Phía Tây Thành Rosa

Sau khi cẩn thận đắp lại chăn cho Lillian, Mikuni mang theo tâm trạng nặng trĩu bước về lều. Tuy không phải lần đầu, nhưng cậu cứ nằm mãi, không sao chợp mắt được. Trong đầu cậu, cảnh tượng một buổi chiều nhiều năm về trước xuất hiện, như một bộ phim tua chậm.

Một đám người mang theo đồng phục của Hunter đế quốc ồ ạt xông vào ngôi nhà nhỏ mà bấy lâu cậu vẫn sống hạnh phúc, cứ thế lấy danh nghĩa bảo vệ sự an nguy của nhân loại mà mang mẹ cậu rời đi. Cậu nhớ trước khi đi bà vẫn ân cần xoa đầu cậu, dặn dò từng lời một. Bà khoác cho Mikuni tấm áo choàng cậu vẫn luôn thích mặc, khẽ nói, "Bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, nhưng đừng ngần ngại đối mặt. Có thể con sẽ thất bại, cũng có thể con sẽ chiến thắng, nhưng chung quy, nó sẽ giúp con trưởng thành hơn từng giờ, từng phút. Rồi con sẽ gặp những người bạn mới, họ sẽ giúp con trở nên mạnh mẽ hơn, giúp con biết chia sẻ, biết bảo vệ, và biết dựa dẫm. Hãy mở rộng cánh cửa trái tim, thật lòng chào đón họ." Bà ngẩn người ra một lúc, rồi bổ sung thêm, "Nếu sau này có gặp được ai đó tự nhận là cô của con, thì hãy dang tay ôm lấy người ấy mà đừng nghi ngờ. Bởi lẽ, không ai dám nhận vơ vấn đề này đâu, và cô ấy sẽ khiến con sáng tỏ nhiều vấn đề đấy."

Cứ thế, cậu nằm vắt tay lên trán suy tư, tay còn lại thì giơ lên trước mặt. Đang thả hồn ngắm nhìn những chiếc nhẫn thì một tiếng gọi làm cậu giật mình, bừng tỉnh khỏi những dòng hồi tưởng liên miên.

"Xin lỗi, Mikuni cậu còn thức không?"

"...Là chị à, Emilia? Sao chưa ngủ nữa? Đợi chút, tôi ra ngay." Mikuni bật ngay dậy khi nghe tiếng gọi.

Vén cửa lều lên, đập vào mắt cậu là một dáng người bé nhỏ, lúc này Emilia không hề mang bộ chiến y bạch ngân của các trưởng đoàn Hunter đế quốc, mà thay vào đấy là một bộ thường phục không hề nổi bật cho lắm, hệt như một thiếu nữ bình thường đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái.

Thấy cặp mắt Mikuni không ngừng chăm chú quan sát, bản thân Emilia cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, nhưng là người dẫn đoàn nhiều năm đã cho cô sự bình tĩnh và tỉnh táo để bản thân không làm điều gì ngu ngốc.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu lúc nửa đêm thế này, nhưng nếu cậu đang muốn di chuyển về thành Rosá, thì tôi có vài thông tin hữu ích muốn gửi gắm cho cậu đây." Emilia đổi giọng nghiêm túc.

"Vâng, mong chị chỉ điểm." Mikuni cũng nhận ra mình đã thất thố, mắt nhìn thẳng vào mắt Emilia, biểu hiện rõ rằng mình đang rất tập trung lắng nghe.

"...Về một con Phantom Tà Thú. Cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Jersey Devil chưa? Theo những thông tin tôi có thì nó đã có dấu hiệu xuất hiện không xa thành phố Rosa về phía tây, trong khoảng ba ngày tới thì quân đội Hunter Đế Quốc sẽ tiến hành tấn công."

"Quả là một tin tốt. Vậy trong hai ngày tôi và Lillian sẽ tự thân thảo phạt nó trước." Mikuni hào hứng, mắt sáng lên đầy vui thú.

"Dù biết sức mạnh của cậu là không phải bàn cãi, nhưng hi vọng cậu sẽ thuận lợi thảo phạt. Chào tạm biệt sớm nhé. Cậu có thể tuỳ ý lấy hai con ngựa của đoàn tôi." Emilia nhẹ giọng.

"Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng không phiền đến chị như vậy đâu." Mikuni mỉm cười, "Nhớ chờ tin tốt từ chúng tôi nhé."

