Chiến dịch truy đuổi, mục tiêu Nightmare Katana?!

"Lillian-san... Lillian-san?"

Lillian nửa tỉnh nửa mê, dụi mắt nhìn về hướng tiếng gọi phát ra.

Ủa nhưng mà... Có gì đó sai sai thì phải?

Cô ngẩng đầu lên, gương mặt của chàng trai phóng to trước mắt cô, làm cô ngượng đến chín mặt.

"Cậu...! Cậu đã làm gì tôi rồi tên biến thái này!!!"

Chẳng biết Lillian lấy sức từ đâu, cô gào lên trong khi bàn tay đang vung lên cao, chuẩn bị cho Mikuni một cái bạt đau điếng.

"Tiểu thư Lillian bình tĩnh đã! C-cô hiểu nhầm rồi, đêm qua lửa tắt nên làm cô lạnh rồi tự leo lên người tôi, tôi chỉ tiện tay phủ cả áo choàng lên người cô thôi!"
Mikuni đỡ lấy cú tát đầy nội lực đang hướng về phía mình, đầy tha thiết thanh minh, "Đừng đánh tôi mà, tôi thật sự không có làm gì cô hết!"

"Ai biết được trong lúc tôi ngủ say cậu đã giở trò đồi bại gì rồi?!" Lillian càng đánh kịch liệt hơn, thậm chí còn chuẩn bị làm phép.

"..."

Mikuni day day thái dương. Cậu thực sự cũng không biết nói gì hơn, bởi người phụ nữ duy nhất cậu từng tiếp xúc là mẹ cậu, nên kĩ năng xử lí mọi tình huống với phái nữ của cậu gần như bằng không.

Đáng ra mẹ nên dạy mình phái nữ đáng sợ đến mức nào.

Cậu thở dài, rồi búng tay. Chiếc nhẫn trên tay cậu nháy sáng như đáp lại. Một chiếc áo choàng đen khác xuất hiện giữa không trung.

Mikuni phủi sạch chiếc áo choàng, rồi cẩn thận gấp lại trong khi vẫn né đòn của Lillian rất nhẹ nhàng.

"Đồ biến thái!!!"

Mikuni biến mất trước khi cú đấm đầy uy lực của Lillian kịp chạm đến gương mặt "kiếm cơm" của cậu chàng, khiến Lillian loạng choạng mất đà, chúi người về phía trước.

Một bàn tay dịu dàng ôm lấy eo Lillian, giữ cô không bị ngã. Một bàn tay khác đưa chiếc áo choàng được gấp gọn gàng cho cô.

"Tặng cô, ban đêm ngủ ngoài trời lạnh, dễ bị cảm lắm." Mikuni húng hắng ho, nói thêm, "Xin lỗi vì tôi đã không tinh ý. Sẽ không có lần thứ hai như vậy nữa đâu, tiểu thư, tôi hứa sẽ gọi cô dậy."

"...Tạm tha cho cậu lần này."

Lillian bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhận lấy chiếc áo choàng rồi khoác lên.

"Cảm tạ lòng bao dung vô lượng vô biên của tiểu thư Lillian! Không ngờ nhìn rất hợp với cô, đúng là lụa đẹp vì người." Mikuni mỉm cười, "Cô kiểm tra lại đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi."

Lillian không đáp.

Vẫn giận cơ á? Con gái khó chiều thật đấy...

Mikuni tự dưng cười gượng gạo hẳn, ngoan ngoãn nhặt lấy hai thanh kiếm dắt lại bên hông. Mammon thì nhảy đến chỗ Lillian.

"Sao vậy ní, Thủy tổ Dục Vọng mà lại ngại chuyện này cơ?"

"Cô thừa biết chúng ta chẳng liên quan gì đến mấy đại tội đó kia mà. Chẳng phải Thủy tổ Tham Lam như cô cũng đâu 'tham lam' đúng không?" Lillian túm Mammon lên chất vấn ngược lại.

"Sao cô dám khẳng định chắc nịch thế? Lỡ tôi bộc lộ 'tham lam' lúc mất tăm mất tích với mọi người trong hội thì thế nào hửm? Cơ mà cô cũng chẳng thành thật chút nào hết nha, Lillian thân mến ạ. Tai cô đỏ hết lên thế kia cơ mà~ Bày đặt lạnh lùng với cậu nhóc sao?"

Mammon kêu oai oái khi có hai ngón tay xinh xinh mà tàn nhẫn nhéo mỏ nó.

Nhưng, Lillian lặng thầm ngẫm nghĩ.

