Chương 10: manh mối dẫn đến con đường mòn

-Chào nha! Từ hôm nay tôi sẽ là bạn cùng bàn của cậu, mong rằng một đứa như cậu đừng làm phiền tôi trong thời gian tới- Linbo bước tới cái bàn trống cạnh Elist
Nhận thấy cậu bạn này có vẻ gì đó rất thú vị khiến cho Linbo có cảm giác vừa lạ vừa quen
-Hể?? Mồ sao phải ngồi cùng với người đẹp trai mà ở bẩn vầy nè;-;-Elist nằm vật ra bàn thở dài thường thượt khiến cho Linbo nghe xong mà chỉ muốn cho cậu ta một trận.
-Cậu biết đó tôi cũng đâu phải người hèn mọn gì đâu mà không sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như cậu 😘
Elist vừa nói vừa nhếch mép lên cười, cậu quay lại hất một bên tóc qua một bên, ánh mắt khiêu khích chiếu thẳng vào người cậu thám tử tự kiên trước mặt
-Ha? Tôi nói cho cậu biết tôi không có vấn đề ở đâu để mà cậu nói tôi khó khăn cả, cậu biết đấy ngồi cạnh tôi là một vinh dự to lớn mà cậu có thể nhận được đấy hiểu không? Loại người tầm thường như cậu làm sao hiểu được giá trị tuyệt vời của thám tử tài ba nổi tiếng, nào như một kẻ thua cuộc ngồi ở xó nơi mà chỉ dành cho những người tầm thường đến mức tầm thường vậy.
Vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt Elist với giọng nói kháy đểu khiến cho bầu không khí xung quanh họ nồng nàn mùi thuốc súng.
Bỗng một viên phấn bay đến đập thẳng vào chiếc chán chứa sự ảo tưởng của Linbo
-Tôi đã nhắc trước cho cậu rồi không được phép phá vỡ những quy tắc trong giờ học mà nhà trường đưa ra, tôi không muốn mới đầu buổi mà đã phải vắc cái thân voi của cậu lên phòng hiệu trưởng để kiểm điểm đâu nên là HÃY IM LNG TRONG CÁI LP NÀY H TÔI!!
Những tiếng cười khúc khích vang vọng xung quanh như mỉa mai cái thứ gọi là lòng tự trọng cao ngất của ai đó mới chuyển tới
Linbo- nhân vật chính trong cậu chuyện vừa ngại vừa xấu hổ khi bị nhắc đến trước một tập thể đông như vậy.
-* Mẹ kiếp cái lớp này dám làm tôi xấu hổ, các người cứ đợi đấy *
——————————————————————
*Ra chơi
-Mồ thằng hâm đó, tại sao khi ấy mình lại chọn ngồi cạnh nó vậy trời đáng lí ra mình phải lựa chọn một chỗ ngồi cạnh của sổ hay trai xinh gái đẹp chứ!!
Bỗng ánh mắt của Linbo va vào sự quý phái của một người phụ nữ "Violet"
Nhận ra là người quen cậu liền tiến lại gần, kính cẩn chào hỏi đối phương:
-Kính chào phu nhân, cho hỏi sao hôm nay cô lại đến trường cháu làm gì vậy ạ?
Đối phương cũng niềm nở mà đáp lại lời chào ấy:
-Ô Linbo đấy à? Đây là ngôi trường mới mà cháu mới vào sao? Ta cứ nghĩ việc một cậu bé thông minh như cháu sẽ chọn một ngôi trường danh giá nào đó cơ.
-Vậy cho hỏi cô đến đây để làm gì vậy an
-À ta đến đây mục đích là để thay chị dâu ta đến gặp hiệu trưởng bàn về vụ việc của Mark
-Mark? Ồ vậy hoá ra cô lại là người nhà của cậu trai xấu số đó sao, chia buồn cùng gia đình
Vẻ mặt của Violet khá là bình thường, bình thường đến mức không ai nghĩ rằng cô ấy đang đau buồn vì người cháu của cô ta mới bị sát hại một cách dã man như vậy, vẻ mặt ấy cũng khiến Linbo phải giật mình tưởng trừng như đã nhìn nhầm vào một thứ gì đó, một thứ gì đó KHÔNG PHI CA NGƯỜI THÂN ĐI VI NHAU
-Vậy thôi cô đi nhé!!
Cô ấy vui vê nhảy chân sáo đến phòng thầy hiệu trưởng, thật nực cười người đã có chồng và 2 đứa con gái như cô ấy lại đang tằng tíu với một thầy giáo đã có tuổi trong trường này cơ chứ
- Thật là nguy hiểm quá mém tí là cô ta biết mình đang giả bộ thân thiện rồi, bám theo cô ta có lẽ sẽ có thêm manh mối chăng?
Trong suốt quãng đường đi tới phòng giáo viên Linbo có để ý xung quanh đây im ắng lạ thường so với những khu khác khiến cậu chột dạ mà lo lắng theo
Khi cố gắng lắng nghe hết những gì mà đôi tình nhân họ nói trong phòng, những thông tin đó khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác:
-Hả? Vậy ra Mark không phải con cháu nhà Harlod? Mà là giống với người tình cũ của bà là thầy hiệu trưởng Baron!! Nhưng vì thầy Baron ham mê tiền bạc nên đã ruồng bỏ bà để đi theo gia đình nhà Inver.
*Wao chuyện này càng gây rồi đấy*
-Nhưng rằng mình vẫn tự hỏi mục đích của cô ả muốn là gì? Tài sản gia đình nhà Harlod sao? Thấy mọi người truyền miệng rằng ông Harlod bị "yếu" rằng là ông mãi mà không kết hôn, đến gần U40 rồi thì mẹ của Mark xuất hiện và đẻ cho ông một người con trai. Đó giờ mình cứ nghĩ việc này chỉ có trong flim thôi chứ...
Bỗng một tiêng hỏi phát ra bên mép tai cậu:
-Này đang làm gì ở đó vậy?
Linbo giật mình quay ngược lại phía sau, cậu ta trợn tròn mắt lên khi nhìn thấy người đó :
-C...Cậu? Sao lại ở đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top