24. Cupid and Psyche


Từ mấy năm trở lại đây em luôn có thói quen dậy muộn. Có thể là do đêm đen kia đã làm em tiêu hao rất nhiều tinh lực. Bà Annete cũng không dám cho em uống thuốc ngủ thường xuyên, thành ra là tối nào bà cũng nấu cho em một bát canh thảo dược cho dễ ngủ. Nhưng mà có vẻ cũng không có hiệu quả lắm thì phải. Dù vậy lần nào em cũng ngoan ngoãn uống hết rồi nằm cuộn tròn trong chăn.

Thật ra những lúc bình thường em chỉ khó ngủ thôi, em cũng không biết tại sao lại như thế. Nếu những đêm bình thường làm em khó ngủ thì những đêm trăng tròn lại khiến em như phát điên. Chung quy lại thì dường như cứ màn đêm buông xuống là tinh thần em lại không được tốt lắm.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng cũng đã nhảy múa hỏi thăm tới giường em rồi. Thất thần nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt ngào của hoa Oải hương vào đầy buồng phổi. Có vẻ như cứ sáng ra là thời điểm trạng thái của em mới trở nên tốt hơn.

Cửa phòng vừa mở ra cạch một cái là một cục bông trắng muốt đã vội lao vào chân em. Cục bông ấy meo lên một tiếng rồi cọ qua cọ lại bộ lông mềm mại ấy vào da thịt em. Được một lát nó cào cào móng vào chân em đòi được bế.

Con mèo này thật là biết làm nũng.

_____________________________________________________________________

Hôm nay bà Annete muốn em đi ra ngoài cùng bà. Em không muốn lắm nhưng đã đồng ý mất rồi.

Đã rất lâu rồi em không đi xa đến vậy. Từ cánh đồng hoa của bà Annete đến khu trung tâm cũng không tính là xa cho lắm, nhưng mà bình thường em chỉ toàn loanh quanh ở cánh đồng hoa đến cánh đồng nho bên cạnh thôi. Cánh đồng nho này thuộc rượu trang của con trai bà Annete, em đã gặp anh ta vài lần, chàng trai tên Raph có mái tóc vàng, cả người toát ra vẻ phong tình của đàn ông Pháp.

Ngày hôm nay Raph làm tài xế cho bà Annete và em, một người đàn ông cao lớn đi cùng với một cô gái nhỏ bé và một bà lão không hợp chút nào.

Em ngồi ở ghế sau, nâng mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ để thấy được những cánh đồng hoa trải dài thu vào trong tầm mắt. Cửa kính chắn gió nhẹ nhàng được hạ xuống, em người thấy mùi thơm của hoa Oải hương thấm đượm trong không khí, len vào từng tế bào. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc đen nhánh rơi lòa xòa trước trán, em duỗi cánh tay trắng nõn ra vén chúng ra sau tai. Đôi môi nhẹ nhàng giương lên, hưởng thụ làn gió mát lành.

Những hành động của em rơi vào mắt người đàn ông phía trước. Anh ta vừa nói chuyện với bà Annete, vừa liếc nhìn em qua kính chiếu hậu.

Khi chiếc xe vừa dừng trước mấy khu cửa hàng, cửa xe vừa được mở ra đã có vài cô gái nhìn sang, ánh mắt mang vẻ trầm trồ. Raph mang vẻ đẹp của phương tây, mắt sâu, lông mày rậm, từng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng. Anh ta có một dáng người tiêu chuẩn, đôi mắt toát ra vẻ phóng khoáng, gợi tình.

Lần đầu tiên thấy người này em đã nghĩ anh ta thật sự là một tên nam hồ ly câu hồn như trong tiểu thuyết đã nói mà.

