Chap 1
Từ bao giờ một kẻ điên như hắn ta lại biết yêu cơ chứ, hắn chỉ là kẻ điên thôi mà để mặc cho mọi người chà đạp chửi mắn hắn vẫn không khóc nhưng bây giờ hắn lại khóc vì một người con trai người con trai mà hắn yêu hắn điên vì quá khứ đau thương điên vì tất cả mọi người đều quay lưng về phía hắn ,hắn tuyệt vọng hắn không muốn sống nữa cũng chẳng muốn làm gì chỉ ơi suốt trong phòng mà thu mình lại với thế giới với cuộc đời tối đen này nhưng cậu lại bước tới thắp lại ngọn lửa hy vọng trong hắn cậu cũng không biết mình đã mất bao lầu để có thể chữa lành cho trái tim đã tổn thương của hắn 1 năm hay 2 năm thậm chí là 4 năm cậu dành 1 năm trời để hắn chấp nhận cậu 3 năm để chữa lành trái tim của hắn và 4 năm để hắn yêu cậu . Hắn không muốn rời xa cậu cũng chẳng muốn cậu bỏ hắn ngày hôm đó là valentine hắn đi tới chỗ cậu làm mà nói :
- tặng cậu đôi giày nè mang vào đi không sẽ bị đau đó
- anh không cần tặng em đâu diệp thanh Lang à , anh đã kiếm tiền khó khăn rồi giữ lại xài đi
- cậu không nhận là tôi đem đi vứt đấy nhé
- rồi em nhận sau này đừng mua nữa nhé
Nói xong hắn quay người đi âm thầm lặng lẽ cười hắn là kẻ điên mà từ bao giờ hắn lại diệu dàng với một người như vậy kẻ điên thì làm gì có cảm xúc không hắn có chứ hắn có ,có tất cả những thứ người thường họ có chỉ là hắn không bộc lộ ra bên ngoài hắn cũng là con người mà hắn cũng có cảm xúc mà chứ đâu phải một con robot không biết khóc không biết cười đâu tại sao người đời vẫn như vậy hắn sợ nói ra câu Vĩnh biệt nhớ ngày mai hắn lại sống thì sao? Mười tám lần đến gần hơn cái chết chưa một dịp can đảm cúi đầu chào hắn có thừa cho hắn niềm oán hận nhưng không muốn phải là kẻ ra tay hắn cứ kẹt trong một vòng luẩn quẩn "biết đâu mai chẳng tệ đến nhường này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top