37. Trở về đi
Ánh nắng mặt trời chiếu lên người hắn càng trở nên mạnh hơn. Mấy giọt nước đọng trên chiếc ô hắn đang cầm trên tay phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh như những viên kim cương.
Em hơi ngẩn người, những ngón tay đang lật sách bị đông cứng lại giữa không trung. Đến khi em hoàn hồn lại thì hắn đã bước đến trước mặt. Hai đầu vai của hắn hơi ướt nước, bản thân hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, cánh tay cầm ô kia hạ xuống, ánh mắt xoáy sâu trên người em.
Ở phía kia của bầu trời, cầu vồng lặng lẽ xuất hiện đẹp đẽ như trong chuyện cổ tích. Nếu không có những chuyện kia có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc thần tiên đẹp đẽ khi hoàng tử và công chúa găp nhau. Nhưng thực tế thì vẫn luôn đau đớn, hắn có lẽ là hoàng tử nhưng em không phải là công chúa.
Khi chuyện kia chưa xảy ra em đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần khung cảnh gặp lại hắn, kể cả trong mơ em cũng mơ thấy khung cảnh đó. Sau này em dường như chẳng bao giờ nghĩ tới ngày ấy nữa nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện trước mặt em chân thực đến thế.
Cố gắng đè nén những run rẩy sâu thẳm trong trái tim mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, em cất giọng trước. Chẳng phải là chiếm thế chủ động thì sẽ tốt hơn sao?
" Jungkook, lâu rồi không gặp."
Hắn không nghĩ rằng em sẽ lên tiếng trước, ánh mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, hắn mở miệng nhưng phát hiện cổ họng mình như nghẹn lại, cất giọng hơi khó khăn.
" Y/n, lâu rồi không gặp."
***
Ami thực sự rất muốn bà Annete nói rõ ràng cho mình biết về những gì em đã trải qua trong mấy năm nay nhưng có vẻ như là bà cũng không muốn nói nhiều lắm về vấn đề này. Ami đã phải thuyết phục mãi thì bà mới chịu kể cho cô nghe một chút.
Đó là một đoạn ký ức chẳng vui vẻ gì của em, đến cả bà là người chứng kiến cũng chẳng muốn nhớ lại. Trước khi Ami đề cập đến việc này Raph cũng đã hỏi bà vấn đề tương tự. Bà chắc chắn rằng anh cũng đã rất muốn hỏi từ cái ngày mà bà đưa em về đây rồi nhưng mà do thấy được bà không muốn nói nên anh cũng chẳng hỏi. Cho đến ngày hôm nay anh mới thực sự muốn bà nói thật.
Vốn dĩ bà Annete cũng chẳng biết rõ về em, hai người vốn dĩ chẳng có quen biết trước. Bà Annete gặp em lần đầu tiên vào cái đêm chuyện kia xảy ra. Tối hôm ấy bà từ ngôi nhà kia của mình trở về đây, Nick mấy ngày trước vừa đăng ký đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài, ngày hôm đó anh ta đã xuất phát. Sau khi tiễn thằng con trai thứ hai của mình đi bà cũng chẳng ở lại ngôi nhà to lớn đó làm gì liền muốn trở về đây luôn.
Trước khi quay lại bà ghé đi mua vài thứ. Lúc vừa đi qua con ngõ đó thì bà nghe thấy một tiếng động, đi vào sâu bên trong thì bà phát hiện ra một cô gái đang nằm thoi thóp bên cạnh thùng rác, bộ dạng không thể nào kinh khủng hơn.
Bà cố gắng kéo em ra khỏi con đường đó và gọi taxi đến đưa em đến bệnh viện.
Trái với những tổn thương thể xác nghiêm trọng như một con búp bê rách nát, tâm lí của em lại bình thường đến lạ.
Em hoàn toàn bình tĩnh trả lời hết những câu hỏi mà bác sỹ đưa ra, đến khi cảnh sát đến em cũng kể lại mọi việc với tâm lí ổn định, giọng nói rõ ràng, không khóc lóc duy chỉ có ánh mắt thì vô hồn như đang nói về chuyện của một ai đó xa lạ.
