43. Đồ trà xanh
Khi hai người đến nhà bà Annete như mọi khi thì em và Ami đã chẳng còn ở đó. Hắn thực sự rất ngỡ ngàng, còn nghĩ đến khả năng là em đã theo Ami trở về rồi nhưng đồ đạc của hai người vẫn còn giữ nguyên. Lúc này Taehyung mới nhớ ra là ngày hôm qua đã nghe lóm được Ami nói với Raph gì mà cùng đi mua sắm. Nhưng mà hai người biết tìm họ ở chỗ nào?
Vẫn là Taehyung mặt dày gọi thẳng cho Ami.
Mới đầu Ami thực sự chẳng muốn hai con người này đến quấy phá chút nào nhưng mà cái tên đáng ghét kia lại uy hiếp cô. Có chuyện gì mà tên bám dai như đỉa kia không dám làm chứ.
Nhưng mà cô lại nghĩ ra, họ đến đây cũng tốt. Thế là Ami đã gửi thẳng địa chỉ cửa hàng cho Taehyung.
Thấy em vào phòng thay đồ hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa chịu đi ra, Ami lo lắng đập cửa muốn xông vào. Cô gọi mãi gọi mãi em mới chịu ló đầu ra.
" Ami, bộ này không hợp với tớ đâu."
" Hợp hay không ra đây mới biết chứ."
Ami thẳng thừng đẩy cửa mở toang kéo em ra trước gương.
Bộ váy màu đen không quá ngắn cũng không quá dài, các số đo vừa khít với cơ thể em. Cổ váy khoét rộng khoe được hết xương quai xanh và vùng cổ trắng ngần, tay váy được thiết kế hơi bồng bềnh, vừa lịch sự vừa quyến rũ.
Ami và mấy cô nhân viên tấm tắc khen.
Raph cũng từ bên ghế sofa bước đến đằng sau, nhìn em qua gương một lượt cái rồi mỉm cười tán thưởng: " Rất đẹp."
Ami thấy thế cũng bắt đầu ríu rít.
Em chẳng chú ý đến hình tượng mình trong gương, trong lòng cứ bồn chồn muốn thay ra ngay lập tức.
Lúc này cửa mở ra hai người đàn ông đi vào, mấy cô nhân viên thấy xuất hiện thêm mấy anh chàng đẹp trai nữa thì mắt sáng rực lên như sao, nụ cười bên môi càng rộng hơn.
Em giật mình liếc nhìn qua gương không dám quay đầu, bước chân vô thức nép mình né tránh sau lưng Raph, hai bàn tay đưa ra trước đan lại vào nhau.
Ami đang mải nhìn về phía cửa không chú ý đến hành vi của em, cô mặc kệ hai người kia, làm ra vẻ tự nhiên đẩy Raph qua đứng bên cạnh em.
" Anh thấy rất đẹp đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Y/n vốn rất xinh đẹp mà."
Nhưng mà em nào có quan tâm đến mấy điều đó, giật luôn chiếc váy nâu Ami cầm ra cùng chiếc này giơ lên giả vờ ướm thử, lắc đầu.
" Hai chiếc này rất đẹp nhưng đều không hợp với tớ."
Những cử chỉ nhỏ này lọt vào mắt Raph, nhất là khi cánh tay phải giơ lên để ướm bộ váy kia lên trên người. Trên cánh tay trắng trẻo của em, chằng chịt những vết sẹo mờ mờ, thậm chí có vết còn rất sâu. Raph nhớ đến lời mẹ mình từng nói, cuối cùng anh cũng biết tại sao luôn thấy em mặc áo dài tay hoặc áo khoác mỏng.
Nói rồi em nhanh chóng đưa chiếc váy kia cho nhân viên rồi vội vã trở về phòng thay đồ.
Ami ngơ ngác.