Emilia cũng cười nhẹ, "Bảo trọng. Nếu có thông tin về mẹ cậu tôi sẽ gửi thư ngay."

"Đã từng có ai nói rằng chị thực sự rất đáng tin tưởng không, chị Emilia?"

"Haha." Emilia khúc khích rồi quay lưng rời đi, "Có lẽ là chưa từng."

"Chị thực sự rất đáng tin tưởng đấy." Mikuni gọi với sau lưng cô. Cậu không rõ rằng Emilia có nghe được hay không, nhưng thật lòng thì Emilia là Hunter Đế Quốc đầu tiên cậu có thiện cảm.

"Thôi thì nếu có dịp gặp lại thì sẽ trực tiếp nói cho chị ấy sau vậy." Mikuni tự nhủ khi quay lại kiểm tra hành trang, dự định sẽ xuất phát sớm.

Cậu không hề biết mối liên kết của cậu cùng vị đoàn trưởng ấy thực sự mới chỉ vừa bắt đầu.

Kẻ thù lần này là một Phantom Tà Thú, một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp quá trình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mikuni lấy ra một cuốn sách. Trong cuốn sách chi chít toàn là những kí tự kì lạ, mà thứ ngôn ngữ ấy ngày bé cậu đã được học chi tiết. Nhanh chóng cậu đã tìm thấy thông tin về Jersey Devil.

Cùng lúc ấy cậu mở tấm bản đồ bắt đầu đánh dấu vào nơi cậu sắp tới, Thành phố Rosa.

Phía tây Thành Phố Rosa là một vùng thảo nguyên rộng lớn, có một tuyến đường tạo thành cầu nối giao thương giữa Rosa với nhiều thành phố khác.

Sự xuất hiện của Jersey Devil có lẽ đã gây thiệt hại lớn về cả người lẫn tài sản. Nếu nó tiến đến Thành Phố thì thảm kịch là điều hiển nhiên, thậm chí Rosa sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bản đồ.

Mikuni không khỏi rùng mình khi nghĩ tới khung cảnh ấy. Bất giác cậu cảm thấy hơi sợ hãi.

'Đối thủ là Phantom cấp Tà Thú'

Suy nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu cậu.

Đây là thử thách lớn đầu tiên cậu gặp phải từ lúc bắt đầu hành trình.

Trong sách ghi rõ, Jersey Devil có một tốc độ đáng gờm, mang trong mình khả năng bay lượn nhẹ nhàng dù thân hình đồ sộ. Tuy đồ sộ là thế, nhưng muốn đánh trúng nó không phải điều dễ dàng.

Mikuni mải mê viết rồi đánh dấu lên từng trang giấy, mải mê đến mức cậu không hề hay biết Lillian đã ngồi bên cạnh cậu từ khi nào.

"Cậu làm gì thế?" Lillian dụi mắt, giọng mơ màng hỏi.

"Tôi làm tiểu thư tỉnh giấc à?" Mikuni ngừng bút, khá bối rối vì không ngờ tiếng động của mình tạo ra to đến vậy, "Tiểu thư nghỉ tiếp đi, chúng ta sẽ xuất phát sớm đấy."

Ánh nến vẫn nhè nhẹ, hắt lên gương mặt Mikuni, khiến Lillian cảm thấy mờ ảo kì bí, mà cũng thật thân quen làm sao.

"...Không nghỉ sao?"

"Tôi nghỉ ngay đây, nếu muốn tiểu thư cứ dùng nệm của tôi."

Mikuni gấp lại đống sách giấy bừa bộn rồi dùng Nhẫn Không Gian để thu hồi lại, bản thân cậu quấn lấy tấm áo choàng rồi ngồi qua một bên, chừa lại chỗ cho Lillian.

Lillian cũng nằm lại ngay bên cậu, kéo chăn rồi dần lim dim đôi mắt ngủ.

Mikuni nhìn ngọn nến, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp Lillian, trong cậu lại nổi lên một chút phân vân, không biết có nên để Lillian tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này không. Cậu lo sợ một ma thuật sư trẻ đầy tài năng sẽ không may phải bỏ mạng vì những quyết định của cậu.

Mammon thấy Mikuni trầm ngâm mãi liền nhảy đến nằm yên trên người cậu, kêu kèn kẹt khe khẽ như muốn an ủi.

'Xin lỗi Mikuni, hiện tại tôi chỉ có thể an ủi cậu theo cách này.' Mammon nghĩ khi nhìn Mikuni dần chìm vào giấc mộng.