Quả thật đêm qua cô đã ngủ rất ngon, cái cảm giác an tâm ấy từ lâu cô đã mất đi, không ngờ được đem trở lại bởi một thiếu niên cô mới gặp lần đầu kia.

"Cô đã xong chưa? Chúng ta đi chứ?"

Lillian bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cũng mau chóng tiến lại.

Màn sương dần tan biến, để lộ những tia nắng có đôi phần nhạt nhòa, trải lên khung cảnh hoang tàn kia một lớp bơ vàng nhẹ nhàng.

Hai người đi thẳng tới ngôi làng phía trước. Theo lẽ thường thì một người đi phiêu lưu sẽ cố tìm đến những nơi có dân cư để trú qua đêm, nhưng nhìn thái độ bình thản mặc kệ sự đời của Mikuni thì Lillian có cảm giác cậu ta chẳng thèm quan tâm lắm, cứ như cậu ta dư sức nghỉ ngơi bất cứ chỗ nào cậu ta muốn vậy.

"Hành trang của cậu đâu hết rồi? Chẳng lẽ cậu chỉ mang theo mỗi vũ khí thôi?" Lillian bày tỏ mối bận tâm của mình nãy giờ.

Mikuni giơ tay lên, chỉ cho Lillian xem chiếc nhẫn của cậu, "Đây là nhẫn Hư Không, xuất hiện khi lần đầu tôi sử dụng kết giới Hư Không. Rồi từ trong nhẫn Hư Không này hình thành thêm hai chiếc nữa, tôi đặt là Không Gian và Thời Gian. Hành trang của tôi thường để trong chiếc nhẫn Không Gian này."

Lillian quan sát ba chiếc nhẫn thật kĩ lưỡng. Mỗi chiếc đều có vẻ đẹp riêng, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là Hư Không nhẫn. Cô có thể thấy được những ánh sáng lấp lánh trải dài như vô tận, như thể cả bầu trời đêm được thu gọn lại bên trong vậy.

"Cậu cho tôi xem như vậy, không sợ tôi nổi lòng tham chiếm mất sao?"

"Tôi đang mong chờ đến lúc đó đây." Mikuni khẽ nheo mắt, xong lại cười khì khì, "Đùa thôi, tôi tin tiểu thư không phải loại người như vậy."

"Hừm."

Lại còn vừa đấm vừa xoa.

Lillian cảm thấy mình bị đùa giỡn, trong lòng dâng lên cảm xúc bực bội. Cô dứt khoát quay người đi thẳng một mạch.

"Ấy ấy, tiểu thư, cô Lillian, Lillian-san, chờ tôi với!"

Đến ngôi làng tồi tàn, hai người bỗng bị một đám người cản lại.

Liếc mắt qua loa thôi, Mikuni đã biết là đồng phục của Hội Hunter Đế Quốc. Cậu ghét bỏ, muốn rời đi luôn, nhưng có vẻ không thể tránh khỏi một phen phiền phức.

"Chúng tôi đang rất vội, mong mọi người hợp tác, đừng làm trễ chuyến đi của chúng tôi."

"Oai gớm nhỉ, lũ phải 'hợp tác' là hai ngươi đó?" Một tên mập mạp, có vẻ ngốn kha khá ngân sách của Hội Hunter đây, hống hách hất cằm, "Các ngươi có gặp qua một tên Hunter tự do có một con cóc trên đầu rất kì dị không?"

"Chưa từng nghe qua." Mikuni lắc đầu, mặt còn diễn nét ngây thơ không hiểu chuyện.

Thành thực mà nói, Mikuni khá bất ngờ, bởi cậu không biết mấy tên Hunter Đế Quốc này muốn gì, nhưng cứ trả lời qua quýt để chuồn lẹ, rồi sẽ tìm hiểu kĩ lưỡng sau.

"Thái độ gì đây, thằng lỏi con này? Mày chưa nghe danh tao à?"

Tên Hunter Đế Quốc tức tối trước sự thản nhiên của Mikuni, ngay lập tức cầm thanh gươm chém tới. Thanh gươm ấy quét qua cả thân thể Mikuni, nhưng đến vạt áo của cậu cũng chẳng hề có một chút tổn hại nào.

"Chuyện quái gì vậy?!" Tên béo kia thẹn quá hóa giận, càng vung gươm mạnh hơn, "Mẹ mày không dạy mày cách ứng xử ngoan ngoãn trước Hội Hunter lớn mạnh nhất Đế Quốc hay sao?!"

Mắt Mikuni lóe lên một tia sáng kì dị.