Lúc bước vào trong cửa hàng hắn đã nhìn thấy em đứng trước gương, bóng dáng nhỏ bé trắng trẻo mặc một chiếc váy đen càng làm em trở nên quyến rũ. Nhưng mà bên cạnh em lại là Raph, anh ta nhìn em rất chăm chú, khuôn mặt tươi tỉnh, khóe miệng giương lên. Hắn rất cao khi đứng cạnh em, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn xuống em mà dưới góc nhìn của người kia có thể nhìn rõ khe rãnh mê người kia.
Hắn biết rõ vòng một của em đẹp đến mức nào.
Ánh mắt hắn chợt tối đi, một cảm giác khó chịu tràn ngập cõi lòng hắn như muốn nuốt chửng hắn, chỉ muốn tiến lên đẩy người đàn ông kia ra.
Nếu em không chạy vào phòng thay đồ nhanh như thế thì hắn nghĩ hắn nhất định sẽ làm thế.
Nhìn em lẩn vào phòng thay đồ để thay lại quần áo, Ami tức đến nỗi dậm chân bình bịch.
Chết tiệt, đều tại hai tên kia.
So với khi thay bộ váy kia, tốc độ thay lại quần áo của em thực nhanh chóng. Cầm chiếc váy trả lại cho nhân viên, chị ta đón lấy liếc nhìn em cảm thán. Thật sự hai bộ váy trên tay này có giá khá được, cứ tưởng là sẽ bán được hai bộ này chứ.
" Chị mặc chiếc này thực sự rất đẹp."
Em lắc đầu. Những bộ trang phục như này không còn phù hợp với em nữa.
Ami đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Thật là một lũ phá đám."
Taehyung đứng bên cạnh mà cảm thấy rùng mình.
***
Món ăn cuối cùng vừa được đưa lên, món nào món nấy đều được trang trí rất đẹp mắt đặt trong đĩa sứ sang trọng. Ánh đèn trên tường chiếu một góc phù hợp hoàn toàn làm những món ăn trên bàn càng thêm nổi bật. Ly rượu vang đỏ đặt trên bàn cũng ánh lên một màu đỏ trông thật đẹp mắt. Nhưng mà những thứ ấy lọt vào mắt Ami thực sự trông rất buồn nôn, vẻ mặt tươi cười của người đàn ông trước mặt còn buồn nôn hơn nữa.
" Người bình thường khi tức giận sẽ bớt đi vẻ xinh đẹp nhưng mà em thì ngược lại."
Ami thực sự muốn cầm chiếc dao trên bàn này lên cắt đi cái lưỡi kia.
Taehyung chẳng màng tới sự tức giận của Ami. Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn cắt gọn miếng bít tết trước mặt đưa đến trước mặt Ami rồi tự nhiên kéo chiếc đĩa của cô trở về trước mặt mình. Từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ một nụ cười đáng ghét.
Cắm chiếc nĩa trên tay xuống một miếng bít tết trước mặt đưa lên miệng. Ami thầm nhủ trong lòng Muốn lôi ta đến đây ăn đúng không, ta sẽ ăn hết tiền của ngươi.
Miếng bít tết vừa đưa lên miệng cắn mềm mềm, độ chín vừa phải, vị ngọt của thịt lan ra trong miệng. Chọn nhà hàng cũng được đấy nhưng mà tiểu thư đây không vui.
Taehyung vừa nhấp một ngụm rượu vang vừa nhìn chằm chằm Ami, phát hiện sự thay đổi trên khuôn mặt của cô thì cười khẽ. Ami vùi mặt vào ăn uống không thèm quan tâm đến người đối diện.
***
Ở một nhà hàng khác không khí cũng không được hài hòa cho lắm. Em cảm thấy được mình như là một đứa trẻ bị hai vị phụ huynh xách đi vậy. Chị nhân viên phục vụ vừa đi ra, làn da trắng và gương mặt đẹp tiêu chuẩn Châu Âu, đôi mắt sâu có nét phong tình, mái tóc vàng được buộc gọn gàng phía sau gáy càng làm tăng thêm khí chất. Chị ấy có dáng rất chuẩn, cực kỳ nóng bỏng, mặc dù đang mặc đồng phục phục vụ tiêu chuẩn của nhà hàng nhưng những đường nét cơ thể lộ ra đều không đùa được. Em ngắm nghía chị ấy rồi thầm so sánh với chính mình.
