Chap 2
Giờ nghỉ trưa...
"Hạ Phong, cô đi ăn với chúng tôi không ? Tôi biết được quán thịt nướng này mới mở ăn rất được đấy."
"Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn phải thống kê cho xong các khoản chi tiêu tháng này nữa, cám ơn món quà sinh nhật của mọi người hôm nay nha."
"Không gì đâu, cô nhớ đừng làm việc quá sức."
"Tôi biết rồi, mọi người đi vui vẻ."
Hạ Phong là một con người theo chủ nghĩa công việc, cô rất chăm chỉ trong công việc. Nhờ vậy mà Hạ Phong rất được cấp trên đề cao. Tập đoàn Vưu Thị nổi tiếng tuyển nhân viên rất gắt gao, Hạ Phong vừa tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm trong ngành nhưng lại có thể qua được vòng phỏng vấn và được tuyển vào làm trong công ty một cách dễ dàng thì chứng tỏ cô gái này không phải dạng tầm thường. Kể từ khi cô vào làm đã hai năm, năm nào cô cũng nhận được danh hiệu nhân viên làm việc chăm chỉ nhất của năm. Cả năm làm việc chuyện thấy cô tăng ca mỗi ngày là điều hết sức bình thường.
Không phải gia đình của Hạ Phong khó khăn nên cô mới bán sống bán chết làm việc kiếm tiền đến vậy. Gia đình Hạ Phong rất ổn định, cha cô là một giáo sư trong lĩnh vực thiên văn học, mẹ cô là y tá trong một bệnh viện có tiếng ở thành phố. Ngoài ra cô còn có một đứa em trai đang học cấp 3 tên là Hạ Vũ Tâm. Đối với cô việc khiến cho cha mẹ tự hào về cô là điều rất quan trọng, cô muốn cho gia đình mình có thể tự hào về cô. Là chị cả trong gia đình, Hạ Phong còn có trách nhiệm làm gương cho em trai mình noi theo vì thế cô mới hết lòng hết dạ chăm lo cho sự nghiệp của bản thân mà quên mất đi hạnh phúc tương lai của mình. Cô chưa có suy nghĩ gì nhiều về hạnh phúc tương lai. Cô chỉ biết phó mặc vào hai chữ duyên số, tìm được một người có thể cho cô dựa dẫm cả đời này đã là viên mãn lắm rồi.
________________
Tiếng bước chân...
"Sao cô còn ở đây mà không đi ăn trưa ?"
"À giám đốc. Tôi định thống kê cho xong các khoản chi tiêu tháng này rồi tôi mới đi ăn trưa."
"Dẫu sao hôm nay cũng không phải hạn chót nên cô cứ thư thả đi không cần gượng ép bản thân quá đâu."
"Dạ không sao. Giám đốc cứ đi ăn trước đi."
"Đi ăn với tôi đi."
"Dạ thôi..." - Hạ Phong chưa kịp dứt lời thì Vưu Kỳ đã chen ngang.
"Đây là mệnh lệnh, tôi chờ cô ở trước cửa công ty."
"Vâng ."
Lúc này Hạ Phong đã nghĩ hoá ra anh ta cũng không đáng ghét như cô nghĩ, Vưu Kỳ vẫn biết quan tâm người khác nhưng theo phong cách có phần bá đạo chút thôi. Nếu không nhờ chàng giám đốc mở lời thì không biết cô nhân viên Hạ Phong khi nào mới chịu buông xuống công việc.
-Trước cửa của công ty-
"Giám đốc đâu rồi nhỉ ?"
"Tôi ở đây, cô mau lên xe đi."
Hạ Phong nhanh chân chạy về phía xe hơi nơi Vưu Kỳ đang đậu.
"Như này có tiện không ạ ? Dù sao tôi cũng là cấp dưới, tôi đi taxi có lẽ sẽ hay hơn, đi chung xe với giám đốc người khác sẽ bàn tán mất."
"Không sao. Cứ coi như tôi và cô đi chung là để bàn về công việc."
"Vâng."
Hạ Phong nhanh nhẹn mở cửa ngồi vào ghế phía sau.
"Sao cô không ngồi ghế phụ phía trước ?"
"Tôi ngồi đây được rồi, chỗ đó nên dành cho bạn gái của giám đốc vẫn hay hơn."
Qua hành động nhỏ đó ta có thể thấy Hạ Phong là một cô gái rất tinh tế, hiểu chuyện.
-Ở nhà hàng-
Không khí của buổi ăn trưa khá là ngột ngạt, không ai chịu mở lời nói chuyện trước, cả hai chỉ biết ngồi cắm cúi ăn. Hạ Phong thấy không khí căng thẳng nên cô quyết định mở lời bắt chuyện trước. Ngoài công việc ra cô chẳng còn biết chủ đề nào để nói chuyện nên cô đã bắt chuyện bằng cách nói với Vưu Kỳ về chuyện trong công ty.
"Giám đốc tôi có thể nói với giám đốc một chuyện được không ?"
"Cô cứ nói đi. Nhưng mà nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, sau này trong giờ làm cô hãy gọi tôi là giám đốc. Những lúc thế này gọi tôi là Vưu Kỳ được rồi."
"Vâng."
"Giờ thì cô nói đi."
"Chẳng qua là sau khi thống kê xong các khoản chi tiêu trong tháng này thì tôi thấy số tiền còn lại trong tài khoản công ty có chút không đúng."
"Ý cô là sao ?"
"Ý tôi là hình như có người đã lén ăn cắp tiền trong công ty. Lúc đầu tôi tưởng mình đã thống kê sai nhưng sau 3 lần kiểm tra tới lui thì đúng là tài khoản công ty đã thiếu hụt mất một số tiền."
"Lát trở về công ty cô hãy mau gửi bảng số liệu thống kê đó qua cho tôi, tôi sẽ xem xét và báo lại cho chủ tịch."
"Vâng."
•~• Hết Chap •~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top