Nhưng cậu chưa kịp cho tên Hunter láo nháo kia một trận nên thân, đã có giọng nói từ phía sau tên béo mập kia gọi đến.

"Này! Ngươi làm cái gì vậy?"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng, mặc áo giáp có huy hiệu của Hội, có vẻ là đoàn trưởng của tên Hunter Đế Quốc này.

"Đ-đoàn trưởng...!"

"Ta đã ra lệnh cho các ngươi như thế nào? Không được tùy tiện rút vũ khí ra! Ngươi không sợ phạt sao? Cả các ngươi, sao chỉ đứng xem mà không cản hắn? Mau nhìn đi, xem người dân đã hoảng sợ đến thế nào kìa!" Cô gái nghiêm giọng răn đe.

Úi, uy quyền quá nhỉ. Lillian nhướng mày, rồi lại liếc nhìn sang Mikuni đang thích thú xem cảnh tượng trước mắt. Cơ mà cô gái kia nhìn nhóc này có chỗ nào giống đang sợ hãi hay vậy?

Cô gái tóc vàng, đoàn trưởng, sau khi giảng giải một thôi một hồi, mau chóng tiến lại chỗ Mikuni.

"Thành thật xin lỗi cậu và quý cô đồng hành đây. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Emilia Schutz, đoàn trưởng số 7 của Tổ chức Hunter Đế Quốc. Có vẻ lính của tôi đã có những lời lẽ xúc phạm đến cậu, mong cậu bỏ qua cho." Vừa nói, cô gái vừa cúi đầu.

"Saito Mikuni." Mikuni nhìn cô gái này kĩ hơn một chút, "Tôi không để ý đâu, cô đừng quá lo lắng. Chúng tôi có thể đi qua được rồi chứ?"

Mikuni khá ngạc nhiên khi cô gái này trông khá trẻ mà lại có thể làm đoàn trưởng của một đoàn, vậy thực lực của cô nàng cũng không nhỏ. Không nên dây dưa thêm thì hơn.

"Xin phép một chút, chúng tôi nhận lệnh của Nữ hoàng đi tìm và chiêu mộ một kiếm khách, nếu được cậu có thể cung cấp một vài thông tin không?"

"Rất tiếc, tôi không có chút thông tin nào hết. Lillian-san chúng ta đi thôi. Chào nhé đoàn trưởng trẻ tuổi..."

Mikuni vừa quay đi thì một ánh sáng quét tới. Theo phản xạ, cậu rút kiếm ra đỡ. Hai vũ khí va chạm vào nhau, tạo ra một luồng khí mãnh liệt.

"Cô làm cái gì thế, đoàn trưởng Emilia Schutz?"

"Cậu hoàn toàn trùng khớp với mô tả mà tôi biết. Vậy cậu chính là nightmare katana, hi vọng cậu đi theo tôi một chuyến. Nhân tiện, chị gái cậu rất muốn gặp cậu đấy."

Mikuni mở to mắt.

"Cô nhầm người rồi! Tôi làm gì có chị gái?"

"Nếu cậu không hợp tác, chúng tôi buộc phải cưỡng chế. Thứ lỗi, bao vây hai người họ lại!!"

Lập tức có đến hai mươi tên lực lưỡng dàn trận xung quanh họ.

Lillian thấy đến phần mình liền hào hứng niệm chú, nhưng trước khi tung đòn cho đám kia choáng váng thì Mikuni đã ôm lấy cô rồi tẩu thoát qua vết rách hư không mà cậu vừa tạo.

"Cậu làm cái gì vậy?! Tôi còn chưa đánh được gì mà?!"

Làm ơn đừng động tí là ôm ngang lưng tôi xách đi như vậy!

"Không cần hiếu chiến như vậy. Giữ sức chút đi, đám này chưa thấm tháp gì so với những điều sắp tới đâu."

Bên này khi thấy hai người kia biến mất, cô gái tên Emilia Schutz lại chẳng có chút ngạc nhiên gì.

'Quả là người được nuôi dạy bởi Hunter mạnh nhất lịch sử, danh bất hư truyền. Chẳng mấy chốc, cậu ta sẽ vượt xa người đã từng nuôi dạy cậu ta thôi.'

"Đoàn trưởng Schutz! Chúng ta làm gì đây ạ?"

"Không cần vội. Ta có cảm giác sẽ gặp lại cậu ta sớm thôi. Bây giờ ta sẽ gửi thư về kinh đô, hãy chuẩn bị chúng ta sẽ xuất phát."

"Rõ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top