Raph đón lấy menu từ tay chị phục vụ quyến rũ kia rồi đưa cho em. Em chẳng có một chút tâm trạng nào là muốn ăn cả, trong lòng cảm thấy thật sự áp lực. Lật quyển menu trong tay, em chọn đại vài món rồi định đưa trả lại cho Raph nhưng hắn lại đón lấy từ tay em. Không biết vô tình hay hữu ý mà tay hắn khi cầm lấy menu đã chạm vào tay em. Bàn tay thon gầy của hắn bỏng rẫy, sự chênh lệch nhiệt độ khiến em giật mình rụt tay lại. Hắn dường như không quan tâm, đón lấy menu gọi vài món rồi mới quăng cho Raph. Raph chẳng có nhiều phản ứng lắm trước sự trẻ con của hắn, anh ta đón lấy menu chọn món một cách tự nhiên rồi đưa lại cho chị nhân viên đang tươi rói chờ đợi.
Chị nhân viên kia đi rồi không khí trên bàn ăn lại chìm dần vào im lặng. Cuối cùng là Raph mở miệng trước nói qua về vụ làm ăn lần trước và cảm ơn em, em cũng lịch sự đáp lại.
" Lần sau anh cần thì có thể đến tìm em bất cứ lúc nào."
"Được. Em nói đấy nhé." Raph nở nụ cười ôn hòa. "Nhưng anh không dám đến tìm em nhiều đâu, em biết mẹ anh như thế nào mà. Anh thật sự bị ghẻ lạnh rồi." Raph rũ mặt tỏ vẻ đau lòng.
"Em cảm thấy có lỗi đấy." Em cười.
Hắn ngồi một bên nghe hai người cười cười nói nói, thật sự có chút cảm thấy thừa thãi. Thật ra hắn có rất nhiều chuyện để nói với em nhưng thái độ của em đối với hắn không tốt lắm. Cũng phải thôi. Nghĩ đến đây hắn hơi buồn.
"Món quà lần trước thế nào? Có thích không?" Raph đột nhiên hỏi chuyện này. Em hơi ngẩn ra không biết là nên nói thế nào đây. Ngày hôm đó em để món quà anh ta tặng trên bàn nhưng mà sau đó lại không thấy đâu cả. Thật sự em đã tìm rất kỹ rồi nhưng vẫn không thấy đâu.
"Em xin lỗi em làm mất nó rồi." Thôi thì nói thật vậy.
Raph hơi ngạc nhiên nhưng rồi cười: "Mất rồi hả? Chưa mở ra ư?"
Em thật thà gật đầu.
"Không sao, lần sau mua cho em cái khác." Nghe vậy em vội xua tay: "Không cần đâu. Là em làm mất mà, do em cất không cẩn thận hoặc vô tình làm rơi mất ở đâu rồi." Giọng em ngày càng nhỏ dần. Người ta có lòng nhưng mà mình lại lỡ làm mất quà của họ nói chung cũng không tốt lắm.
Vừa kết thúc câu chuyện cái hộp quà kia thì món ăn cũng được dọn lên, chị phục vụ trước khi quay người đi còn liếc nhìn hai người đàn ông này một cái cười tủm tỉm. Cũng phải thôi hai người ngồi đây nhan sắc không phải dạng vừa. Bàn ăn này là một cái bàn tròn nên em cảm thấy thực sự may mắn, mặc dù việc này làm cho em cảm thấy mình kẹp giữa hai người đàn ông nhưng mà cũng không áp lực bằng việc ngồi sát cạnh họ.
