-2-
-Anh , anh nãy có người đi theo mình á.- Một cô gái với mái tóc vàng nhẹ , thân hình nhỏ nhắn đang khoác vai anh thì thầm nhỏ .
- Đâu , anh thấy có ai đâu .- anh ôn nhu đưa tay kéo mũ ngay ngắn lại cho cô, lặng lẽ liếc mắt ra đằng sau quan sát, tự nhiên cảm thấy một luồng sát khí gờn gợn , anh rùng mình một đợt, nhẹ nhàng véo má cô.
- Cô nhóc này , muốn doạ anh phải không?-
Cô gái phồng má giận dỗi nhéo nhẹ vào tay anh , anh giả vờ kêu đau liền buông tay đầu hàng chịu thua .
- Được rồi , được rồi anh không chọc nữa , ngoan anh bù cho em mấy món -
- Thật à , anh nói rồi đấy nhé.- Cô gái mắt toả sáng lấp lánh , liền cao hứng chạy vụt đi, anh bất lực lắc đầu , mỉm cười liền chạy theo.
- Này đợi anh! -
Chiếc xe đen đằng sau tiến lên từ từ , kính cửa sổ oto liền kéo xuống , ánh mắt gián vào người thiếu niên đang đuổi theo cô gái kia đến khi người kia hoà tan vào dòng người tấp nập , hắn bây giờ trong người rất khó chịu , mặt đen như đít nồi , quản gia nhìn hắn qua gương chiếu hậu liền nuốt nước bọt , đến khi giọng hắn cất lên.
- Theo dấu em ấy!!!.-
- V-vâng thưa Ngài!- Ông quản gia không muốn hắn nổi điên liền nhanh tay cho xe di chuyển.
Trong xe mắt hắn lạnh đi vài phần , lòng thì tỏ ra bất bình,lần này anh làm hắn giận thật rồi!! Nay hắn đi ngang qua liền thấy bảo bối bé bỏng tặng hắn một cú đau điếng , hắn muốn đi đến chỗ anh nhưg khi gần tiến gần liền bị con ả tóc vàng như ổ gà chói đến muốn cạo đầu ả,hắn cọc lắm nhưg thấy anh ôn nhu với ả còn cọc hơn , máu ghen nổi lên làm hắn chùn bước liền bảo dừng xe đi theo anh từ phía sau , hắn đưa bàn tay xoa đầu dừng một chút ngước lên cái siêu thị , hắn thầm cười. "Bảo bối đến lúc dừng cuộc đi săn rồi~".
Chiếc xe dừng lại , hắn bước chân ra ngoài tiêu sái , từng bước từng bước , ánh mắt liền quan sát một lượt như muốn tìm đồ , khi càn quét hết một khu vực thì mắt hắn khiếp lại mỉm cười chân bước đến phía bóng dáng quen thuộc kia...
Ở phía này anh đang ung dung hút cốc trà sữa , bấm điện thoại , đứng chờ cô gái nhỏ kia , theo trực giác của một tên hay đi đêm và chuyên pvp game, anh đột ngột dừng hành động lại , một cảm giác quen hơn của quen thuộc anh từ từ quay lại
- Hello bảo bối .~- một âm thanh mang một chút gả ngớn , anh liền nhíu mài lại tỏ ra khó chịu thầm chửi thề ."Đm , sao lại gặp hắn."
-Đếch chào anh!-
-Thôi nào, cưng tặng anh một húc đầu công rồi , em không hỏi thăm anh được sao?- Hắn tỏ ra ủy khuất.- Cưng thật nhẫn tâm.-
Anh ba chấm, thật muốn tẩn hắn một trận mà,bỗng giọng nói ngọt ngào vang lên :
- Anhhh!!- Cô gái chạy bổ nhào tới anh lúc tiến lại gần cô hơi ngạc nhiên , mặt ửng hồng.
- a-ai vậy anh..- Cô rụt dè sát gần anh, điệu bộ này của cô làm hắn muốn quẳng cô ra xa, đá cô ra khỏi tầm ngắm của bảo bối hắn , hắn nhíu mày trầm giọng :
- Là một Omega sao? - Anh thấy hắn ngó ngàng đến người cạnh mình liền che chắn.
- Thì sao?-
Cô núp sau anh rồi rần tiến tới ý muốn làm quen, nhưng hắn không nhìn cô ,mà nhìn chằm chằm vào anh ,cô bắt được ánh nhìn của hắn khiến cô khá ngại ngùng , còn anh thì chán ghét hắn lộ ra mặt, hắn tiến tới bóp cằm anh, cúi xuống thì thầm :
- Bắt em lại , rồi giết chết cô ấy~-
Anh đẩy hắn ra nhăn mặt lại , còn về phía cô thì éo hiểu mô tề gì nhưng cô éo biết rằng mình chuẩn bị làm tầm ngắm của hắn đầu khiển như một con rối.
Hắn âm thầm cười rồi liếc mắt về phía cô nàng , cô nhìn hắn , trái tim cô khẽ đập nhanh, hẳn mỉm cười đưa cho cô danh thiếp nói:
- Đây là danh thiếp của tôi,rất hân hạnh được gặp cô -
Cô nhận lấy danh thiếp của hắn , hắn liếc về phía anh rồi quay người về phía xe không nói gì thêm mà phóng đi.
Chiếc xe của hắn đi xa, anh thở phào dãn cơ mặt, anh quay sang phía cô , cầm lấy danh thiếp nói:
- Em không cần để ý danh thiếp hay tiếp cận anh ta!-
- Sao vậy ? Không phải bạn anh à?- Cô thắc mắc
- Không, chẳng qua..... thôi bỏ anh ta sang một bên , trời cũng sắp tối , anh sẽ dẫn em đi ăn , còn danh thiếp bỏ đi chúng ta không dính dáng đến anh ta.-
Anh cầm danh thiếp vứt xuống đất ,cầm tay cô kéo đi , cô thì nán lại.
- từ từ đã em lấy chút đồ, anh ra xe trước đi-
- Được-
Thấy anh đã đi cô cười thầm , nhặt lại danh thiếp lên thầm nghĩ." Một con mồi ngon như này mình nên đổi thôi~, mau mau đá anh ta thôi nào." Cô nhanh cất vào túi xách , rồi tiễn lại gần anh...nhưg cô không biết rằng cô chỉ là công cụ đưa anh vào tròng mà thôi:))
______________Hết_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top