21. Em là bạn gái của anh


Đã sang tháng 6, ánh nắng lúc này không thể coi là ấm áp nữa rồi. Không khí càng ngày càng trở nên oi bức và ngột ngạt.

Album mới đã được phát hành nhưng nhóm cũng không được thảnh thơi là bao. Sau lịch trình biểu diễn và phỏng vấn dày đặc thì hắn lại phải chuẩn bị cho World tour, nhưng mà hắn thích việc bận rộn như thế, hắn đang thật sự tận hưởng cảm giác này.

Như thế rất tốt.

Mỗi ngày đến công ty tập luyện đến tận sáng, gần như thời gian hắn về căn hộ của mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn không hề biết có người nào đó mấy lần tới tìm hắn chỉ là đều không gặp được.

Đêm nay lại là một đêm nữa hắn cắm rễ ở công ty, đã hơn một tuần hắn không về nhà rồi. Bam đã được gửi về cho anh trai hắn chăm sóc nên hắn cũng chẳng có gì cần lo lắng cả.

Tiếng nhạc trong phòng tập cứ vang lên rồi lại vang lên tạo thành một vòng luẩn quẩn không dứt. Mãi khi kim đồng hồ điểm 12 giờ hắn mới dừng lại chống tay lên tường, thở hổn hển. Đáng ra hắn không cần phải tập luyện một cáh bạt mạng như này, nhưng mà hắn phải làm cho mình thật bận rộn không thì hắn sẽ nghĩ linh tinh. Từ lúc comeback đến giờ hắn không dám uống rượu nữa, nó không tốt cho giọng hát, hắn biết hắn còn cần công việc, nhưng mà mỗi khi không uống rượu thì hắn lại gặp ác mộng.

Mỗi lần hắn nhắm mắt là em lại đến tìm hắn, hắn ước mỗi lần như thế em cứ trách móc chửi bới hắn thậm tệ để hắn còn có thể bám víu lấy cái ý nghĩ rằng cảm giác của hắn đối với em chỉ đơn giản là tội lỗi thôi, hắn sẽ làm bất cứ điều gì em muốn nếu hắn tìm thấy em và rồi hắn thật sự chẳng có tí tình cảm nào với em cả giống như hắn đã hùng hồn tuyên bố trước đây.

Ngước nhìn mình trong gương, hắn tỉ mỉ đưa mắt nhìn hết khuôn mặt của mình rồi dò xét hết một lượt từ trên xuống dưới, một đống suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Liệu có phải em thích hắn vì hắn là người nổi tiếng hay vì hắn có một vẻ ngoài nổi bật? Chẳng phải là như vậy sao? Cũng chẳng có lý do nào khác. Lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn quá hoàn hảo, em thích như vậy cũng phải thôi.

Cầm chai nước dưới nền lên uống một ngụm lớn, hắn lại tiếp tục tập luyện, bỏ xa những ý nghĩ mà hắn vừa mới nghĩ tới. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn tràn đầy mồ hôi, dạo gần đây hắn rất hay bị mất tập trung, liên tục mắc lỗi, Hobi hyung cũng đã có mấy lần mất kiên nhẫn với hắn. Chính bản thân hắn cũng không cho phép mình như thế, thật sự cần điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mình cho thật tốt.

...

Ở đâu đó trong tòa nhà Hybe, căn phòng treo biển Genius Lab vẫn sáng đèn.

Yoongi hyung đang miệt mài với công việc của mình. Căn phòng yên tĩnh thi thoảng vang lên một vài nốt nhạc đứt quãng, tuy thế có thế thấy những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đàn piano kia, có thể đây không phải một bản rap mà là một bản tình ca.

Khuôn mặt nghiêm túc của Yoongi hyung dí chặt vào laptop và những phím đàn, sâu trong đáy mắt lóe lên một chút ấm áp. Trong lòng anh lúc này cũng có chút khẩn trương. Tỉ mỉ tạo nên từng giai điệu anh đã ấp ủ suốt một thời gian dài, đáy lòng thật sự đã tràn đầy sự ấm áp.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, chuông điện thoại của anh vang lên. Tâm trí đang tập trung đã bị kéo xa, với tay cầm lấy chiếc điện thoại tắt chuông báo, giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi. Vươn vai dậy khỏi bàn làm việc, tự nhủ không biết thằng nhóc đó còn tập luyện điên cuồng ở phòng tập dưới lầu không, anh phải đi xem chút. Thân làm anh cũng nên quan tâm đến thằng nhóc vừa ngoan ngoãn vừa bướng bỉnh này một chút.

Đóng cửa studio, anh đi thẳng xuống dưới lầu. Cả công ty hầu như vẫn sáng đèn nhưng hành lang thì im bặt không một tiếng động. Đi thang máy xuống lầu dưới, hướng phía phòng tập đi đến, vì là phòng cách âm nên là anh chẳng nghe thấy tiếng ồn gì cả, chỉ có ánh sáng là hắt qua cửa kính chiếu lên bức từng trắng trên hành lang. Lê bước chân lười biếng đi đến cửa phòng tập anh đã thấy em út yêu quý đang nửa nằm nửa quỳ bên trong. Cánh cửa vừa bật mở, anh lao đến chỗ cậu em út.

