39. Ánh trăng sáng đáng yêu của tôi: H


Căn nhà khác của bà Annete...

Căn phòng khách rộng rãi được bài trí tỉ mỉ, mỗi góc của căn phòng đều sáng rực ánh đèn. Nơi đây rất rộng rãi, mặc dù thường xuyên chỉ có mình Raph ở nhưng vẫn tỏa ra thứ không khí ấm áp lạ thường.

Trên chiếc sô pha màu nâu hạt dẻ, một người đàn ông ăn mặc thoải mái đang ngồi nhấp từng ngụm cà phê, bên trên đùi là một quyển sách đang đọc dở. Người đàn ông thong dong đặt ly cà phê xuống mặt bàn thủy tinh, bên cạnh là đĩa hoa quả vẫn còn đầy ắp, rồi lại lười biếng dựa vào ghế.

Bà Annete từ bếp ra mang theo một đĩa bánh đặt lên bàn, nhìn đứa con trai út bằng một ánh mắt yêu thương.

"Mẹ, con đã bảo mẹ nghỉ ngơi rồi mà." Anh ta đặt quyển sách xuống bên cạnh, đỡ lấy đĩa bánh trong tay bà rồi kéo bà ngồi xuống.

Bà Annete ngồi xuống bên cạnh Nick, ánh mắt hiền hòa nhưng giọng điệu lại có vẻ trách móc:

"Con nói xem sao dạo này lại gầy như vậy? Có người nào làm đầu bếp mà lại để cái dạ dày mình chịu thiệt thòi như con không?"

Nick xoa mặt cười cười." Mẹ, ai lại nói con mình như vậy. Mà con chẳng phải là như vậy để trở về được mẹ quan tâm hơn sao?"

" Dẻo miệng." Bà Annete cười, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn kéo dài.

Người đàn ông cầm một miếng bánh lên thưởng thức, miệng xuýt xoa khen không ngớt.

"Mẹ, người bên kia à cô gái kia sao mẹ không đưa qua đây ở. Ờm, ý con là bên này không phải là rộng rãi thoải mái hơn bên đó sao? Cả mẹ nữa, yên tâm giao rượu trang cho anh cả đi, mẹ biết anh ấy sẽ quản được mà."

Về việc của em bà Annete có nói qua với Nick một chút nên anh ta biết em đang sống với mẹ mình ở căn nhà gỗ kia. Mẹ cũng nhắc nhở anh ta rằng em rất nhạy cảm nên đừng qua đó tìm bà. Nick rất nghe lời, mỗi lần loanh quanh ở rượu trang thì lại trở về nhà.

" Con sẽ ở lại bao lâu?"

Cánh tay đang giơ lên của Nick khựng lại một chút, ánh mắt của anh ta có chút tối đi nhưng rất nhanh chóng lại trở lại dáng vẻ bình thường. Anh tươi cười đáp: "Mẹ định đuổi con đi sớm thế ư? Nhưng có lẽ làm mẹ thất vọng rồi, lần này con sẽ ở lại khá lâu đấy."

Bà Annete giơ tay đánh khẽ vào bả vai anh ta một cái. Nick chỉ cười ha ha.

***

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí đẹp đẽ như cung điện, tiếng rên rỉ quyến rũ của phụ nữ và tiếng gầm đàn ông giao hòa với nhau, không khí tràn ngập mùi hương hoan ái.

Người đàn ông sau khi giải phóng những thứ kia thì cũng không vội rút ra ngay, người phụ nữ dựa vào trong ngực người đàn ông, cánh tay như dây leo quấn lấy cổ người đàn ông.

" Anh đang nghĩ cái gì đấy?"

Người đàn ông đưa tay vuốt vuốt mái tóc của người phụ nữ, nắm nó trong lòng bàn tay rồi chậm rãi cúi xuống hít một hơi. " Em muốn quản cả chuyện anh nghĩ gì à?"

Nghe thấy thế, người phụ nữ càng vùi sâu hơn vào lồng ngực người đàn ông, cánh tay lả lướt đưa xuống vuốt ve lồng ngực rắn rỏi màu đồng của người đàn ông, giọng điệu tỏ vẻ dỗi hờn. "Anh biết là em không có ý đó mà."

Người kia bật ra một tiếng cười, lồng ngực phập phồng làm cho thứ phía dưới vẫn còn chôn sâu vào nơi bí ẩn của người phụ nữ lại một lần nữa trỗi dậy. Cánh tay rắn rỏi lật người phụ nữ đang nằm trong lòng đặt nằm sấp xuống dưới thân, giọng điệu trầm khàn rơi xuống vành tai người phụ nữ. " Anh đang nghĩ đến em. Nghĩ làm sao để chơi chết em đêm nay." Hai chữ " chơi chết" được nhấn mạnh và kéo dài, đồng thời thứ vũ khí bên dưới cũng nhanh chóng tiến vào từ phía sau làm cho người phụ nữ hét lên vì sung sướng.

