Chương 2
Anh tỉnh dậy, thấy gã vẫn đang ngủ thì anh nhẹ nhàng và chậm chạp ngồi dậy, chân anh chuẩn bị chạm xuống sàn thì có 1lực mạnh đã kéo người anh lại. Anh giật mình không kịp phản ứng thì gã đã thì thầm vào tai anh.
-Takeo-nii đừng có tự ý bỏ đi vậy chứ/Sanzu/
-Sanzu..m-mau bỏ tay ra/Takeomi/
-Takeo-nii khó chịu sao/Sanzu/
Gã chườn tay xuống cặp đùi của anh, anh giật mình giữ tay gã lại.
-Sanzu...có...có gì...t-thì đừng làm...vào ban ngày/Takeomi/
-Được thôi em không làm vào ban ngày, nhưng em sẽ tính lại gấp đôi vào ban đêm/Sanzu/
Gã nói vào tai anh với cái giọng ma mị, pha lẫn với sự thèm khát dục vọng của gã, gã thả anh ra, anh liền bật dậy chạy vào phòng tắm, gã thì nở nụ cười khoái chí từ từ ngồi dậy, đi tới tủ quần áo. Lấy ra bộ vets mặc lên, gã đi ra ngoài trước, thì bắt gặp anh em Haitani cũng vừa đi ra, gã liền đi tới chào hỏi.
-Đêm qua ngủ ngon chứ/Sanzu/
-Ừm ngon lắm../Ran/
Gã nghe xong thì liền đi tới phòng của Mikey, ở khe cửa có 1tờ giấy mà cậu viết sẵn, gã nhặt lên nhìn, cũng không có gì lạ vì cậu luôn giao nhiệm vụ cho người khác bằng cách này, gã đọc xong thì liền cười nhẹ 1cái rồi đi ra lại sảnh chính. Anh cũng vừa đi ra khỏi phòng thì đã bị gã nắm tay kéo đi, anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đã giải thích cho anh hiểu.
-Đi thôi nào Takeo-nii boss giao nhiệm vụ cho chúng ta rồi/Sanzu/
Anh không muốn nhưng vẫn phải đi, ở trên xe anh ngồi im chẳng nói gì, gã nhìn anh thì liền lên tiếng.
-Takeo-nii anh khó chịu ở đâu sao, có cần em giúp không/Sanzu/
Anh đang cố nén nhịn vì quả trứng rung bên trong mình.
-Kh...không cần...k-không cần đâu..t..tao không s...sao/Takeomi/
Gã cười thích thú vì biểu cảm trên khuôn mặt mặt anh, nó khiến gã chỉ muốn dừng xe lại và đè anh ra, chơi anh 1trận sống dở chết dở, nhưng mà đây là nhiệm vụ mà cậu giao nên anh cũng chỉ đành cố nhịn 1chút, rất nhanh gã đã tới nơi để làm nhiệm vụ, anh với gã cùng đi vào bên trong và sự việc tiếp diễn ra sao chỉ có người bên trong mới biết, về anh em Haitani, em dè dặt hỏi anh.
-Nii-chan anh thử nghĩ xem sau khi 2người đó trở về thì Takeomi sẽ như thế nào/Rindou/
-Chắc cũng không khác gì lúc không đi làm nhiệm vụ đâu/Ran/
-Nii-chan../Rindou/
-Hả.../Ran/
Anh quay mặt nhìn em trai của mình, thì bất ngờ em ôm lấy cổ anh mà hôn lấy.
-Nii-chan hứa với em dù có chuyện gì anh cũng không được bỏ em/Rindou/
Anh nở nụ cười ôn nhu, xoa đầu em.
-Được rồi anh hứa Rinrin đừng lo/Ran/
Em ngồi vào lòng anh, dù rằng luôn được anh an ủi nhưng em vẫn cảm thấy rất lo, em linh cảm anh trai của mình sắp rời xa mình, em ôm chặt cổ anh. Anh cũng hiểu được nỗi lòng của em nhưng gã là 1kẻ điên nên cũng có khả năng anh sẽ là người kế tiếp mà gã nhắm tới hoặc là em, thời gian trôi nhanh, chớp mắt mà trời đã tối rồi, gã và anh cũng từ ở trong đi ra với cơ thể ướt đẫm trong mùi máu tanh, anh và gã đi tới 1vệ sinh chung để thay quần áo và rửa sạch các vết máu, anh đang cố rửa vết máu cứng đầu còn đang dính lên tay mình thì gã từ đằng sau ôm lấy anh.