Hắn dở nằm dở quỳ ở đó, cánh tay chống nửa thân trên lên khỏi mặt sàn, hơi thở dồn dập, hai cánh môi hắn mở ra, trắng bệch, mồ hôi rơi đầy trên trán, chân mày đã sớm xô vào nhau. Thấy Yoongi hyung đi vào hắn yếu ớt lên tiếng:

"Hyung"

Yoongi hyung lao vào đỡ hắn lật người lại để hắn nằm hẳn ra nền, cố gắng xoa bóp vai gáy hắn, nhắc hắn điều chỉnh hơi thở. Anh vừa làm vừa nhanh tay lấy điện thoại ra gọi điện cho Namjoon hyung đang ở trên lầu, may lúc đi xuống anh thấy Rkive studio vẫn sáng đèn, chắc chắn người vẫn còn đang ở đấy, một mình anh không thể kéo được thằng nhóc này đi bệnh viện. Tắt điện thoại, quay lại nhìn thằng em út quý hóa vẫn thở dồn dập nằm trên nền, thật sự chỉ muốn đập cho nó một trận, anh biết so với sự cầu toàn của hắn lúc bình thường thì lúc này hắn đang tập luyện để phát tiết đây mà.

Có chuyện chẳng chịu kể cho ai.

Nhưng mà có vẻ như không phải chỉ đơn thuần là kiệt sức thì phải. Mặt hắn trắng bệch không một giọt máu, cố nghiến răng kìm nén cơn đau. Yoongi hyung giờ mới để ý đến cánh tay đè trên bụng của hắn.

Ôi thằng nhóc này.

3 giờ sáng...

Vừa ra khỏi phòng mổ, lúc này bụng của hắn chỉ thấy tê tê, thuốc vẫn còn có tác dụng.

Namjoon hyung và Yoongi hyung không phải tuýp người nói nhiều nhưng lúc này có lẽ là ngoại lệ. Hai người một cao hơn hắn, một lùn hơn hắn, lúc bình thường nhìn thế nào cũng không thấy điểm giống nhau nhưng lúc này lại giống nhau y như đúc. Khuôn mặt nén giận, đứng nhìn hắn. Hắn cảm giác như nửa giây sau hai con người này sẽ đè hắn xuống đánh cho một trận.

Đánh hắn?

Hắn cũng cảm thấy buồn cười về suy nghĩ vừa rồi.

Hai người này gộp lại chưa chắc đã đánh được hắn đâu.

Hơn nữa hắn là út vàng út bạc kia mà.

Khóe môi hắn giật giật nén ý cười.

Namjoon hyung mặt đen ngòm nhìn hắn, 5 chữ " Buồn cười lắm phải không?" được viết trên mặt.

Thằng nhóc này nhất định phải bị giáo huấn một trận.

Suy nghĩ này vừa bật lên trong đầu thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.

"Jungkook."

Cả cánh cửa bị xô ra một cách thô bạo. Người con gái có mặc một chiếc váy liền màu nâu, bên ngoài khoác một chiếc cadigan mỏng, tóc nâu dài đến ngang lưng, gương mặt thanh tú mũi cao, mắt to đang đứng đó, tay vẫn còn cầm tay nắm cửa.

Cô gái này có chút quen mắt.

Đây là suy nghĩ lóe lên trong đầu Namjoon hyung, nhưng anh không thể nhớ ra lai lịch cô gái này.

Yoongi vừa nhìn đã nhận ra ngay người này.

Liếc mắt nhìn Jungkook đang nằm trên giường bệnh kia vài giây rồi kéo Namjoon ra ngoài.

Cửa phòng vừa mới được khép lại, không để cho người kia có cơ hội mở mồm, hắn nhàn nhạt lên tiếng:

" Sao em lại tới đây?"

" Anh bị sao vậy? Em vừa nghe tin anh vào bệnh viện liền tới đây ngay. Có bị gì nghiệm trọng không? Để em xem."

Vừa dửt lời Ji Ah đã lao đến toan kéo chăn đắp trên người hắn xuống nhưng bị hắn đè tay lại.

" Ji Ah."

" Sao chứ? Còn có gì em không thể xem sao?"

Giọng cô thoáng giận dỗi.

Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ji Ah:

" Tôi không sao. Em về đi."

Đuổi cô về. Đừng có mơ. 3 giờ sáng chạy như điên từ quán Bar về đây mà dễ bị đuổi đi vậy sao?

Cô đây chơi trò xe chấn chứ chưa bao giờ ngồi thay đồ trên xe đâu đấy.

Ji Ah én giận cầm lấy bàn tay to lớn của hắn lắc lắc, hạ giọng dỗ dành.

" Em sẽ nghe lời. Anh đừng giận nữa mà. Nha. Bây giờ nghe anh em về nhà liền. Mai em lại đến, anh muốn ăn gì em mang qua cho. Nha"

Hắn thực sự không còn kiên nhẫn được nữa.

" Ji Ah, chúng ta chia tay rồi. Em đừng đến tìm tôi nữa."

" Anh chỉ đang giận dỗi thôi. Là do em làm gì sai đúng không."

Hắn thấy đầu mình nhức nhức rồi. Có phải hắn quá kiên nhẫn với cô rồi không?

" Ji Ah. Tôi nghĩ rằng mình đã nói rõ với em rồi."

" Em là bạn gái anh."

" Bây giờ thì không phải."

" Anh có con khác rồi?"

Hắn lựa chọn im lặng.

Cứ cho là thế đi.

Ji Ah cảm thấy cô đã bị chơi một vố rồi.

Con mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top