Tiếng chuông điện thoại kêu đúng lúc phá vỡ bầu không khí đang cháy hừng hực. Người đàn ông rõ ràng là đã bị tiếng chuông điện thoại kia làm cho khá mất hứng, nhưng mà thân dưới vẫn không chịu ngừng lại. Cự vật thô to vừa mới rút ra được phân nửa cứ thế lại khảm sâu vào người phụ nữ bên dưới, khí thế hùng dũng ra sức rong ruổi. Người phụ nữ bên dưới cũng rất phối hợp rên rỉ, tiếng rên ngày một to hơn.

Tiếng chuông điện thoại vừa dứt lại vang lên dồn dập khắp căn phòng nhuốm mùi tình dục. Lúc này người đàn ông kia rõ ràng là đã mất hứng thấy rõ, rút thân dưới ra khỏi cái động mềm mại ướt át kia đứng dậy về phía trước điện thoại. Người phụ nữ cảm nhận rõ ràng sự mất mát dưới thân liền rên rỉ ủy khuất. Một giây sau khi nhìn rõ cái tên trên màn hình, tên đàn ông quay lại ra hiệu cho người đang nằm trên giường kia. Cô ta che miệng im lặng, mặc dù rất không vừa lòng nhưng cũng không dám làm càn.

" Bảo bối." Giọng người đàn ông nhẹ nhàng mang theo cưng chiều như đang nâng niu thứ vật báu.

Giọng phụ nữ bên kia lại không hề khách khí hay tỏ ra một chút õng ẹo gì cả.

" Nghe gớm chết đi được. Anh nên thôi ngay cái cách xưng hô này đi."

Người đàn ông bật cười." Em biết tôi vẫn luôn coi em là bảo bối mà. Theo đuổi em lâu như vậy chưa từng thấy em chủ động liên lạc với tôi đấy tiểu thư. Sao? Em nghĩ thông suốt rồi à? "

"Tôi có việc muốn nhờ anh." Giọng người phụ nữ quả quyết.

" Nhờ?" Người đàn ông kéo dài giọng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. " Em muốn nhờ tôi ư? Điều kiện trao đổi là gì?"

" Y/n, anh biết cô ta đúng không?"

Người đàn ông tỏ vẻ mờ mịt, đối với cái tên này dường như chẳng có chút ấn tượng nào.

Đầu dây bên kia cũng chẳng kiên nhẫn, hừ lạnh: " Một cô gái người Châu Á bị anh hãm hiếp tại Pháp."

Người đàn ông bật cười, kéo dài giọng: " À. Có lẽ tôi nhớ."

" Anh có thể có được cô ta nếu anh giúp tôi."

Người đàn ông chợt hiểu ra, cười cợt:" Em nghĩ là tôi có hứng thú với cô ta à? Em sai rồi, tôi chỉ muốn em."

Người phụ nữ có chút tức giận: " Anh... Tôi không yêu anh."

" Em vẫn như vậy. Em từng nợ tôi một lần đấy bảo bối, như thế là không được đâu. Dù tôi có dung túng cho em thì cũng không thể chịu thiệt thòi như thế được. Bỏ thằng đó trở về bên tôi đi. Em biết tình cảm của tôi dành cho em mà."

" Đồ điên." Đầu dây bên kia giận dữ cúp máy.

Người đàn ông không hề giận, đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi nhếch lên: "Em càng như vậy tôi càng thích. " Ánh trăng sáng" đáng yêu của tôi.".

Người phụ nữ trên giường rõ ràng là đã nghe hết cuộc trò chuyện kia, rên rỉ giận dỗi: "Anh lại có thêm ai rồi? Đáng ghét."

Người đàn ông quay lưng trở lại giường, nụ cười bên môi càng thêm đậm, túm lấy đôi chân ngọc ngà kia kéo về phía mình, mạnh mẽ đâm vào cái hang ẩm ướt kia, lạnh giọng cảnh cáo: " Em không nên quản chuyện của tôi. Em biết mà. Làm sai phải phạt một chút."

Người đàn ông với lấy chiếc thắt lưng da bị quẳng treo lủng lẳng ở đầu giường.

Tiếp theo sau là tiếng thét cùng tiếng rên rỉ xi tha của người phụ nữ tràn ngập khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top