Cậu có tin vào duyên số không?
Trời chập tối, cũng là khoảng thời gian yên bình cuối cùng trong ngày, trước khi lũ Phantom xuất hiện. Những người không có khả năng bảo vệ bản thân buộc phải bỏ dở công việc để đi tìm nơi trú ẩn. Loài người đã từng đứng đầu chuỗi thức ăn giờ đây lại phải sống chui sống lủi khi thành kẻ bị săn.
Nghĩ về chuyện này, Lillian không khỏi bật cười khi rảo bước hướng về ngôi làng tồi tàn trước mắt. Trên đường đã có những con Phantom cấp thấp nhưng đều đã bị phép thuật của Lillian tiêu diệt hết.
"...Đem theo thứ vô dụng này đúng là sai lầm mà, rõ ràng ta là người tạo ra ngươi mà rút thế quái nào cũng không ra được khỏi vỏ là sao chứ?" Cô bực bội lầm bầm khi điều chỉnh vị trí thanh katana trên lưng mình.
Đi thêm một đoạn thì trời đã tối hẳn, từ giờ trở đi là thời khắc của lũ Phantom tinh anh bắt đầu hoành hành. Chẳng mấy chốc, trước mắt Lillian xuất hiện một con Sói Xám lớn. Hai mắt nó đỏ rực khi nhìn thấy con mồi, liền dùng tốc độ của mình lao nhanh như chớp tới chỗ cô.
Trong chớp mắt, một thần chú hệ phong cấp thấp đã được đã được Lillian niệm xong, một cơn gió mạnh đánh bay con sói đi xa vài mét. Cô định xoay lưng tiêu sái rời đi, nhưng con sói đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để đứng dậy, rồi tru tréo cầu cứu bầy đàn của nó.
"Gọi đàn à, đúng là đặc quyền của kẻ yếu ha?" Lillian cười khinh khỉnh, rồi tháo thanh katana vứt qua một bên, "Được rồi, đến đây cả đi. Ta đỡ phải mất công đi săn từng bé một."
Trong chốc lát, hàng chục đôi mắt đỏ rực từ trong bóng tối khóa chặt vào Lillian. Bị bao vây chặt chẽ nhưng cô không hề hoảng hốt, mà rất bình tĩnh dùng từng thần chú được niệm một cách bài bản. Dần dần quân số sói giảm đi trông thấy.
Lillian mỉm cười khoan khoái.
Nhưng khoảnh khắc ta lơ là nhất chính xác là khoảnh khắc ta đang chiếm ưu thế. Trong khi Lillian đang cười thích thú thì con sói đầu đàn đã lẩn ra sau lưng cô, len lén chuẩn bị tấn công. Khi Lillian phát giác thì nó đã đến quá gần, cô không còn đủ thời gian để niệm phép nữa. Cô mở to mắt, nhìn móng vuốt con Sói sắp chạm vào người mình như một thước phim tua chậm. Nhưng tiếc cho con Sói đáng thương, chưa kịp hoàn thành việc báo thù cho đồng loại thì đã bị nhát kiếm sắc bén từ đâu chém tới, đứt làm đôi.
"Ấy chà, thanh kiếm này của cô à? Xin lỗi vì dùng khi chưa được phép nhé, tại gấp quá mà."
Mây mù tan đi, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, làm sáng bừng lên gương mặt của một cậu thiếu niên điển trai, nổi bật với bộ áo choàng đen.
"...Cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậ..." Lillian chưa kịp dứt câu thì thiếu niên lạ mặt đã kéo cô lại phía mình, tay còn lại thì vung kiếm tước đi mạng sống của con sói vừa lao tới.
Tim Lillian bỗng bẫng đi một nhịp.
'Th-thật đấy à?!'
"Quả là một thanh kiếm tốt, cô chờ ở đây một chút nhé. Tôi dùng thanh kiếm này thêm chút nữa rồi sẽ trả." Vừa nói, cậu thiếu niên vừa chậm rãi tiến lại chỗ những con sói còn lại, còn không quên bồi thêm, "Đảm bảo không sứt mẻ, tôi uy tín lắm đấy!"
Lillian có thể cảm nhận được những con sói đang run sợ trước sát khí mà chàng trai tỏa ra. Chỉ với vài đường kiếm gọn gàng, những con sói đã phải bỏ mạng.
