44. Không có lý do để quay lại
Xin chào mọi người, tớ là Hạt mưa nhỏ đây.
Đầu tiên thì do dạo này tớ vướng phải một số chuyện nên là không thể đăng chap thường xuyên cho mọi người đọc được. *Cúi đầu* Tớ cũng muốn kết thúc truyện sớm nhưng có vẻ không như mong đợi rồi. Vậy nên mọi người theo dõi truyện của tớ chắc vẫn phải đợi một thời gian khá dài để kết thúc. Mọi người cứ từ từ đọc nha.
Tâm sự với mọi người một chút, nếu thấy phiền có thể trực tiếp bỏ qua ạ.
Dạo gần đây gia đình tớ có một số trục trặc, nói thẳng ra thì ba mẹ tớ ly hôn. Nếu có thể giải quyết nhanh gọn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng mọi thứ không hề êm đẹp. Trong thế giới quan của tớ khi hai vợ chồng sống với nhau mà không còn cảm thấy hạnh phúc nữa thì ly hôn. Sau khi ly hôn xong họ có thể thoải mái xây dựng cuộc sống khác, có những đứa con của riêng họ. Nhưng trước khi điều ấy xảy ra, họ đang trong mối quan hệ hôn nhân thì phải có trách nhiệm với chính bản thân cũng như nửa kia và con cái. Có vẻ như thế giới quan của tớ quá hoàn mỹ và đã lệch lạc so với đời sống thực tế. Ba mẹ tớ chưa được phán ly hôn về mặt pháp luật thì ba tớ đã đem người tình về chung sống như vợ chồng. Khi tớ hỏi nhiều người khác họ đều cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, họ cho rằng kinh nghiệm sống của tớ chưa đủ để hiểu đời và đồng cảm. Họ nói rằng ngoài kia đầy rẫy những trường hợp đang sống chung với người khác rồi mới quay lại làm thủ tục ly hôn với người cũ và họ cho đó là điều hiển nhiên. Những điều này làm tớ cảm thấy quá hoang mang. Tớ tự hỏi liệu có phải là do bản thân tớ cố ý muốn hoàn mỹ hóa mọi chuyện và do khái niệm về đạo đức của tớ đi ngược với tất cả mọi người? Nếu sự thật như thế thì tam quan của tớ chẳng phải theo cách mọi người hay nói là lệch lạc đó sao?
Nhưng tớ vẫn cho rằng tam quan của tớ không có vấn đề gì cả. Tớ tin rằng con người được gộp từ phần "con" là bản năng và phần "người" là lý trí. Nếu thật sự để cho phần "con" lấn át phần "người" thì con người cũng chẳng cao cấp hay văn minh gì hơn so với các loài khác (Nó sẽ giống như mấy câu mô tả mà các tác giả ngôn tình hay viết là "động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới" đó). Nếu cuộc sống vận hành như thế thì tớ cảm thấy thật đáng sợ.
Còn thế giới quan của các cậu thế nào?
-----------------------------------------------------------
Một buổi đi mua sắm cực kỳ thất bại, theo lời Ami thì là như thế.
Ami được Taehyung đưa về trước, còn em và hắn thì tất nhiên là ngồi trên con xe đỏ rực của Raph để trở về.
Ba người đàn ông kia cũng chẳng nán lại lâu. Sau khi đưa người trở về Raph liền đến rượu trang còn hai người kia thì trở về khách sạn.
"Thật là không đúng kế hoạch chút nào." Ami vừa vào nhà đã ngồi phịch lên ghế sô pha, than vãn.'
Em cũng ngồi xuống đó, tiện thể rót cho Ami một cốc nước đưa đến trước mặt cô ấy. Ami cũng chẳng thèm khách khí đưa cốc nước lên miệng uống một hơi hết sạch.
"Uống từ từ thôi kẻo người ta lại tưởng cậu là người sắp chết khát ở trên xa mạc trở về đó."
"Trước mặt cậu tớ giả vờ làm gì chứ?" Ami đặt cốc nước xuống rồi nằm ườn ra như con cá sắp chết. Khi cả thân người còn chưa chạm đến sô pha cô ấy lại giật nảy người lên ngồi dậy.
"Cậu thế nào?"
Em cũng tự rót cho mình một cốc nước, chẳng thèm quay lại nhìn Ami: "Thế nào là thế nào? Câu này tớ phải hỏi cậu chứ?"
"Tớ? Hỏi tớ làm gì?"
Cầm cốc nước quay trở lại bàn, nhấp một ngụm cho nhuận họng, em nói tiếp: "Thì cậu và anh Taehyung đó."
Mặt Ami ỉu xìu: "Cậu hỏi tên điên đó làm gì? Tớ chưa bị anh ta làm cho tức chết là may rồi."
"Chẳng phải anh chàng nào cậu cũng có thể cắt đuôi được hết sao. Sao bây giờ lại bị làm cho tức chết rồi?"
"Anh ta mặt quá dày." Ami kết luận.
Cũng đâu đến nỗi thế. Em suýt buột miệng.
"Nói chuyện của cậu đi." Biết ngay là cô sẽ chẳng để yên mà. Ami bắt em kể từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra sau khi cô ấy bị cưỡng chế lôi đi cùng Taehyung. Câu chuyện cũng chẳng có gì để kể cho lắm, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi.
