23. Hoa Oải hương


" Nghỉ ngơi một đêm rồi chúng ta qua đó theo lịch trình không được sao? Em đừng có tùy hứng như thế."

" Để em ấy đi đi."

...

Trong khoang thương gia cực kỳ yên tĩnh.

Mệt mỏi nhưng không ngủ được, hắn nằm lười biếng nhìn xuống mũi giày.

Nửa đêm máy bay đến Paris, hắn cũng không biết mình muốn làm gì nữa.

Hắn vốn dĩ không muốn đi, dù sao có qua đó hắn cũng chẳng làm được gì cả nhưng mà hắn cứ cảm thấy có chút nhộn nhạo khó nói thành lời. Thành ra giữa đi và không đi thì không biết tại sao hắn vẫn bảo quản lí đặt vé máy bay sớm cho hắn.

Không biết tại sao lại như thế.

Hắn thấy khó chịu. Một phần là bởi mấy ngày biểu diễn kia đã tiêu hao không ít thể lực của hắn, còn thứ khác là những cuộc gọi của Ami.

Không hiểu tại sao Ami cứ như chắc chắn hắn sẽ tìm thấy em mà cứ mỗi ngày lại gọi điện hỏi tình hình.

Có lẽ cô cảm thấy nên dày vò hắn như thế, nên mỗi ngày đều nhắc nhở hắn chuyện mình đã gây ra và tóm chặt lấy hắn sợ rằng hắn sẽ phủi sạch quan hệ với chuyện này?

Thật muốn kết thúc chuyện này cho thật sớm đi. Hắn thật sự không muốn nghĩ đến nữa.

00 giờ đáp xuống Paris. Không hổ danh là kinh đô ánh sáng, dù là nửa đêm, ngóc ngách nào cũng tràn ngập trong ánh sáng.

Một thân mặc đồ đen, đầu đội mũ bucket kéo hành lí ra khỏi sân bay, ánh sáng chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên tay cầm của chiếc vali trông đến là đẹp mắt. Đi theo sau hắn còn có anh quản lí. Vốn dĩ hắn muốn tự đi một mình nhưng các hyung không cho hắn lựa chọn nào khác. Nếu sức khỏe của hắn không sa sút trong buổi biểu diễn trước đó thì tốt rồi, các hyung có lẽ sẽ yên tâm để cho hắn đi một mình, nhưng nghĩ đến trình độ ngoại ngữ kém cỏi của mình hắn liền bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi bộ não.

Bỗng nhiên nhớ đến người có khả năng nói lưu loát mấy thứ tiếng kia.

Giá như hắn cũng có khả năng đó.

00 giờ 30 phút...

Kéo vali về đến khách sạn, hắn thả mình nằm trên giường. Thân thể mệt mỏi đau nhức làm cho hắn đến cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Vậy mà thế quái nào hắn lại quyết định đáp chuyến bay đến đây lúc nửa đêm. Ban ngày ban mặt ở giữa nước Pháp rộng lớn này chưa chắc hắn đã tìm thấy em, ban đêm hắn chạy đến đây để làm gì?

Hắn cũng cảm thấy buồn cười.

Nằm trên chiếc giường êm ái, mí mắt hắn đã sớm dính chặt vào nhau. Rất nhanh hắn chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Chiếc vali đặt ở góc giường vẫn còn nguyên vẹn, quần áo trên người hắn cũng chưa được thay ra. Căn phòng tĩnh lặng, hơi lạnh phát ra từ chiếc điều hòa làm chiếc rèm có chút lay động. Ngoài cửa sổ cả thành phố Paris rực rỡ sắc màu.

" Jungkook. Dậy đi, dậy đi nào."

Người trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Jimin hyung trực tiếp nhảy lên giường lay lay con người đang say ngủ kia.

"Jungkook à, dậy thôi nào, dậy đi nào. Jungkook mạnh mẽ, đáng yêu dậy đi thôi..."

Những âm thanh mang theo nhạc điệu vang lên, Jimin hyung cũng nhảy lên người hắn lay lên lay xuống. Đổi lại hắn chậm chạm lười biếng ưm lên một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt, mắt vẫn không mở ra.

Phải đến gần 1 tiếng sau đó Jimin mới thành công lôi hắn ra khỏi phòng. Biểu tình trên mặt hắn vẫn có chút uể oải, không tỉnh táo nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Jimin. Anh cười hì hì kéo hắn đi xuống bên dưới. Bên ngoài khách sạn một người đã sớm đứng đó. Ánh nắng vàng nhảy múa trên thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc quần jean phối kèm với một chiếc áo croptop dệt kim mỏng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo màu xanh lợt, tóc tùy tiện buộc ra sau lưng. Thấy hai người đi ra em ngước mắt lên nhìn, trên gương mặt nhỏ nhắn còn vương mấy sợi tóc.

Jimin cười hì hì kéo hắn về phía trước. Anh mỉm cười nói với em:

"Y/n, em đợi lâu chưa? Xin lỗi, anh kéo mãi Jungkook mới chịu dậy."

" Em mới đứng đây thôi."

Em không nhịn được liếc mắt nhìn hắn một chút. Ngoài vẻ buồn ngủ ra, trên mặt hắn cũng chẳng có biểu tình gì khác. Chắc hẳn hắn đối với sự xuất hiện này của em cũng chẳng có gì là bất ngờ cả. Em thầm thở hắt ra một hơi.

