C5.

C5. Cậu...có vấn đề gì về sinh lý à?

Tối hôm nay vẫn như cũ, hai người lại gặp nhau và ở cùng nhau trong khách sạn đó tuy rằng không làm gì cả. Đã hơn 1 tháng rồi chưa có ai đụng chạm cơ thể Trác Ninh, anh cảm thấy hơi khó chịu một chút. Anh thấy khó hiểu tại sao tên nhóc kia thích mình, có tiền mua mình mà lại không làm gì với mình, đưa vào đây rồi ngồi nhìn nhau vậy thôi hả?

" Này!" Trác Ninh chịu không nổi cái không khí tỉnh lặng này nên đã lên tiếng.

" Vâng." Đàm Thần Phong lặp tức trả lời.

"Cậu...có vấn đề gì về sinh lý à?" Trác Ninh mặt lạnh hỏi.

" H-Hả ??!" Đàm Đàm hơi giật mình, " k-không có, em không có vấn đề gì về nó cả." Đàm Thần Phong mặt đã đỏ ửng lên, tay chân căng cứng.

" Thật không?" Trác Ninh vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp.

" Em nói thật." Đàm Thần Phong ngại ngùng.

" Thế tại sao cậu không làm tôi?" Trác Ninh giữ một trạng thái hỏi tiếp.

"HUH!!??" cậu đứng bật dậy, tay duỗi thẳng nắm chặt phần vải quần ngang hông. Ánh mắt của Trác Ninh đang nhìn chầm chầm cậu, ánh mắt đó thật lạnh nhưng thật quyến rũ vừa nhìn khoảng 5 giây phía dưới của cậu đã cương lên.

< Tiếng lòng của Đàm Đàm> không ổn rồi! Nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ làm những điều sai trái với anh ấy mất!

Đàm Thần Phong cố né ánh mắt của Trác Ninh rồi ngồi xuống.

" Này, khi dễ tôi hay gì mà không trả lời?" Trác Ninh vẫn là một nét lạnh lùng.

" Không có ! Không có! Em chỉ là thấy hơi khó xử "

Trác Ninh không nói nữa nhắm mắt ngủ và không quan tâm. Đàm Thần Phong cảm giác như vừa thoát nạn khỏi mấy câu hỏi khó đó, về vấn đề sinh lý mà Trác Ninh hỏi cậu, thật sự là JJ ( con ciu ) của cậu có hơi khác người thường một chút, nó lớn và dài hơn chiều dài trung bình của người châu á nhiều thế nên cậu cũng chỉ vì sợ phải làm Trác Ninh đau nên đã không đề cập đến.

Tính ra là cuộc dây dưa của cậu với anh đã kéo dài hơn 1 tháng rồi và giữa 2 người vẫn chưa tiến thêm một bước nào, nhưng nhờ vậy mà anh không cần phải tiếp mấy ông khách kia nữa.

Ngày hôm sau, cũng tại con hẻm nhỏ đó Trác Ninh vẫn là đang đứng chờ vị khách duy nhất của mình đến. Đứng đó chờ tầm 2-3 tiếng đồng hồ trong sự buồn chán thì anh thật mừng khi thấy bóng dáng của chiếc xe hơi quen thuộc đó nhưng trong phút chốc niềm vui mừng đó đã bị dập tắt bởi trong xe chỉ có 1 người tài xế trong đó và ông ta nói rằng " cậu chủ nhờ tôi đưa cậu đến chỗ này " rồi đưa cho anh địa chỉ đến chỗ motel cũ đó. Anh thắc mắc không biết cậu ta bận gì mà không tới rước mình, trong lòng có chút thất vọng, anh nói:

" Cậu ấy có đưa chú cái gì nữa không?"

" À có, cậu chủ dặn tôi khi nào đưa cậu đến nơi mới đưa cho cậu" người tài xế thật thà đáp.

" Vậy bây giờ chú chỉ cần đưa tôi thứ đó được rồi không cần đưa tôi đi nữa đâu"

Người tài xế liền lấy ra một phong bì đưa cho anh rồi chạy đi mất. Bên trong là 5 triệu có kèm theo tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ hôm nay em bận không đến đón anh được, anh đừng giận em nha T^T.

Đọc xong Trác Ninh cảm thấy  cái tên gọi Đàm này thật ngốc , quả thực không thể trưởng thành được.

Còn tiếp...

* Thực ra Đàm Đàm chỉ vì mấy dòng chữ kia mà nghĩ hết câu này đến câu khác, cậu còn nhờ các bạn nữ trong trường đánh giá hộ xem câu nào hay hơn câu nào mơi dám đi gửi cho Trác Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top