-Takeo-nii không rửa sạch được sao có cần em giúp không/Sanzu/
Anh cúi mặt run rẩy không nói được lời nào, gã nhìn anh vậy thì liền tắt nước đi, xoay người lại, 1tay chống xuống thành rửa tay, 1tay thì kéo eo anh lại gần, gã hôn, liếm lên cổ anh, anh cố đẩy gã ra.
-Ưm Sanzu đừng có làm ở đây.../Takeomi/
-Ah~ Takeo-nii ngại nếu bị người lạ phát hiện sao, được thôi/Sanzu/
Gã kéo anh vào 1buồng vệ sinh, khóa cửa lại, bắt đầu mò tay vào áo quần anh.
-Sa...Sanzu về bang rồi làm/Takeomi/
-Em không thích/Sanzu/
Gã vặn chức năng rung của quả trứng lên làm anh giật nảy cả mình.
-Ưm..!!/Takeomi/
-Ah Takeo-nii thay đổi khung cảnh không phải sẽ tuyệt hơn sao/Sanzu/
Anh cố cắn răng không phát lên tiếng vì rất có nhiều người ra vào nên nếu bị phát hiện thì coi như xong, tay gã từ từ luồn tay vào chiếc quần cuối cùng của anh, vuốt ve lấy dương vật anh.
-Ư...Sanzu dừng...dừng lại/Takeomi/
Anh nói nhỏ để tránh những người bên ngoài có thể nghe thấy, gã thì bỏ ngoài tai những lời của anh, càng lúc gã càng vuốt mạnh bạo hơn, anh cắn mạnh vào tay mình để nén lại, sau vài phút thì anh đã bắn ra, anh thở gấp, gã thì không để cho anh có hở 1chút thời gian. Gã tụt cả 2cái quần của anh xuống, tháo bỏ thắt lưng của mình ra, trói tay anh lại.
-Takeo-nii cố giữ yên lặng nhé/Sanzu/
Anh đang tính lên tiếng thì đã bị gã đâm cho 1cú đau thấu trời xương, gã vươn tay nắm tóc anh kéo mạnh ra sau, phía dưới gã cũng không để yên mà ra vào liên tục và còn nhanh khiến anh không muốn rên cũng không được.
-Ah chậm...chậm lại...hah Sanzu...ah ư s..sẽ bị bắt..bắt mất/Takeomi/
Anh cố rên nhỏ nhất có thể, nhưng gã còn thâm độc hơn anh tưởng, gã càng lúc càng ra vào nhanh hơn, làm anh chỉ muốn hét lên nhưng không được, 2chân anh run bần bật như sắp không giữ được thăng bằng.
-Takeo-nii bị em đụ ở nơi này anh thấy thế nào/Sanzu/
-Hah ah...ưm!../Takeomi/
Anh vừa lo sẽ có người phát hiện vừa lo là gã sẽ chơi anh trong bao lâu, cứ mỗi lúc tiếng cửa mở kêu lên làm tim anh lại đập nhanh, gã thì lại nhắm vào điểm này mà đụ anh không phân biệt được trời đất, anh phải nén nhịn mấy tiếng rên dâm dục của mình lại, gã nở nụ cười đắc ý liền rút cán ra 1nửa thì đâm mạnh lại vào trong anh kèm theo đó là 1đống tinh trắng đục đang chảy từng giọt ra ngoài. Anh cắn chặt tay mình đến chảy máu, sau đó thì cũng mệt mà ngất đi, bị gã chơi liên tiếp trong nhiều ngày khiến sức lực của anh cũng dần đi tới giới hạn, gã rút cự vật ra khỏi người anh, chỉnh lại quần áo cho anh, sau đó mới bế anh ra ngoài xe. Gã lái với tốc độ nhanh về thẳng bang, anh đang ngồi bên trong bây giờ mới nghe tiếng xe về thì cũng ngầm hiểu được, gã bế anh vào về thẳng phòng, tưởng rằng đến đây là kết thúc thì không, gã tiếp tục làm anh tỉnh để tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top