Em đang định cầm dao nĩa lên thì chiếc đĩa trước mặt em đã biến mất. Hắn ngồi thong dong kéo chiếc đĩa của em về trước mặt mình, dùng dao nĩa của hắn cắt những miếng bít tết một cách khéo léo, Vừa cắt còn vừa ném cho Raph một ánh mắt thách thức, bởi vì Raph vừa bị nẫng tay trên. Trước ánh mắt đó Raph chỉ cười. Đúng lúc đó rượu vang được mang lên, lần này là một anh chàng phục vụ trẻ trung. Anh ta đặt rượu vang xuống bàn và đặt một cốc nước hoa quả trước mặt em.
Hắn đẩy đĩa trả về trước mặt em một cách tự nhiên. Em nói cảm ơn một tiếng khách sáo. Anh chàng phục vụ nhìn cô gái trước mặt nhỏ nhắn như một cô nhóc nên không nghĩ gì nhiều mặc dù trong bụng cũng đầy nghi hoặc. Anh ta hẵng giọng hướng về phía hắn, mặt tươi cười: "Anh là Jungkook phải không? Anh có thể cho tôi xin chữ ký được không? Bạn gái tôi rất hâm mộ anh."
Hắn thấy anh chàng phục vụ kia hướng về phía mình mà nói chắc chắn đến tám chín phần là người ta đang nói chuyện với mình nhưng hắn không hiểu tiếng Pháp. Hắn mỉm cười đáp lại anh ta rồi ghé về phía em, nói vào tai: "Anh ta nói gì vậy?" Em cảm thấy được tai mình phảng phất một luồng nóng bỏng, giọng nói ấm áp của hắn lọt vào tai hơi ngứa ngứa.
"Xin chữ ký cho bạn gái. Bạn gái anh ta là fan của anh."
À. Hóa ra là như vậy.
Hắn nhìn anh chàng phục vụ vẫn tươi cười đứng đó đưa tay ra. Anh chàng kia nhanh nhẹn rút trong túi ra một cuốn sổ và một cái bút. Hắn đặt nó lên bàn vừa ký vừa hỏi: "Bạn gái anh tên gì?"
Anh chàng kia rõ ràng là không biết hắn nói gì nên hơi ngẩn ra.
"Bạn gái anh tên gì?"
Anh chàng lập tức hiểu ra: "Là Aline."
Hắn rõ ràng là không biết viết cái tên này ra như thế nào liền dừng bút nhìn về phía em. Em đành tốt bụng: "Viết là A-L-I-N-E đúng không?"
Anh chàng kia gật đầu như búa bổ.
Em quay về phía hắn tốt bụng đọc lại cho hắn viết. Hắn ký xong cái tên đưa trả cuốn sổ và bút lại cho anh chàng phục vụ, anh kia rối rít cảm ơn rồi quay đi.
"Cảm ơn em." Anh chàng kia đi rồi hắn liền hướng về phía em nói một câu như vậy làm em hơi giật mình một chút. Vấn đề không phải vì hắn chưa từng cảm ơn em bao giờ mà do giọng của hắn. Hắn cố tình làm giọng của hắn nghe có vẻ nhẹ đi, dễ thương giống như đang nói với thú cưng hay người tình gì đó vậy. Em nghe thấy mà lông măng trên người dựng đứng lên.
"Không có gì." Em lạnh nhạt đáp một câu.
"Cậu là idol đúng không nhỉ? Thảo nào tôi nhìn thấy cậu quen quen." Raph nhấp một ngụm rượu vang nhướn mày nhìn hắn. Hắn nghe chẳng hiểu gì nhưng vẫn không chịu lép vế, quay người nhìn về phía em. Em đang định làm người tốt lần nữa thì Raph đã nói lại câu đó bằng tiếng Anh. Hắn tuy kém tiếng Anh nhưng nghe vẫn hiểu người ta đang nói gì, lạnh lùng đáp phải một cái. Hắn nghĩ thầm trong bụng: Hỏi làm cái gì chứ? Anh biết để làm gì?