Không đợi Raph mở cửa cho mình, em tự bước xuống xe. Ánh mắt vừa liếc qua mấy cô gái nhìn đắm đuối về phía này, mấy cô ấy cũng đưa mẳt nhìn em dò xét. Mặc kệ họ nhìn mình, em cụp mắt xuống đi về phía bà Annete. Bà nói với cậu con trai của mình chưa đến hai câu thì quay lưng kéo em vào trong cửa hàng, mặc kệ cho anh ta há hốc mồm đứng đó chưa nói hểt câu.

Mấy cảnh như này em nhìn mãi cũng quen rồi.

Nếu là một người đàn ông có vẻ ngoài đứng đắn và nghiêm nghị như mấy nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết thì hình ảnh của Raph lúc này có vẻ khá khó coi. Nhưng mà Raph không phải một người như thế. Hình ảnh anh ta trong mắt em luôn là một tên đàn ông có vẻ bắng nhắng, không nghiêm túc.

" Y/n, chúng ta đi qua bên này."

" Y/n, cháu thử cái váy màu sáng này đi. Đừng mặc màu đen."

" Y/n, thử cái này đi."

" Rất đẹp. Thử cái này nữa."

Bà Annete rất nhiệt tình kéo em thử hết thứ này đến thứ khác. Mấy chiếc váy được chọn đều có một điểm chung là sáng màu. Cái nào cũng làm em liên tưởng đến váy của mấy cô bé mộng mơ vậy. Không muốn làm bà mất hứng nên em cũng không nói gì cả, cứ mặc bà lôi lôi kéo kéo em thử hết từ bộ này sang bộ khác.

Đến cuối cùng thì bà lấy ở đâu đó ra một chiếc váy màu xanh nhạt, cổ được mở khá rộng, vừa đẹp để khoe xương quai xanh. Ở phía cổ có may viền ren trắng, phía tay váy cũng được nhấn bằng hai tầng ren. Phía eo được may bóp lại rất nhỏ, kèm theo một chiếc đai màu đen làm điểm nhấn. Chiếc váy này may theo kiểu cổ điển Pháp, nó toát lên sự thanh lịch và dịu dàng.

" Rất đẹp."

Em vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã thấy Raph đứng đó cạnh bà Annete. Không biết anh ta đa vào đây từ bao giờ, không phải mới nãy vẫn còn đứng trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài kia sao. Đối mặt với lời khen của anh ta em cảm thấy có chút ngại ngùng.

" Phải đấy, Y/n. Chiếc váy này cháu mặc đẹp lắm. Ôi cháu nhìn xem, như công chúa ấy."

Bà Annete rất nhiệt tình đẩy em qua chiếc gương lớn ở đằng kia. Nhìn bản thân mình trong gương em có chút ngây người. Không phải vì em thấy mình quá đẹp động lòng người mà bởi vì hình như đã rất lâu, rất lâu em không có mặc những bộ đồ màu sắc, càng không mặc những chiếc váy dịu dàng như này. Hóa ra khi bản thân mặc những món đồ này cũng rất đẹp.

Bà Annete kéo em qua hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Khoảng 1 giờ sau đó, Raph tay xách liền mấy túi toàn là đồ của em đi theo sau. Em nhìn anh ta ngại ngùng, một phần bởi vì bà Annete kéo em đi chỉ để mua đồ cho em phần còn lại là để người ta cầm hết đồ cho mình. Em không có thói quen để đàn ông xách đồ hộ, nói đúng ra thì em vốn chẳng bao giờ đi mua sắm với đàn ông, thêm nữa em cũng đã quen với việc sống một mình và tự mình làm hết mọi việc.

Vừa đi qua dãy các cửa hàng bên tai em vang lên chất giọng quen thuộc, là giọng của hắn. Tuy bản nhạc này rất nhẹ, có lẽ là được phối lại để phát trong mấy cửa hàng em vẫn nghe ra giọng hát của hắn, vẫn dịu dàng và da diết đến như thế. Em có chút không nhịn được tự hỏi bản thân liệu rằng hắn giờ đây có phải đang sống rất hạnh phúc không? Liệu rằng hắn có nhớ đến em dù chỉ một chút không?