"Để cô chờ rồi." Chàng trai cười hối lỗi, lấy áo choàng lau lưỡi kiếm thật cẩn thận rồi mới đưa cho Lilian đang đứng nhìn cậu, "Kiếm của cô đây."
Thấy Lillian không đáp, cũng không nhận kiếm, mà cứ nhìn mình chăm chăm, cậu bối rối hỏi, "Xin lỗi... Có phải mặt tôi dính gì không? Hay cô đang giận tôi vì tự ý dùng đồ của cô?"
Lillian giật mình, ngượng ngùng ho vài cái, rồi dùng nụ cười thương mại đáp lại, "Không sao đâu, tôi phải cảm ơn cậu mới phải. Nếu không có cậu chắc tôi không toàn mạng rồi. Nhân tiện, tôi tên là Lillian, rất vui được làm quen?"
"Saito Mikuni, một Hunter tự do đang trên đường đi du hành." Chàng trai buông mũ xuống, để lộ ra một con cóc đang ngồi trên đầu cậu ta, trông rất quái dị. "Làm quen với Lillian đi nào, Mammon."
Vừa trông thấy con cóc, Lillian sững người, còn con cóc nhận ra cô liền nhào đến, bỏ lại Mikuni cầm thanh katana đang ngơ ngác trong mơ hồ.
"A," Lilian vội giải thích, "con cóc này từng rất thân với tôi, nhưng tôi bị lạc mất nó nhiều năm trước."
Lillian đưa tay ra, chàng trai nhận ra ý muốn của cô liền ngoan ngoãn trả lại thanh kiếm.
"Ồ vậy sao, trùng hợp thật đấy, vì tôi tìm thấy nó khi còn bé. Giờ chúng tôi phải đi tiếp rồi, nào Mammon."
Con cóc kêu kèn kẹt như bất mãn, nhưng vẫn phải hợp tác nhảy về chỗ Mikuni.
"Cậu đang đi du hành sao? Cho phép tôi gia nhập tổ đội của cậu được chứ?" Lillian đề nghị, "Đảm bảo sẽ không làm vướng chân cậu đâu. Và như cậu thấy đấy, tôi hoàn toàn không thể sử dụng thanh kiếm này, mà cũng không thể nào rời xa nó được. Bây giờ nếu cậu đồng ý cho tôi đi cùng, thì nó sẽ được giao cho cậu."
Lillian thực sự cảm thấy tò mò về Mikuni, về lượng sát khí mà cậu ta tỏa ra, và cả khả năng kiếm thuật của cậu nữa. Hơn hết, cậu ta có thể sử dụng thanh kiếm được tạo ra từ một phần sinh mạng của cô.
Mikuni dừng bước, nét mặt đăm chiêu.
Lí do cậu chọn du hành một mình, là vì sát khí của cậu có khả năng thu hút những đợt Phantom lớn. Rất nhiều người từng chung đội với cậu đều phải bỏ mạng chỉ vì điều đó.
Không muốn liên lụy đến cô gái mới quen, Mikuni đã định từ chối, nhưng Mammon lại nhảy liên tục trên đầu cậu như thể muốn cậu chấp thuận lời đề nghị của nữ pháp sư.
'Đồng ý đi Mikuni, đồng ý đồng ý đồng ý.
Phiêu lưu mà không có mĩ nhân thì chán lắm.' Có thể dịch được ý của Mammon là như vậy.
"...Thôi được rồi, hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, Lillian-san."
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu Mi-kun." Lillian nháy mắt tinh nghịch.
"Mi-kun? Tôi á?" Mikuni giật mình, nhìn ngang nhìn dọc, rồi lại nhìn Lillian như thể đang nói chuyện với Phantom đột biến vậy.
"Giỡn hoài cha? Không cậu thì còn ma nào nữa hả? Này, nhận lấy kiếm, tiện đưa Mammon cho tôi mượn chút."
Lillian ném thanh kiếm cho Mikuni, rồi thành thục tóm lấy Mammon, không kịp để cậu ta kịp phản ứng.
Nhìn cô gái, Mikuni chợt thấy cuộc hành trình này bỗng bấp bênh lạ thường.
Giờ từ chối có xuôi không nhỉ...?
Mikuni thở dài.
Thôi thì chịu trận vậy.
"Đêm nay ta nghỉ ở đây nhé. Tôi sẽ dùng thuật che phủ."
Mikuni niệm chú, màn sương mù xuất hiện, tạo thành một kết giới che phủ cả ba, tính cả chú cóc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top