'Chúc ngủ ngon.'

Ngọn đèn vẫn nhẹ nhàng cháy tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp căn lều nhỏ, cho đến khi Lillian được Mikuni lay tỉnh giấc thì đã là tờ mờ sáng. Hai người nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo choàng, cùng sửa soạn chuẩn bị xuất phát.

Sau một tiếng huýt sáo của Mikuni thì không gian đang tĩnh lặng bỗng xuất hiện những biến động. Từ hư không xuất hiện một vết nứt một bóng đen huyền ảo lao nhanh tới, rồi xuất hiện trước mặt hai người, một sinh vật đẹp đẽ. Đó là một con ngựa, nhưng cơ thể nó như được tạo ra từ bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và những dải tinh vân đầy màu sắc.

"Chuyến này nhờ cậu đấy, Stardust. Chúng ta đi thôi, cô Lillian." Mikuni nói rồi nhảy lên lưng ngựa.

"Cậu không muốn chào Emilia à?" Lillian nhẹ nhàng leo lên lưng Stardust, nhỏ giọng hỏi.

"Không cần thiết đâu, nào, bám chặt tôi nhé."

Mikuni thúc ngựa, Stardust lao vút đi với tốc độ cực nhanh, đến mức trong những giây đầu tiên Lillian đã cảm nhận được thời gian và không gian bị bóp méo nhưng cô đã nhanh chóng thích ứng được.

Mikuni rút nỏ Pandora bắn một mũi tên về phía trước, mũi tên lao đi rồi tạo thành một cánh cổng không gian.

Cậu muốn đến Rosa càng sớm càng tốt, bởi cậu muốn có thời gian tính toán về địa hình trước trận chiến.

Rời khỏi cánh cổng, trước mắt họ không xa về phía trước là cổng thành Rosa. Xuống khỏi ngựa Mikuni liền đưa cho Lillian một túi tiền lớn, "Xíu nữa chúng ta sẽ tạm thời tách nhau, cô thì đi kiếm phòng trọ còn tôi sẽ đi tìm mua một tấm bản đồ thành phố, được chứ?"

"Cậu lấy đâu nhiều tiền thế?" Lillian ngỡ ngàng cầm lấy túi tiền nặng trịch.

"Thuật nhân bản của tôi không chỉ để trưng thôi đâu, tiểu thư thân mến." Mikuni nháy mắt tinh nghịch.

Nghe thế, Lillian liền mở túi ra xem, bên trong quả nhiên đầy ắp những đồng vàng Eris. Với số tiền lớn như này, Lillian tự nhủ sẽ tìm phòng trọ có dịch vụ thượng của thượng hạng, phải là chất lượng tốt nhất cả Rosa này.

"Đi nào!" Cùng tâm trạng hào hứng, Lillian dắt tay Mikuni tiến thẳng vào thành phố.

Hai người ung dung đi dạo, cùng nhau ăn những món ăn đường phố, thành phố tấp nập người qua lại. Sự sầm uất làm Mikuni có đôi phần choáng ngợp, sau khi chia tay Lillian, cậu bắt đầu bước đi, từng bước một. Ánh mắt cậu quan sát một cách tỉ mỉ, từng chút từng chút trong cậu tấm bản đồ đang được phác họa chi tiết. Chỉ sau một cái búng tay, tấm bản đồ liền xuất hiện trong tay cậu. Mở ra nhìn lại, cậu cũng không khỏi tự khen tay nghề của bản thân.

Đang mải mê xem xét thì bỗng có người va vào người Mikuni. Hắn liền bực tức túm cổ áo cậu nhấc lên.

"Thằng nhãi con, mắt mày để chỗ nào đấy hả?! Thấy ta đến mà còn không biết điều mà tránh đường?!" Gã hùng hổ quát.

"Ồ, đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào." Thấy đã có người đứng quanh xem náo nhiệt, Mikuni vội vàng hạ giọng giảng hòa.

"Quỳ xuống xin lỗi thì ta còn rộng lượng mà không chấp nhặt nhà ngươi." Hắn nhìn qua cô gái đi bên cạnh hắn, huênh hoang hất cằm.

"Nhưng ông mới là người va vào tôi cơ mà...?" Mikuni hơi khó hiểu hỏi lại.

