah...thế thì ly cà phê đấy? cô cho tôi miễn phí nhé? coi như là bạn bè lâu không gặp nhau!
¿ gì chứ? anh ta đang nói cái gì vậy? miễn phí? tôi không nghĩ anh ta lại nói như vậy? tôi đoán chắc anh ta đùa thôi
-anh đùa sao..?
-tôi không!
¿ gì chứ? nhìn cái giọng mỉa mai của anh ta đi..anh ta thật sự nghiêm túc sao?
-dù là gặp lại nhau nhưng chúng ta vẫn chưa thân..
- cà phê xong rồi kìa!
¿ anh ta dựt lấy ly cà phê vừa mới pha xong, thẫm chí nó còn chưa được đậy nắp nữa..
-này...!
-lần tới tôi sẽ hôn cô coi như là chúng ta thân thiết nhé?
¿ anh ta rời đi cùng với ly cà phê ra khỏi quán, tiền anh ta vẫn chưa hoàn toàn trả nữa... nhưng tôi không hiểu sao tôi lại không hẳn là tức mà tôi còn thêm đỏ mặt nữa, chắc là do lời nói "hôn cô" của anh ta
"đồ điên..."
end #1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top