Về chuyện kia thì dù bà Annete có gọi cho cảnh sát đến, họ cũng đến lấy khẩu cung nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng đi đến đâu cả. Con đường đó chẳng có camera, bọn chúng cũng dùng bao nên ngoài những tổn thương vật lí nghiêm trọng thì chẳng có gì nữa cả, hơn nữa em không mang quốc tịch Pháp nên mọi thứ cứ thế bị cho qua.
Hai ngày sau khi xảy ra sự việc bà mới thấy được rằng tâm lí của em hoàn toàn không ổn. Toàn thân em đầy những vết thương nên gần như phải bị quấn băng kín mít, em rất bài xích với điều này. Phản ứng của em cực kỳ dữ dội khi mấy y tá chuẩn bị quấn băng, họ cố gắng thuyết phục nhưng thế nào cũng đều không được. Bà không biết tại sao.
Thời gian đó đến cả chăn em cũng không đắp, chỉ hay thẫn thờ ngồi cuộn mình lại bên cửa sổ. Nếu nằm trên giường thì em cứ để cơ thể trơ trọi như thế cuộn người lại, chăn bị ném xuống dưới sàn.
Về sau bà mang em từ bệnh viện về nhà mình.
***
Trong căn nhà nhỏ của bà Annete ở giữa đồng hoa Lavender, nơi mà mọi khi là nơi rất yên tĩnh và bình thường chỉ có hai bóng người, nhiều nhất là ba thì giờ đây dường như chật kín. Phòng khách dường như chẳng chẳng có đủ chỗ cho nhiều người như vậy.
Ami cùng bà Annete đi từ trên gác xuống, miệng há hốc. Cô vốn muốn cho hắn nếm trải một chút đau khổ khi quyết định cho hắn biết cả đống thứ em đã trải qua và cũng từng muốn mượn một tay hắn để tìm em trở về nhưng giờ đây cô thật sự chẳng muốn em có dính dáng gì đến hắn. Ánh mắt của Ami đầy lạnh lẽo nhìn về phía người đang đứng cạnh em kia nhưng lại không chú ý đến còn một người khác ở bên cạnh nhìn cô ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Khi Ami chưa kịp mở miệng ra chất vấn thì Taehyung đã đứng dậy kéo tuột cô ra ngoài.
Raph từ lúc mở cửa gọi em và hắn vào nhà thì ánh mắt cứ liếc qua liếc lại hai người. Anh có cảm giác giữa hai người này có kiểu kết nối gì đó mà chính anh cũng không biết miêu tả thế nào, vừa gần gũi vừa xa cách. Có thể người đàn ông trước mắt này là một người quen cũ của em, bởi anh biết em vốn rất nhạy cảm khi gặp những người đàn ông xa lạ, nếu không phải là đã quen biết hoặc rất thân thiết thì em sẽ không thể tỏ ra bình tĩnh như vậy.
Ánh mắt dò xét của Raph quét qua gương mặt hắn một hồi, anh tự hỏi hắn là đầu têu của cái đám đã gây ra chuyện kia cho em hay là một ai khác, một câu chuyện đau lòng khác của em trong quá khứ mà anh không biết.
Không khí lặng im bao trùm thêm vài giây sau khi Taehyung kéo Ami ra khỏi nhà thì con mèo bên ghế "meo" lên một tiếng. Raph biết anh không nên ở đây nên đưa tay ôm con mèo đi ra cửa, bà Annete cũng ra theo.
Những tia nắng yếu ớt vẫn ánh lên trong cơn mưa bụi, chiếc cầu vồng ở phía xa xa vẫn còn ở đó nhưng dường như đã mờ dần. Trong căn phòng khách bé tẹo của bà Annete không khí vẫn im lặng.
" Y/n."
Hắn cất giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Em bình tĩnh đặt cốc nước ra trước mặt hắn như một người chủ nhà tiếp khách đến, sau khi rút tay về em bình tĩnh ngước mắt lên nhìn hắn.
" Đây là trà hoa Lavender, anh có thể thử một chút. Nếu anh không thích thì em có thể đổi cho anh một cốc nước lọc."
Giọng nói của em vẫn rất nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó có kèm theo một chút run rẩy.
Hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt em, cảm nhận sự lạnh nhạt trong đó. Hắn chưa bao giờ thấy em như thế, hoặc không quen khi thấy em như thế. Sâu trong ký ức của hắn em là một người dù trong lòng không vui vẻ nhưng khi nhìn thấy hắn liền có thể tươi cười, lẽo đẽo đi theo hắn, mạnh dạn quan tâm hắn khiến hắn không vui thì giả ngơ. Nhưng mà dường như đó chỉ là những chuyện cũ xa lắc xa lơ, em, người ngồi trước mắt hắn lúc này không còn cái vẻ mặt như sắp nở hoa khi nhìn thấy hắn nữa. Vẻ mặt em bình tĩnh nhưng hơi rụt rè, mất tự nhiên.
Rụt rè, mất tự nhiên ư? Chắc hắn nhìn nhầm rồi.
" Y/n, tôi xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi em về tất cả những chuyện đã xảy ra...tôi..."
" Anh vốn không cần phải xin lỗi." em nhẹ nhàng ngắt lời hắn. " Vốn dĩ thì chuyện đó cũng đã qua rất lâu rồi. Tôi đã nghe Ami nói qua rồi. Mà tôi cũng đã quên chuyện đó rồi."
Hắn biết là thể nào thì Ami cũng đã nói với em rồi nhưng mà còn chuyện em nói rằng em đã quên rồi, thực sự em có thể quên sao? Trong đầu hắn lại hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của em khi nhìn hắn vào ngày ấy. Nếu em thực sự có thể quên được thì có lẽ sẽ sống tốt hơn, chuyện đó thực sự tốt. Hắn buột miệng: " Em sống có tốt không?" khi lời đã buột ra khỏi miệng hắn mới ý thức được rằng mình không nên hỏi.
" Anh muốn hỏi thời gian nào? Trong tù hay sau khi đã ra tù?" em tiếp lời. "Thật ra thì anh cũng không cần phải lo, trong tù không đến nỗi tệ, ngày 3 bữa cơm, so với những người chật vật vì kiếm tiền ngoài kia mà bụng vẫn không đủ no thì như vậy là tốt rồi. Với lại ở đó tôi cũng không có gì phải lo lắng cả. Còn về phần sau khi đã ra khỏi đó thì như anh thấy đấy, tôi sống rất tốt."
Thấy em nói về quãng thời gian ở trong tù với thái độ thản nhiên như vậy hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Em chưa bao giờ nói chuyện với hắn theo kiểu xa lạ như thế này. Cũng phải thôi, hắn là người đã biến em trở nên như thế, em phải rất hận hắn, nếu em giữ thái độ dung túng và đối xử nhẹ nhàng với hắn như trước kia thì có khi hắn lại càng cảm thấy tội lỗi và khó xử hơn.
" Đúng là có vẻ như em sống rất tốt." Lời nói của hắn nhẹ nhàng như là đang xác nhận lại những gì em vừa mới nói lại có vẻ như là đang tự hỏi lại chính mình.
Em liếc qua khuôn mặt hắn rồi nhanh chóng đưa mắt ra ngoài cửa. Hắn gầy đi rồi, hai bên má lõm vào như hắn muốn trước đây. Hắn vẫn thích bận đồ đen như thế. Có lẽ mấy năm nay hắn chẳng có nhiều thay đổi chứng tỏ hắn sống rất tốt.
Ami và Taehyung không biết là đang nói gì với nhau, khuôn mặt Ami co rúm lại có vẻ như giận dữ lắm nhưng người kia thì lại mở rộng khuôn miệng hình chữ nhật ra cười hì hì. Trông hai người giống như là một đôi tình nhân đang cãi nhau vậy.
Căn phòng im lặng rất lâu, chỉ có tiếng mưa rào rào bên ngoài là rất rõ ràng. Cốc trà Lavender mà em rót ra có vẻ như cũng đã nguội, làn khói dày đặc trên miệng cốc giờ đã hóa thành vài vệt khói mỏng, hương oải hương đã tản bớt đi.
Hắn nhìn em chăm chú. Mặc dù em đưa mắt ra bên ngoài tránh nhìn thẳng vào hắn em vẫn có thể phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào em như muốn bóc trần em ra mà xem xét từng chút một.
Hắn chưa bao giờ nhìn em như thế. Từ sau khi em quyết tâm theo đuổi hắn, hắn vẫn thường ném cho em một ánh nhìn nhàn nhạt và sự tránh né. Hắn đã từng cố gắng càng cách xa em càng tốt.
" Y/n. Trở về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top