"Thế thôi à?"
Chứ cậu muốn gì nữa?
Điều tớ muốn là để anh chàng Raph phát huy hết ma lực của mình kìa.
"Hôm nay thật là thất bại mà. Lần này không tính, lần sau tớ và cậu lại đi mua sắm nữa." Ami tỏ vẻ quyết tâm.
"Thôi bỏ đi, đằng nào tớ cũng không có gì để mua cả. Nếu là cậu muốn mua đồ cho bản thân thì tớ sẽ cùng đi."
Ami lắc đầu quầy quậy: "Tớ thích mua đồ cho cậu cơ. Cậu quên tớ làm nghề gì à? Tớ đâu thiếu quần áo. Một tài năng danh giá trong nghề như tớ không thể để cậu ăn mặc kiều như thế kia được."
Kiểu thế kia là ý gì hả? Phong cách của em cũng đâu đến nỗi nào.
Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của em Ami vội chữa lại: "Phong cách ăn mặc của cậu không có vấn đề gì chỉ là tớ muốn mua đồ cho cậu không được sao?"
Được được.
Trong một căn hộ nhỏ chất đầy một đống bùng nhùng nào vải nào chỉ cùng nhiều những thứ khác nữa, Ami hớn hở bắt em mặc thử một đống đồ cô ấy may ra. Đây tất cả là bài tập về nhà của Ami, lần nào cô ấy cũng lấy em làm người mẫu mặc thử, chỉ có điều tất cả đống váy áo mà Ami may ra đều dựa theo số đo tiêu chuẩn của người mẫu mà những thứ ấy đối với em thì...
"Hahaha, Y/n cậu lùn quá đi. Áo tớ may đúng chuẩn mà mặc lên người cậu thành váy rồi."
Một chiếc áo khoác kiều Blazer với họa tiết trang trí tỉ mỉ khoác lên người em đã dài quá đầu gối, tay áo thừa ra một đoạn gần hai gang tay. Trông em như một đứa trẻ mặc trộm áo của người lớn.
"Này này, cậu cười cái gì mà cười. Là ai bắt tớ mặc cho bằng được hả?"
Tiếng cười đùa khanh khách vang khắp căn phòng nhỏ bừa bộn.
***
"A...a..Sâu quá.."
"A..nữa đi...vào sâu nữa đi...thật thoải mái."
"Chậm lại một chút...ư...chậm một chút."
Tiếng phụ nữ rên rỉ đầy kính tình không kiêng rè vang lên thật rõ ràng. Căn phòng này ở ngay phía trên phòng tiệc đang đầy ắp người.
Vật nam tính của người đàn ông rút ra khỏi hang động ẩm ướt rồi lại đâm vào sâu hơn mặc kệ cho người phụ nữ kia rên rỉ cầu xin.
"Chuyện này em không thể quyết định được."
"Siết chặt thêm một chút nữa, cảm nhận thằng nhóc của tôi đi."
"Đừng...sâu quá...a."
Tiếng người phụ nữ rên rỉ ngày càng to nhưng khuôn mặt của người đàn ông bên trên vẫn lạnh tanh, nửa thân dưới vẫn chăm chỉ cày cuốc, thậm chí vật cứng còn ra vào mãnh liệt hơn nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí ướt át. Người đàn ông trán đầy mồ hôi do kích tình dừng ngay động tác lại, cầm lấy điện thoại. Người phụ nữ bên dưới nhân cơ hội hít lấy không khí.
Nút nghe vừa được nhấn, tiếng nói giận dữ đã vang lên.
"Là anh chặn người của tôi?"
Cuộc gọi này đúng với dự liệu.
"Em đã có đáp án chắc chắn rồi còn gì?" Vừa nói người đàn ông vừa động thân dưới một cách chậm rãi, một tay kia rảnh rỗi bao trọn lấy bầu ngực của người phụ nữ nằm dưới mà vân vê, nắn bóp.
Người kia không dám kêu lên dù chỉ một tiếng.
"Anh muốn gì?"
Người đàn ông cười khẽ, vật cứng đột ngột đâm vào một cái thật mạnh, bàn tay kia cũng siết chặt lấy nhũ hoa làm người kia đau đớn.
"Chẳng phải em đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi muốn em Ji Ah. Nếu em muốn hủy hoại tên nghệ sỹ đó thì em chỉ cần gật đầu đồng ý. Tôi sẽ giúp em như trước kia vậy. Nhưng lần này tôi không giúp không công đâu."
"Anh cho rằng tôi sẽ chấp nhận một tên cặn bã như anh?"
"Chúng ta giống nhau thôi em yêu. Em đừng cho rằng mình thanh cao. Tôi biết hết những gì em đã làm."
***
"Ami. Bao giờ cậu trở về Hàn?"
Đây là câu hỏi mà em đã muốn hỏi từ lâu.
Ami vẫn giữ nguyên tư thế nằm ườn trên sô pha, nhìn em chăm chú, giọng nói tỏ vẻ đáng thương: "Cậu muốn đuổi tớ về lắm à?"
"Cậu còn công việc ở Hàn mà."
"Nếu lo cho tớ sao cậu không đồng ý trở về cùng tớ đi?"
Em không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Hiện tại em chằng có lý do gì để quay trở lại đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top