Tiếng xì xào bàn tán dần trở lên náo nhiệt, đa phần người ở thành phố này cũng không kì lạ chuyện đôi khi có những tên vô lại đầu đường xó chợ gây sự với người khác, những lúc như thế thì nếu muốn lành lặn thì tốt nhất nên đưa cho chúng một mức giá mà chúng vừa ý. Lúc này thấy gã đang tức điên, mặt đỏ chín như quả bom sắp nổ, đã có tiếng gọi nhắc Mikuni cẩn thận, nhưng không còn kịp nữa rồi. Trong chớp mắt từ đám đông hơn mười tên vạm vỡ, tay lăm lăm vũ khí bước ra bao vây Mikuni.

"Ha! Ha! Tao cho mày cơ hội cuối, quỳ xuống thì tao còn nhân nhượng." Hắn ta cười khà khà, cầm chai rượu tu một ngụm lớn.

Mikuni không muốn mất thời gian thêm, chuẩn bị dùng thời gian ngưng đọng để rời đi, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì bỗng cảm thấy có vật rất nhỏ bay với vận tốc cao sượt qua cậu, đến thẳng vị trí tên vô lại kia. Trùng hợp đúng lúc hắn ngưng uống và quay mặt qua, vật thể nhỏ ấy bắn trúng mắt bên phải rồi trực tiếp xuyên qua đầu hắn, tạo ra một lỗ hổng lớn trên mặt hắn. Cơ thể to lớn của hắn vật ngay ra, chết tươi tại chỗ.

Hiện trường lập tức trở lên hỗn loạn, tiếng hét kinh hoàng của bạn gái hắn làm quần chúng sực tỉnh toán loạn chạy thoát thân. Mấy tên tay sai của hắn cảm thấy Mikuni không dễ đùa liền chạy biến.

Mikuni vẫn đứng đó, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào một bóng người trong đám đông hỗn loạn. Kẻ mang một chiếc áo choàng đội mũ che đi dung mạo của bản thân.

Hắn cũng đứng đó, bình tĩnh quan sát Mikuni.

Khi xác định Mikuni đã thấy mình, hắn lập tức quay lưng chạy đi. Mikuni cũng không vừa, cậu tăng tốc luồn lách qua đám đông đuổi theo.

Chạy từ đường lớn tới ngõ ngách nhỏ, cảm giác sắp mất dấu, Mikuni buộc phải ngưng đọng thời gian để áp sát, khi tiến lại gần cậu mới nhận thấy hắn bị ngưng đọng trong trạng thái khá kì lạ. Quan sát kĩ cậu bỗng thấy hắn nhếch mép cười, bất ngờ hắn cử động. Mikuni trong giây phút bất ngờ không kịp tránh liền bị khóa chặt vào tường.

Trong con ngõ vắng vẻ hắn chậm rãi lên tiếng.

"Có vẻ tôi đã đoán đúng việc cậu sẽ dùng ma thuật thời gian." Hắn nói khi buông mũ để lộ gương mặt xinh đẹp, đượm nét quý phái như bậc quân vương.

Không ngờ 'hắn' lại là một người phụ nữ.

"Cô là ai? Tại sao lại tạo phiền phức cho tôi?" Mikuni tỏ rõ sự khó chịu, không ngừng cảnh giác quan sát người phụ nữ trước mặt.

"Không trách việc cậu không nhớ tôi thì thôi, cớ gì tôi giúp cậu mà còn bị giận ngược vậy?" Đối phương ghé sát mặt cậu, giọng mang theo chút hờn giận trách móc.

"Cô nói gì...?" Mikuni mờ mịt, "Nhớ cô? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"

"Ôi chao, quên thật rồi!" Cô ả bật cười đầy thích thú, "Chẳng sao cả, bởi cậu sẽ nhớ lại, sớm thôi."

Người phụ nữ kì lạ kia nói xong liền buông cậu ra, cùng lúc lấy ra một chiếc khăn quàng cổ kì lạ đeo lên cổ cho cậu.

"Lần tới gặp, khả năng lớn chúng ta sẽ là kì phùng địch thủ của nhau đấy."

Cứ thế, người bí ẩn ấy biến mất trong nháy mắt, bỏ lại Mikuni ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện vừa xảy ra.

Không may là cậu đi một mình, bởi chỉ cần có mặt ở cạnh cậu, bất kì Lillian hay Mammon có thể lập tức nhận ra cô ta.

Kẻ đại diện cho tội đồ kiêu ngạo
- Phantom Thủy Tổ Lucifer-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top