Chương I

      Ngày 10-2-2002, tại một trại trẻ mồ côi nằm ở thành phố Tokyo.

-" Này con nhỏ đó đâu rồi? ". Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, thân hình mập mạp cũng là chủ của trại mồ côi này, cô ta gãi đầu bức bối lên tiếng.

-" Vú ơi, vú ơi!! Hồi nãy con có thấy cậu ấy ra ngoài rồi ạ." Một cậu bé thân hình gày gò, nắm lấy góc áo người vú trả lời.

-" Mẹ kiếp, vậy sao mày không giữ nó lại hả." Cô ta tàn bạo hất cậu bé văng ra sàn một cách tàn bạo, miệng thì phun ra những câu chửi tục. Sau đó đưa tay lên môi cắn với vẻ lo lắng va lẫn chút sợ hãi: " Phải làm sao đây, hắn ta sắp tới đây rồi. Aiss chết tiệt tại sao con nhỏ đó lại biến mất vào lúc này chứ."

Cô ta đang mãi lo lắng thì bỗng một đám khoảng 4 người bận đồ đen bước vào. Một người bận chiếc áo sơ mi trắng từ sau tiến tới trước mặt cô ta cất giọng lịch sự hỏi:

-" Đã đến giờ hẹn, tôi là quản gia thay mặt thiếu gia đến đây đem người về. Vậy cô bé đó đâu rồi?"

-" Có một chút sự cố xảy ra, ngài có thể nào cho tôi thêm vài ngày hoặc chọn đứa bé khác được không?" Cô ta dùng khuôn mặt lo sợ trả lời.

-" Hả? Cô đang muốn chống đối lời của thiếu gia à" Anh ta nhíu mày, giương đôi mắt nhìn người vú rồi lên tiếng.

Cô ta sợ hãi quỳ xuống, miệng lắp bắp trả lời: " Thưa ngài tôi không dám, con nhỏ đó đã trốn ra ngoài. Xin ngài hãy tha cho."

" Chậc" Anh ta tặc lưỡi một cái rồi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

____________________________________

Tiếng sống ồ ạt, tại một vùng ven biển. Có một cô gái thân hình gầy gò, mái tóc trắng pha lẫn chút đỏ ở đuôi, dài ngang lưng được xỏa ra bay theo gió. Thi thoảng một vài lọn tóc lại buông xuống chạm vào khuôn mặt xinh xắn nhưng lại chứa vẻ buồn bã, cô đơn. Cô vén tóc lên, giương đôi mắt tím nhìn về phía bầu trời mênh mông, chân sải bước trên cát. Đi dọc bờ biển thì bỗng thấy một cậu trai đang nằm trên cát. Vì bản tính tò mò nên cô đã đi đến chỗ của cậu trai kia, khụy gối xuống hỏi: " Ồ cậu không sao chứ? Trời lạnh lắm đấy, sao lại nằm ở đây?"

Cậu ta có vóc dáng cao ráo, mặc một bộ đồ đắt tiền, trông có vẻ là con nhà giàu. Khi nghe thấy tiếng nói của cô, cậu ta từ từ mở mắt sau đó chống tay ngồi dậy rồi đưa tay lên vuốt mái tóc đang rối lên của mình. Hai người cứ nhìn nhau như thế trong vòng 5s thì cô lên tiếng hỏi: " Cậu không sao chứ?"

' Đây chẳng phải con nhóc 2 hôm trước mình thấy ở cô nhi viện à?' Cậu trai đang mãi mê suy nghĩ nên không nghe được câu hỏi của cô.

Cô thấy vậy liền hỏi lại lần nữa nhưng lần này lại dùng giọng to hơn: " Này cậu có nghe tôi nói gì không đấy"

Vì giọng nói của cô quá lớn nên khiến cậu ta giật mình sau đó lên tiếng trả lời: " À ùm, tôi không sao. Mà cậu là ai thế?"

-" À tớ là 1082, sống ở cô nhi viện gần đây." Không nghĩ ngợi gì cô nhanh chóng giới thiệu bản thân của mình.

-" Ể tại sao tên của cậu lại là số thế, lần đầu nghe đấy" Cậu thắc mắc hỏi.

-" Ồ bởi vì từ nhỏ tớ không có tên, mà trong cô nhi viện mọi người đều có mã số khác nhau trên áo nên tớ dùng nó làm tên của mình luôn." Cô vui vẻ trả lời.

-" Vậy là c..-" Cậu đang định hỏi tiếp thì hai tên mặt vest đen tiến tới, nói với cậu: -" Nhị thiếu gia, đã trễ rồi chúng ta hãy trở về biệt thự thôi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top