"Tôi chỉ làm nhạc bình thường thôi, cũng không phải người nổi tiếng gì." Hắn nói câu này bằng tiếng Anh, tuy không lưu loát lắm nhưng thể hiện được đại khái những điều hắn muốn nói.
Raph chỉ gật đầu cũng chẳng có ý định bắt bẻ gì. Không nổi tiếng hả? Muốn lừa trẻ con ư?
Cầm ly nước lên nhấp một ngụm, em cũng ngạc nhiên với những lời hắn vừa nói. Không nổi tiếng? Chỉ làm nhạc bình thường? Sao hắn khiêm tốn thế nhỉ?
Raph cũng chỉ hỏi hắn duy có câu đó thôi. Anh ta không định nói thêm gì với hắn, cơ bản là cũng chẳng hứng thú gì với hắn, anh ta quay lại nói chuyện với em bằng tiếng Pháp.
Hắn tất nhiên là chẳng hiểu mô tê gì cả. Khuôn mặt sáng sủa như nhuộm sát khí. Hắn cũng rất muốn trò chuyện vui vẻ với em nhưng hắn biết giữa hai người chẳng có gì để nói cả. Đã vài năm trôi qua kể từ khi em còn ở gần hắn, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, tính cách của em cũng đã thay đổi. Thứ quen thuộc với hắn chỉ còn là khuôn mặt em, giọng nói. Thậm chí còn chẳng thể gọi là quen thuộc bởi vì hắn nào có để ý những thứ đó trong quá khứ.
Quá khứ?
Em hình như đã từng rất hay cười, cũng rất hay giận dữ vì lời trêu đùa của hắn nhưng đó là khoảng thời gian rất ngắn. Sau này em vẫn giữ nụ cười kia nhưng có vẻ miễn cưỡng hơn nhiều, hắn cũng không còn vui vẻ đối xử với em như trước kia.
Hắn ngừng động tác tay lại, ánh mắt dán lên người ngồi cạnh đang vui vẻ trò chuyện kia. Khuôn mặt trắng muốt mềm mại ấy vẫn như thế, nụ cười vẫn đẹp như thế nhưng mà không phải là đối với hắn. Liệu rằng trước đây em đối với hắn cũng dịu dàng, ngoan ngoãn như thế?
Không. Em trước đây đối với hắn còn hơn thế, vừa bạo dạn, nhiệt tình vừa rụt rè, chỉ là khi đó hắn đâu có để tâm nên đâu có cảm nhận được. Một chút cảm giác khó chịu nhen nhói trong lồng ngực hắn.
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi người em nhưng chẳng nhận lại được một sự chú ý nào nhưng một người khác lại chú ý đến sự bực bội của hắn. Cầm ly rượu vang trong tay uống cạn rồi lại liên tiếp mấy ly nữa. Tiếng ly va chạm vào bàn cũng chẳng thu hút được sự chú ý của em.
"Y/n."
"Hả?"
"Gọi phục vụ lấy thêm rượu đi." Giọng nói xen lẫn một chút gắt gỏng.
Ơ? Hết thì tự gọi. Em là người hầu của hắn hay gì?
Nhận thấy ánh mắt ngơ ngác rồi lại không vui của em hắn mở miệng định giải thích thì Raph đã vẫy tay gọi phục vụ tới. Người này nhanh chóng bước đến với một nụ cười tươi rói hơn cả tiêu chuẩn.
"Lấy cho tôi thêm một ly rượu vang nữa."
Người phục vụ vừa cúi đầu quay đi, Raph liền cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm, nở nụ cười nhìn thẳng vào người đàn ông còn lại trên bàn. Hành vi này của Raph thực sự là khiêu khích rõ ràng mà, hắn chỉ muốn đập nát cái vẻ mặt tươi cười của anh ta.
Đồ trà xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top