Jimin muốn đi loanh quanh một chút nên muốn kéo Jungkook đi cùng vì hắn dễ dụ, với lại cũng để cho hắn táy máy quay một Vlog nho nhỏ. Còn sự xuất hiện của em ở đây không có gì khác ngoài làm phiên dịch cho hai con người này. Nếu là tiếng Anh thì họ còn có thể giao tiếp đôi chút nhưng ở đây là Italy. Ở thành phố này chủ yếu mọi người nói tiếng Ý, không thì cũng là tiếng Đức hoặc Thụy Sỹ.

Chẳng hiểu sao đối với lần quay show theo mùa này, mọi người lại đồng ý với đề xuất của em đến nơi này. Có lẽ vì lời lẽ của em quá đỗi thuyết phục chăng? Em cũng cảm thấy thuyết phục dù sao thì nhà tư bản vẫn là nhà tư bản thôi, nghe thấy việc có thể đưa câu chuyện về hoa Smeraldo ra dẫn dụ sự chú ý rồi thì cả chuyện không mất thêm tiền kiếm phiên dịch viên nữa, lời quá còn gì.

Jimin hyung khá là ham chơi, kéo em và hắn đi qua hết chỗ này đến chỗ nọ. Hắn dường như đã tỉnh ngủ, có rất nhiều năng lượng chạy theo quay Jimin hyung ngoan ngoãn như một chú cún. Em cảm thấy bản thân mình già rồi, chỉ muốn ngồi im một chỗ thôi. Dường như đã đi được mấy vòng thế giới, hai con người nhiều năng lượng kia mới dừng lại ở một cửa hàng đồ uống.

Cửa hàng này nhìn vào khá nhỏ nhưng lại mang đậm hơi thở của thiên nhiên, hoàn toàn nổi bật giữa mấy của hàng mang vẻ gì đó cổ kính và cao quý. Tấm biển treo trên tường thoạt nhìn rất đơn giản nhưng khi tỉ mỉ quan sát kỹ thì lại cảm thấy rất cầu kỳ, tinh tế. Mấy dây thường xuân rủ xuống trên cánh cửa được chăm sóc, cắt tỉa tỉ mỉ nên có độ dài rất vừa phải, đủ để người bên ngoài nhìn rõ cách bài trí bên trong. Phía trong cửa hàng đặt rất nhiều chậu cây to có, nhỏ có, vừa bước vào có một mùi thơm dịu nhẹ của thiên nhiên.

Cả ba người đi vào trong, vừa bước vào chủ quán đã niềm nở bước đến trước đưa menu tới trước mặt với một nụ cười tươi rói. Em hỏi qua Jimin và Jungkook rồi quay qua dùng một giọng nói lưu loát mềm mại để nói với bà chủ, bà chủ có vẻ hơi ngạc nhiên khi em nói được tiếng Ý khá chuẩn, nụ cười tươi rói trên môi khen em một câu trước khi rời đi. Em cũng mỉm cười đáp lại.

Tầm mắt em lướt qua mấy chậu hoa đặt trên kệ dưới bậu cửa sổ, vừa rời mắt đi khỏi đó đôi mắt em đã sáng rực lên khi thấy cách đó không xa có một chậu hoa Oải hương. Em không nhịn được đứng dậy đi qua đó.

Hắn và Jimin đang thao thao bất tuyệt về mấy video vừa quay được, thấy cử động của em thì vội đưa ánh mắt lên nhìn theo.

Cô gái nhỏ tiến đến bên chậu hoa màu tím tím, đưa cánh tay ra chạm nhẹ vào rồi không nhịn được cúi người xuống ngửi. Ánh nắng nhạt nhòa khẽ chiếu vào gương mặt trắng muốt, có vài sợi tóc lòa xòa trước trán chạm khẽ vào mấy cánh hoa. Em đứng đó cười đến ngây ngốc.

Mãi đến khi bà chủ quán bê nước lên em mới quay lại bàn, khóe môi vẫn giương lên, niềm vui tràn ngập đáy mắt.

Jimin không nhịn được mở miệng hỏi:

" Có gì vui vậy?"

" Lavender."

" Hả." Jimin có vẻ không hiểu lắm.

Em thu lại nụ cười, nghiêm túc giải thích.

" Anh thấy chậu hoa nhỏ màu tím gần bậu cửa sổ kia không? Nó có tên gọi là Lavender. Ẻm cứ nghĩ phải đến Pháp mới có chứ, không ngờ em lại có thể thấy hàng thật ở đây."

" Em thích loài hoa đó?" Hắn mơ hồ hỏi.

" À không. Em đọc về nó trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, có nói đến cánh đồng Lavender ở Provence. Cả một cánh đồng cơ đấy. Ôi, nghe miêu tả lãng mạn lắm. Khi đó em mê cuốn truyện ấy lắm rồi còn tự nhủ là mình nhất định phải đến đó xem thử nhưng mà vẫn chưa có cơ hội."

Nói đến mấy thứ này mắt em sáng rực lên như sao trời.

...

Tỉnh giấc hắn uể oải nhấc tay lên tìm điện thoại.

Bây giờ là 5 giờ sáng.

Khi về khách sạn hắn đã thả mình lên giường ngủ say lúc nào không hay, quần áo còn chưa thay. Hắn ngây ngốc nhớ về giấc mơ kia, hắn mơ thấy quãng thời gian em còn làm việc ở công ti, còn có chuyến đi quay show tại Ý. Ý nghĩ này kéo hắn bừng tỉnh, chuyến đi đó em đã từng nói gì đó về nước Pháp với đôi mắt sáng ngời.

Lavender, Pro... Provence.

Phải. Chính là Provence. Có lẽ hiện giờ em đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top