Hóa ra em vẫn còn nhớ hắn đến như thế.

_____________________________________________________________________________

Khi hắn đến Provence là 9 giờ.

Đáng ra hắn có thể tới đó sớm hơn nhưng anh quản lí nhất định không cho hắn đi xa như thế. Sau một hồi giằng co, hắn quyết định tự mình bỏ đi.

Nếu có thể, hắn đã chạy ngay đến đây từ lúc trong đầu hắn nảy ra tên địa điểm này rồi. Hắn cảm thấy việc hắn đợi đến trời sáng rồi mới nói với anh quản lí đã là nhượng bộ lắm rồi.

Provence vốn là một thành phố nằm ở miền Đông Nam nước Pháp xinh đẹp. Ánh nắng chan hòa, gió thổi mát lành, những dãy núi hùng vĩ, tiếng sóng biển rì rầm. Cả thành phố ngập tràn trong sự xinh đẹp, mộng mơ. "Thật sự đây có thể là nơi mà Y/n thích" Hắn thầm nghĩ.

Một cô gái vì câu chuyện Smeraldo mà nghí 7749 cách để kéo cả nhóm đi quay show thực tế ở Ý cho bằng được rồi ủng hộ hết mình cho mấy ý tưởng quay MV có ẩn ý thì chắc chắn là thích nơi này rồi.

Từ trên đường đến đây hắn đã thấy không biết bao nhiêu là cánh đồng hoa Oải hương tím ngắt trải dài, một mùi thơm ngọt ngào hòa lẫn vào trong không khí. Bản thân hắn cũng cảm thấy thư giãn và dễ chịu nữa.

Nhưng mà thành phố này to quá, hắn biết tìm em ở đâu?

Rảo bước trên con đường dẫn đến các cửa hàng. Hắn bần thần nhìn một cửa hàng được bài trí rất thiên nhiên giống với cửa hàng mà hắn đã cùng em và Jimin bước vào hồi ở Ý. Nhìn một lát hắn tự động bước lên phía trước đi vào trong cửa hàng. Thoạt nhìn từ bên ngoài hắn cứ nghĩ đây là một cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc đồ uống gì đó nhưng hóa ra trong này còn có cả sách. Một kệ sách khá lớn được đặt chính giữa với đầy đủ các loại sách. Vách ngăn trên kệ được tạo hình thiên thần hoặc các vị thần Hy Lạp trông rất đẹp mắt.

Hắn vốn không có mấy hứng thú về sách, mà đây còn là sách tiếng nước ngoài nữa. Hắn cảm thấy có chút bối rối và hối hận khi bước vào đây. Dù sao cũng đã tiến vào rồi, hắn gọi đại một loại đồ uống rồi bước đến một cái bàn sát cửa sổ, trên bàn đặt một chậu cây cảnh nhỏ bên cạnh một bức tượng có kích thước lớn bằng người. Bức tượng khắc họa một người đàn ông có cánh, một tay ôm eo một người phụ nữ và trao nhau nụ hôn đắm đuối. Hắn biết bức tượng này, nó có tên là Cupid and Psyche. Ngay trên bàn cũng có một quyển sách, trên bìa là hình bức tượng này.

Hắn ngồi thưởng thức ly nước mình vửa gọi một cách hết sức máy móc.

Bần thần một hồi lâu ánh mắt hắn bỗng chạm phải một bóng dáng khá quen thuộc lướt qua, hắn có chút sửng sốt, kích động. Liệu có phải là em không? Nhưng khi hắn thấy bóng lưng ấy cùng với một người đàn ông Pháp cao lớn, bên cạnh còn có một người phụ nữ lớn tuổi, hắn chắc chắn là mình nhìn nhầm. Em không thể nào đi với một người đàn ông Pháp được, lại còn khoác tay một người phụ nữ Pháp nữa chứ, nghĩ thế nào cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top