Lần gặp đầu tiên

''Anh gì ơi, đồ của anh bị rơi rồi ạ'' Ami nhặt cái đồng hồ vừa rơi từ balo của 1 chàng trai đi trước rồi gọi

Anh chàng ấy quay đầu nhìn Ami rồi mỉm cười'' Cảm ơn em nhé. Học sinh mới hả ?''

''Dạ em là Ami học sinh lớp 10 năm nay vào trường ạ, rất mong được tiền bối giúp đỡ'' Ami đưa đồng hồ cho anh rồi cúi chào.

''ừm anh là Kim Taehyung học sinh lớp 11''

''anh cho em hỏi phòng nhận đồng phục ở đâu với ạ''

''đi theo anh, anh có việc trên phòng nhận đồ đây''

''vâng cảm ơn anh ạ''

Ami lẽo đẽo đi cạnh anh ''em không đi cùng bạn để nhận đồng phục mà lại đi 1 mình''

''em được chuyển từ Busan lên đây học nên chưa quen được ai hết ạ''

''ồ bảo sao nghe giọng em rất lạ. Em có thẻ học sinh chưa''

''em có rồi, sao vậy ạ'' Ami mở túi lấy thẻ đưa ra cho anh

''ừm 10a2 sao đúng lớp anh phụ trách luôn''

''phụ trách gì ạ??''

''anh được ban của trường phân công sẽ phụ trách, giúp đỡ khóa các em đến khi anh ra trường''

''à dạ ra vậy''

''em qua đó xếp hàng đi, anh phải qua bên kia lát bàn giao áo cho lớp em''

'vâng em xin phép đi trước ạ''

Ami cúi chào anh rồi đi lại cuối hàng đứng để chờ phát đồng phục. Nay nhà trường có buổi phát đồng phục để chuẩn bị cho tháng tới chính thức đi học cho học sinh. Ami là cô gái quê ở Busan, sau khi ba mẹ cô mất thì cô sống 1 mình ở Busan. Anh trai thấy thương cô nên đã quyết định đưa cô lên Seoul để học và sống cùng mình. Với khả năng của anh Jimin thì không thể cho cô học đây được nhưng vì Ami học giỏi và đỗ học bổng ở đây nên anh ấy quyết định có chết cũng cho em học ở đây để phát triển tương lai.

Trong khi đợi phát đồng phục thì Ami cũng làm quen với 1 bạn là Harum, cả 2 nhanh chóng thân với nhau.

''Ami cậu cho tới xin thông tin liên lạc được không?'' Harum đứng cạnh Ami đưa điện thoại muốn Ami cho mình xin thông tin liên lạc

''tớ chỉ dùng mỗi kakaotalk thôi'' Ami e dè cầm lấy điện thoại Harum

''vậy cũng được mà, cậu cho tớ xin đii''

''ok được rồi đó, đây là kakao của mình''

''ok mình gửi kết bạn rồi đó, cậu chấp nhận đi''

''ừm mình đồng ý rồi đó cậu thấy chưa''

''TIẾP THEO'' loa thông báo tới người tiếp theo lên nhận đồng phục

''tớ lên nhận đồ rồi đợi cậu ở ngoài nhá Harum''

''ừm cậu đii đi''

Ami đi lên chỗ anh đang gõ máy để nhận đồ

''em chào anh''

''ừm Ami đồ em bên này, em kí vào đây giúp anh nhé''

''nae''

Ami lấy đồ xong rồi ra ngoài đứng đợi Harum 1 lát thì Harum cũng đi ra

''Ami, ba mẹ cậu làm nghề gì vậy''

''ừm, ba mẹ tớ làm nông thôi nhưng mà họ mất rồi. Tớ ở với anh trai''

''ôi trời tớ xin lỗi nhá.''

''còn ba mẹ cậu thì sao''

''ba tớ làm giám đốc cty gia đình, mẹ tớ làm chủ tiệm trà''

''tớ ngưỡng mộ cậu thật''

''Ami, đừng tự ti mà. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nào mình đi dạo xem trường mới đi''

''ừm đi thôi''

Sau khi đi dạo quanh trường thì xe nhà Harum đến đón, cô bạn cũng ngỏ lời đưa Ami về nhưng cô từ chối. Tiễn Harum về thì Ami cũng lên tuyến xe bus rồi về. Tới nhà Ami thấy anh trai cũng đã về liền chạy vào nhà

''Ami, nay đi nhận đồng phục thế nào''

''đồng phục đẹp lắm ạ, em cũng quen được thêm 1 bạn mới rồi á anh''

''ừm cố gắng học nhé, anh sẽ không để Ami thiệt thòi''

''ơ anh định đi đâu vậy ạ''

''anh đi làm thêm, tháng tới em cũng vào học rồi cần chi tiêu nhiều khoản hơn nữa''

''anh...hay em đi làm thêm nhé''

''không, em chỉ việc học thôi'' Anh nói xong thì đi làm luôn

Ami thương anh lắm nhiều lần ngỏ ý xin anh đi làm thêm hoặc chuyển trường khác cho đỡ tốn kém thì anh nằng nặc không cho. Anh luôn bao bọc cô em gái nhỏ này hết mình luôn sợ em ra ngoài bị tổn thương, anh luôn ưu tiên cái tốt cho em mà quên đi cái gọi là ước mơ của mình. Anh từng ước sau này sẽ trở thành 1 ông chủ của 1 chuỗi tiệm bánh nổi tiếng nhưng sau khi ba mẹ mất anh gác bỏ nó lại để kiếm tiền nuôi em ăn học. Ami nhìn anh bước ra khỏi nhà liền buồn mặt xuống, có vẻ như gần đây anh đã gầy đi nhiều rồi.

Ami cũng không nói gì nữa mà đi vào phòng thay đồ rồi ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn anh đã chuẩn bị. Anh Jimin luôn chu đáo như vậy đấy

''Ồ Harum hả cậu gọi mình có chuyện gì vậy'' Ami vừa hôm đồ ăn xong thì Harum gọi đến cho cô

''Chả là tớ chán không biết làm gì nên gọi cho cậu để nói chuyện thôi, cậu chuẩn bị ăn hả''

''ừm tớ vừa hâm nóng đồ ăn xong để chuẩn bị ăn tối. Cậu đang làm gì vậy?''

''tớ đang nằm giường chơi thôi chứ chẳng biết làm gì.''

''ồ giường của cậu đẹp ha'''

''cũng bình thường thôi à. Ami à ngày mai cậu có rảnh không?''

''mai tớ rảnh, sao vậy''

''vậy mai tớ qua đón cậu rồi mình đi chơi nha''

''à ok''

''ấy quên bảo qua đón cậu mà quên không hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu thì sao đón được chứ, tớ đãng trí quá''

''nhà tớ ở zzzz đó''

''tớ não cá vàng lắm nên lát cậu gửi tớ định vị nhà cậu nhá. Bye, cậu ăn đi''

''Bye''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimtaehyung