khởi đầu mất mác.
× Lưu ý: những thứ tôi viết sau đây đều không có thật và không nhắm đến một đối tượng hay tập đoàn nào cả, nếu có thì đó là sự trùng hợp. Mọi thông tin thu thập đều là ở trên Google, sẽ có nhiều sai lệch mong mọi người thông cảm.
Sau những ánh đèn hoa lệ của những toà nhà cao trập trùng, sâu khuất trong bóng tối. Một ánh mắt sắc lạnh như băng đang nhìn dòng người tấp nập lượn lờ. Hắn ta như tìm kiếm thứ gì đó mà đảo mắt liên tục, chỉ trong vài giây hắn đã dừng ánh mắt trên một người con gái. Với mái tóc dài, được nhuộm xanh dương trông rất đặc biệt, đôi mắt cô dán chặt vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Hắn sải bước, đi ra ánh sáng muốn tiến tới bên cô thì.
*Rầm*
Một tiếng va chạm xe rõ to vang lên làm gián đoạn bước đi của hắn. Cô ở bên đây thấy có tai nạn liền té đi chỗ khác, hắn vì thế không đuổi theo kịp cô. Cô dừng lại ở một quán ăn quen, để vào buôn chuyện với bà chủ, cũng là cô bạn thân của mình.
- Bà chủ! Cho tôi như cũ!
- Có liền có liền, à mà nay. Sao tới sớm thế Liên?
Liên: nãy giờ mày không nghe gì à, ở ngoài kia có tai nạn đấy Hoa.
Lúc này Hoa mới sực nhớ ra, tiếng động hồi nảy mà liền đáp.
Hoa: thế hoá ra mày từ chỗ đó qua đấy à?
Liên: chứ sao, thấy tai nạn là hết hứng đi dạo rồi.
Hoa đi vào bếp bưng phần đồ ăn mà Liên thích ra rồi ngồi kế bên.
Liên: bà chủ nay không bận việc khác à?
Hoa: quán có nhân viên lo rồi, tao ngồi đây nói chuyện với mày tí.
Liên: mày sao à?
Liên vừa gắp một đũa hủ tiếu vừa hỏi Hoa.
Hoa: không gì.
Nói sơ về hai cô gái này. Liên có họ tên đầy đủ là Hoàng Nhật Liên, là một cô gái dân tộc tày, quê cô ở Lâm Đồng, hiện tại đang học tập và sinh sống ở Hà Nội. Về phía Hoa, Hà Ngọc Vũ Hoa, là cô gái gốc Hà Nội, nhà mặt phố bố làm to, chỉ với tuổi 26 cô đã có cho mình ba quán ăn. Một quán bán đồ Nhật, một quán bán cơm và quán cuối cùng là bán phở, hủ tiếu, vân vân.
Liên: mày nói sao!?
Đang ăn thì Liên lại đứng dậy đập bàn mà hét.
Hoa: im im imm.
Hoa liền phải kéo Liên ngồi xuống ra hiệu cho Liên im lặng, Liên ngó xung quanh mọi người đang nhìn Quân với cặp mắt nhìn sinh vật lạ. Liên ngượng ngùng ngồi xuống.
Hoa: haiz, thằng Tiến ấy. Nghe bảo nó đi lên chùa cầu duyên sao mà cưới được cô vợ giám đốc rồi đấy.
Liên: gì chứ..con mẹ nó! Thằng Tiến đó, nó..
Hoa: tao có gọi cho nó hỏi thì nó bảo.
Dòng ký ức ùa về như đang tái hiện cho Liên thấy.
Hoa: này, không phải mày đang hẹ hò với con Liên à!?
Tiến: Chị à, bà già Liên đó có cho em động chạm đâu mà, yêu đương gì.
Hoa: nó cũng chỉ muốn giữ cho ngày đám cưới thôi mà.
Tiến: bà già nhạt nhẽo đó, em chán lâu rồi.
Hoa: mày sống thế mà-
Chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng ân ái của cặp vợ chồng son.
Hoa: chuyện là vậy đấy, haiz.
Liên: chó chết, thằng oát con đấy. Tao mà gặp tao đập cho bẹo hình bẹo dạng!
Đúng là tức chết cô mà, làm người yêu cũng đã được 2 năm rồi vậy mà.
Hoa: thôi thôi, bớt giận đi. Bữa nay tao không thu tiền đâu, về đi.
Nói rồi Hoa bưng tô hủ tiếu đó vào trong bếp, còn Liên thì cầm lấy điện thoại rời khỏi quán, vừa đi tay cô vừa run run vì tức giận. Đột nhiên có một dòng tin nhắn gửi tới, là của Hoa.
Hoa: đi về còn quê đồ mảy, con này.
Liên: quên gì cơ?
Hoa: chứ cái này không phải của mày à?
Sau đó Hoa chụp một danh thiếp qua cho Liên coi.
Liên: điên à? Tao làm gì có-
Lúc đó Liên khựng lại dòng tin nhắn đang soạn, nhìn vào tấm danh thiếp cô cảm thấy có chút quen thuộc với cái tên của vị bác sĩ trên đấy.
Liên: mày cất tấm danh thiếp đó đi giúp tao, mai tao qua lấy.
Hoa: mai cuối tuần quán tao đóng cửa.
Liên: vậy nhà mày?
Nhắn tới đó, Liên liền đút chiếc điện thoại vào túi quần của mình. Từng bước từng bước, cuối cùng cô cũng đi tới trọ của mình. Cô như thường lệ mà lấy chìa khoá ra để mở cửa, đột nhiên lại có một bé mèo tới cạ cạ vào chân cô, cô cúi xuống xoa xoa đầu nó. Hàng xóm trọ bên thấy cô về liền mở cửa lên tiếng.
- Cháu về rồi sao.
Liên: dạ bà Bảy, con mới về.
Bà Bảy: về trễ thế, bà tính nhờ cháu mua cho bà ít đồ nhưng chả thấy cháu về.
Liên: Mai được không bà, giờ bà viết vào giấy đi. Mai con mua cho bà.
Bà Bảy: vậy cháu mua giúp bà mấy gói pate cho mèo là được rồi.
Liên: còn gì không bà ơi.
Lúc bà Bảy định nói tiếp thì có tiếng mở cửa ở cuối dãy. Liên quay xuống nhìn, liền nghĩ phòng đó không có người thuê mà.
Bà Bảy: Vào nhà, nhanh lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top