Chương 1 Tôi mới là kẻ điên

Chiếc xe ô tô màu đen nháy nhưng lại cũ kĩ phóng gần đến chỗ một cô gái đang đi bộ trên đường. Trời thì đã tối, mặt đường vắng bóng không một ai quanh đây. Tiếng xe phóng vụt bỗng phanh kít lại với tiếng đinh tai nhức óc. Người con trai mở cửa đi xuống xe rồi bịt chiếc khăn trắng đã thủ sẵn một chút thuốc mê. Cô gái lúc đầu còn vùng vẫy kháng cự nhưng lúc sau đã hoàn toàn nằm gọn như một chú mèo nhỏ trong lòng anh ta. Anh ta liền đưa cô lên ghế sau xe rồi phóng đến chiếc căn hộ tồi tàn, hôi hám của mình. Cậu để con mồi của mình dựa vào góc tường còn mình thanh thơi ngồi lên chiếc ghế lười mà mình hay dùng. Chiếc ghế đó nhìn thôi cũng biết nó ghê thế nào rồi. Chiếc ghế lười có màu nâu sẫm rồi còn rách lủng thủng vài chỗ. Nhìn chiếc ghế đó như đã từng được lăng bạt từ một bãi rác công cộng vậy. Cậu nhởn nhơ ngồi xuống nó, tay cậu cầm chiếc điện thoại lên rồi chụp cô gái đang bị trói ở trong góc. Cậu liền lấy tờ giấy có mẩu số của cha mẹ cô rồi nháy một cuộc điện thoại. Đầu giây bên kia liền vâng lên tiếng của một người phụ nữ trưởng thành đã có tuổi:

- Alo! Anh là ai vậy ạ?

- Con gái của cô tên là Đinh Hạ My đúng không.

- Dạ vâng! Con bé lại làm gì ạ! Anh thông cảm giúp tôi con bé chỉ lên cơn thôi. Mong anh đưa hộ nó vào khoa tâm thần ạ. Anh đang ở đâu để tôi còn đưa địa chỉ bệnh viện gần nhất cho anh.

- Anh đừng mong mẹ tôi sẽ đưa tiền cho anh vì tôi đâu. Chuyến này anh lỗ to rồi.

Giọng nói chắc chắn của cô gái đang bị trói cất ra. Anh nghe vậy liền tắt cuộc gọi với người nhà cô ấy rồi tiến sát lại gần túm vào cổ áo cô gái:

- Mày muốn chết đúng không? Ai cho mày mở miệng ra hả? 

- Ý anh là nếu như tôi mở miệng ra thì anh sẽ giết tôi đúng không?

Nói xong, cô gái liền vơ con dao bên cạnh mình rồi đưa cho anh:

- Vậy anh hãy thử giết tôi đi ạ! Tôi luôn sẵn lòng bị ai đó giết.

Anh bỗng thấy giật mình rồi bỏ con dao mà cô gái cầm trên tay xuống sàn. Cô ta thấy vậy liền nói một câu đáng sợ:

- Vậy tôi sẽ giết người khác được chứ? Không giết tôi thì tôi sẽ giết người khác đấy. Tôi bị điên mà. Là điên nặng mới đúng. Tôi chỉ làm vậy để thỏa thứ sở thích kinh tởm của tôi thôi.

Cô nói xong liên lập tức bật cười lớn. Cô cười một cách ghê rợn khiến người khác lạnh sống lưng. Anh thấy vậy cũng đành tự tay bịt mồm cô lại:

- Ngày mai tôi sẽ vứt cô cho chó ăn. Yên tầm đi! Tôi sẽ để cô yên nghỉ sớm nên câm mồm lại.

Cô gái nghe vậy thì liền đứng dậy rồi ngồi cạnh anh hỏi:

- Tôi muốn biết người giết tôi là ai. Anh tên gì ?

- Kiệt

- Hạ My. Rất mong anh sẽ giết tôi. Mạnh tay hay nhẹ tay cũng được.

Kiệt nghe vậy thì chỉ cười rồi bỏ đi nằm lên giường. My chỉ lon ton đi theo. Tính nằm lên giường thì Kiệt đẩy cô rồi bắt cô nằm lên sofa. Nữa đêm cô liền gọi Kiệt:

- Tôi muốn một chiếc chăn. Trời bây giờ đang hơi rét. Nhé!

Kiệt nghe vậy thì ném cho cô chiếc chăn rồi lăn vào ngủ. My thì vẫn thao thao bất tuyệt về mọi thứ:

- Anh biết không? Tôi có một con mèo màu đen đó. Nhưng chính tay tôi lại bóp chết nó. Anh phải thấy cảnh mà ba mẹ tôi phát hiện ra. Mẹ tôi thì là hét thất thanh còn ba thì tát tôi một cái. Mà tôi đâu có vừa, tôi dẫm đạp liên hồi lên xác nó rồi la hét khó chịu. 

Kiệt nghe vậy chỉ mặc kệ cô gái rồi quay lưng chuẩn bị ngủ:

- Này! Ngày mai tôi sẽ chết ý! Anh dẫn tôi đi ăn sáng rồi chết sau được không.

- Um

- Cảm ơn anh.

Nói xong cô liên lăn ra ngủ. Kiệt thấy vậy thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic