Cảm xúc dâng trào!
Hắn sinh ra và lớn lên ở một xã giáp biển thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có lẽ vì thế mà biển luôn gắn liền với cuộc sống và mơ mộng trong hắn...
Buổi sáng, ở quê hắn thật đẹp.
Khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên đánh dấu ngày mới bắt đầu cũng là lúc nhịp sống nơi đây vươn vai trở mình thức giấc, dọc theo bờ biển sẽ bắt gặp hình ảnh các chị, các cô đang ngồi tụm năm, tụm ba ngóng chờ đoàn ghe lưới từ ngoài khơi dần dần tiến vào bờ mang theo lộc trời như tôm, cá, ghẹ, mực... gánh vào chợ bán sớm cho được giá cao.
Rồi đâu đó, hình ảnh người đi tập thể dục, các bạn trẻ thì chia phe đá banh, đá cầu...
Tiếng trao đổi của các bác tài xe ôm đang cười nói với nhau, thỉnh thoảng lại là tiếng mời chào của các xe hàng ăn buổi sáng.
Nơi đây, vẽ nên một bức tranh sinh động tràn trề sức sống.
Hôm nay, hắn dậy rất sớm để chuẩn bị thêm vài thứ cho cuộc hẹn quan trọng.Tối qua, hắn cũng đã thức khuya để tập luyện cho nhuần nhuyễn, nhưng trông hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, đúng như người ta hay nói : " khi ai đó đang mong chờ một điều gì thú vị, thì bản thân như có thêm một phần sức mạnh vô hình bổ trợ".
Hắn lấy điện thoại gọi cho Mai Duy.
(Mai Duy là thằng em gần nhà, ngoài ra cũng là chiến hữu bao năm nay với hắn.)
- Alo, dậy chưa em trai?
- Sớm vậy Anh!
- Đi xúc miệng, rửa mặt rồi hai Anh Em đi ăn sáng.
- Ok, chờ Em tý.
Vì tối qua, hắn có rũ trước Mai Duy đi cùng, nên khi thấy cuộc gọi Mai Duy rất lẹ làng.
Trên xe, hai Anh em nói chuyện rất sôi nổi.Lên đến điểm hẹn, hắn bấm số hôm trước lưu gọi cho Anh Phú, rồi được chỉ dẫn chạy thẳng vào Trung tâm văn hoá huyện.
Tuy nói là đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt trong người hắn lại có vẻ hồi hộp.
Hắn được hướng dẫn vào phòng cất đồ ở cuối hành lang, còn Mai Duy thì đi gửi xe trông bãi.
Anh Phú vỗ vai hắn và nói đùa vài câu:
- Sao rồi , nghệ sĩ đường phố ?
- Hôm nay, chiến đấu hết mình nhé!
Hắn cười nhẹ ,gật gật đầu.
Đúng 8giờ 30, chương trình khai mạc...
Sau các tiết mục văn nghệ truyền thống ca múa, thì Chị dẫn chương trình giới thiệu phần biểu diễn của hắn.
- Và để thay đổi không khí chương trình văn nghệ hôm nay, xin mọi người hướng mắt về sân khấu và cho một tràng pháo tay chào đón chú hề của chúng ta.
Hắn bước vội ra, cúi chào mọi người...
Khi nhạc nền vừa lên, hắn bắt đầu bơm bóng rồi tạo hình.
Lúc đầu, hắn có vẻ run run.Nhưng, bên dưới mọi người vỗ tay hoan nghênh hắn lấy lại bình tĩnh hơn...
Với kỷ thuật học được trước đây cộng với sự động viên, khích lệ nhiệt tình của khán giả, lúc này đôi tay hắn linh hoạt hơn vặn vặn, xoay xoay tạo ra những hình thù bong bóng đẹp mắt, nào là bông hoa, chú chim, con mèo,...Các em nhỏ ngồi bên dưới thì nhốn nháo tranh nhau đưa tay để được hắn tặng cho những chiếc bong bóng đáng yêu vừa tạo hình.
Có lẽ, thời điểm này nghệ thuật tạo hình bong bóng còn mới mẻ nên rất được các em nhỏ và quý phụ huynh yêu mến. Bên cạnh sự vui mắt mới lạ, lại là sự tò mò khi được nhìn trực tiếp quá trình tạo hình nghệ thuật...
Hắn cũng không nghĩ là hôm nay lại có một màn trình diễn được mọi người ủng hộ như vậy.
Cái cảm giác lâng lâng kèm theo sự thích thú trong hắn dâng trào, buổi diễn đã kết thúc rồi mà hắn có cảm giác đang được thể hiện trên sân khấu.
(Cảm giác của người nổi tiếng cấp độ ao làng trong hắn lại một lần nữa thức tỉnh.)
Anh Phú gặp hắn ở phòng cất đồ, đưa cho hắn một phong bì kèm theo lời cảm ơn, bắt tay với hắn như người lớn và hẹn hắn dịp sau sẽ gọi để cùng nhau tham gia các sự kiện kế tiếp...
Ngồi sau xe Mai Duy ra về, mà trong lòng hắn tỏ ra rất phấn khích vì được thể hiện bản thân ở một cấp độ khác xa trước đây.
Trong đầu hắn thầm nghĩ về lời hẹn của Anh Phú
"Không biết lần sau là khi nào đây!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top